,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1277185
Thì thầm14: Tôi cần một "đơn thuốc bình an cho tâm hồn"...
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Thì thầm14: Tôi cần một 'đơn thuốc bình an cho tâm hồn'...

Cập nhật lúc 23:47, Thứ Năm, 03/06/2010 (GMT+7)
,
 
Blog Việt

Tỉnh cờ tôi đọc được bài viết của Nguyễn Việt Uy trên Blog Việt: "Đôi khi tôi muốn sa ngã vì thương anh", thấy bài viết của chị gặp bao nhiêu lời phản hồi mang tính chỉ trích, có những comment theo tôi là khá nặng nề, tôi bỗng cảm thấy băn khoăn vô cùng. Do dự mãi, cuối cùng tôi quyết định sẽ kể ra đây với các bạn, câu chuyện của riêng mình....

Tôi lấy chồng cách đây 8 năm, hiện tôi có một con trai gần 7 tuổi. Chồng tôi là một người đàn ông trung bình, xét theo mọi mặt: không đẹp trai, không giàu có, không hào hoa phong nhã...nhưng anh bản chất là người tốt, xét theo góc độ: không cờ bạc, rượu bia thỉnh thoảng tháng đôi lần khi có bạn, không bồ bịch, là người có học, có một công việc tốt và vị trí tàm tạm. Gia đình tôi nhìn từ bên ngoài vào là khá ổn. Bạn thân và đồng nghiệp của tôi đều nghĩ tôi hạnh phúc, bản thân tôi cũng ít khi ca thán điều gì về gia đình của mình.Tuy nhiên, chỉ mình tôi biết, hôn nhân của tôi có vấn đề, điều mà ngay cả chồng tôi có lẽ cũng không nhận thấy.

Có thể nói, giữa chồng tôi và tôi hoàn toàn không có sự hoà hợp về tâm hồn. Tôi là người nhạy cảm, hay nghĩ và ưa suy tư bao nhiêu thì anh ấy lại là một người đơn giản, thô ráp, thậm chí là vô tâm bấy nhiêu. Đã từ lâu lắm, giữa chúng tôi không có những sự chia sẻ tâm tình, hay đơn giản là trò chuyện vui vẻ về công việc, về bạn bè, hay cuộc sống... cũng không. Tôi thèm lắm bầu không khí ấm áp trong gia đình, những trò chuyện cởi mở về mình, về con cái để vợ chồng ngày càng hiểu và gắn bó nhau hơn, nhưng tiếc thay, tất cả những điều đó dường như không phải là nhu cầu của anh ấy. Cuộc sống đối với anh ấy đơn giản là làm việc, thoả mãn các nhu cầu cá nhân, xem thông tin ưa thích trên TV, trên net, và được ngủ đủ giấc! Khi mới lấy nhau , tôi thấy anh ít trò chuyện nên thường chủ động gợi chuyện, đưa ra những vấn đề để cùng bàn bạc, tranh luận, nhưng anh hầu như không hưởng ứng, hoặc rất nhạt. Dần dần tôi cũng thấy chán mà tự thu mình lại, ít cởi mở chuyện trò hơn. Tôi chắc chắn một điều, anh như vậy là do cá tính chứ hoàn toàn không phải vì nhạt nhẽo với tôi. Khi chưa kết hôn, tôi cũng biết tính cách anh khác tôi nhiều lắm, nhưng ngày ấy, tôi cứ tin rằng anh ấy yêu tôi đủ nhiều để có thể vì tôi mà thay đổi phần nào. Bây giờ thì tôi đã biết đó là suy nghĩ sai lầm của mình. Là vợ chồng rồi, dĩ nhiên anh vẫn yêu tôi ( tôi nghĩ thế ) nhưng là theo cách của anh ấy, đơn giản là "lương đưa đủ, tối ngủ nhà", thỉnh thoảng giúp đỡ vợ việc nhà nếu đựơc yêu cầu, còn mọi cảm xúc của tôi: vui hay buồn, hân hoan hay trầm lắng, bình yên hay lo âu phiền muộn thì anh chẳng bao giờ nhận ra, nên dĩ nhiên, cũng chẳng bao giờ là người chia sẻ hay an ủi động viên tôi cả! Bạn có thể tin được trong một gia đình mà vợ chồng cả ngày không nói với nhau quá 5 phút? Nếu có cuộc nói chuyện nào kéo dài quá thời gian đó, thì hẳn đấy là một ... trận cãi vã! Tự tôi cũng biết tại sao mọi người nghĩ tôi sung sướng: một người chồng hiền lành, dễ tính, tốt với gia đình vợ, chiều vợ theo kiểu thích làm gì thì làm (chứ không phải là người tâm lý ); bản thân tôi không phải gánh vác trách nhiệm chính về kinh tế cho gia đình. Tuy nhiên, những điều đó không đủ cho tôi cảm nhận về hạnh phúc. Đôi khi có chuyện gì đó tâm sự cùng cô bạn thân, tôi thường buồn rầu tự nghĩ, tại sao người mà mình giãi bày tất cả những chuyện này lại không phải là chồng mình, mình cần được anh ấy lắng nghe và hiểu mình, cần những cảm nhận về sự yêu thương và âu yếm biết bao... Càng ngày, tôi càng cảm thấy cô đơn và chống chếnh trong chính ngôi nhà của mình!
 
Ảnh minh hoạ: vi.sualize


Có lần, tôi nghe một người bạn có hoàn cảnh rất khó khăn kể rằng hai vợ chồng cô ấy nhiều lần ôm nhau khóc từ khi biết về bệnh tim bẩm sinh của cô con gái duy nhất của họ. Khi ấy, tôi vẫn lặng yên nghe bạn kể, nhưng xuất hiện trong đầu tôi là ý nghĩ "Chí ít thì cậu cũng còn có người để ôm lấy mà khóc, mà đồng cảm, và là chỗ dựa tinh thần. Còn tớ cũng có khi suy sụp nhưng là nằm khóc một mình bên ông chồng đang ngon giấc!" Dù biết chồng mình toàn tâm toàn ý với gia đình, chẳng có gì đáng trách ngoài sự thờ ơ, vô tâm là bản tính, nhưng đôi khi tôi không tránh được cảm giác buồn bã, trống rỗng đáng sợ trong lòng. Tôi thấy cuộc sống của mình thật tẻ nhạt và vô vị, ngày tháng trôi đi với những đam mê, khao khát mỏi mòn dần không người chia sẻ, với cái cách yêu thương không bao giờ biểu lộ của chồng.

Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ một giấc mơ lạ đã từ lâu, giấc mơ chỉ như một đoạn phim rất ngắn. Một buổi sáng tôi thức dậy trên chiếc giường của mình, vẫn đang ôm con trai trong tay, tôi nhìn thấy một người đàn ông hoàn toàn lạ mặt đang đứng bên giường, âu yếm nhìn mẹ con tôi và mỉm cười với vẻ trìu mến vô cùng, trong giây lát, tôi bỗng thấy cảm giác về người đàn ông xa lạ đó thật gần gụi và thân thuộc, trong mơ tôi hạnh phúc mỉm cười đáp lại với nỗi xúc động lạ lùng. Ngay khi ấy tôi tỉnh dậy, vẫn bàng hoàng với "đoạn phim ngắn" đó, tôi ứa nước mắt cay đắng nhận ra rằng đó chỉ là một giấc mơ mà không bao giờ thành hiện thực. Đã không ít lần tôi nghĩ tới việc ly hôn, nhưng quả thực, không phải cứ không hạnh phúc là có thể đưa nhau ra toà khi vẫn còn bao ràng buộc, hơn nữa, thực sự tôi hiểu cả chồng và mình đều không ai có lỗi về tình trạng "lệch pha" tồi tệ giữa hai người. Thậm chí tôi biết chồng tôi vẫn hài lòng về gia đình của chúng tôi. Tôi vẫn là người vợ chu đáo và biết quan tâm tới chồng, là con dâu được gia đình chồng qúy mến, người mẹ chăm sóc con hết lòng.

Và vì thế tôi vẫn sống cuộc sống nhạt nhẽo vốn có của mình, cho tới khi tôi gặp người đàn ông ấy. Tôi quen anh tình cờ cách đây 8 tháng. Thời gian đầu giữa chúng tôi chỉ là thăm hỏi xã giao. Dần qua tiếp xúc, tôi nhận ra chúng tôi có nhiều điểm khá giống nhau, và quan trọng là anh và tôi có thể nói với nhau được nhiều chuyện theo kiểu sẻ chia tâm sự, những điều tôi không dễ dàng nói ra với bất kỳ ai khác. Đến một ngày anh nói yêu tôi, và tôi biết, tôi cũng yêu anh. Xa anh tôi nhớ nhung, gần bên anh tôi thấy mình ấm áp và hạnh phúc.Nhưng thực sự tôi cảm thấy hoang mang trước tình yêu ấy. Nền tảng giáo dục của gia đình làm tôi không khỏi áy náy, dằn vặt về mối quan hệ của chúng tôi. Anh đã có gia đình, kết quả của mối tình kéo dài 7 năm, có 2 cô con gái khoẻ mạnh đáng yêu. Anh chưa bao giờ nói ra nhưng trong thâm tâm tôi biết anh sống hạnh phúc. Đôi lúc tôi chạnh lòng thoáng nghĩ, hay với anh mình chỉ là một cái gì mới lạ mà đàn ông thường ưa khám phá, và tôi thì lại rất hợp với anh. Nhưng tôi vẫn thấy mình xúc động khi nghe anh nói với tôi thật chân thành: “Nếu anh nói anh thương em, tin em thì có làm em vơi đi chút nào không? Anh biết, dù sao cũng chỉ là lời nói..." Đúng thế, tuy chỉ là lời nói nhưng anh đã mang lại cho tôi rất nhiều: cảm giác ấm áp biết có người quan tâm tới mình, cảm giác ngọt ngào khi nghe những lời yêu thương, nỗi xúc động khi nghe những lời rất chân thành...

Tôi không biết mình nên thế nào nữa!? Xen vào gia đình đang hạnh phúc của họ là điều tôi không bao giờ muốn, nhưng buông tay ra để không có anh bên mình nữa thì tôi thấy đau lòng. Có lúc tôi nghĩ, không có mình, có thể anh vẫn có người khác, và ý nghĩ người sẽ ở bên anh chia sẻ vui buồn không phải là mình làm tôi thấy tiếc nuối vô cùng. Nếu để mình trôi theo cảm xúc, tôi biết mình có lỗi với nhiều người. Đã nhiều lần lý trí của tôi lên tiếng, tôi tự nhủ mình phải dừng lại thôi trước khi quá muộn, sẽ nói KHÔNG với tình yêu ấy, sẽ chỉ nghĩ tới gia đình mình, con trai bé bỏng cần chăm sóc của mình thôi, đừng mơ mộng xa xôi gì nữa. Nhưng cùng khi ấy, tiếng nói từ trái tim buồn rầu của tôi vọng tới: “Như vậy, mình sẽ sống cuộc sống buồn chán, tẻ ngắt này đến hết đời hay sao, chẳng còn gì hi vọng cả..." và nước mắt tủi thân không sao ngăn được lại tràn ra!!!

Tôi đang đứng trước sự giằng co giữa lý trí và tình cảm của chính mình...

Tôi cần một "đơn thuốc bình an cho tâm hồn"...
Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn
Cuốn sách
Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin về cuốn sách "Tôi và Thần tượng"  - ấn phẩm mới của chuyên trang Blog Việt & Nhạc Việt Plus

Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: feed://vietnamnet.vn/blogviet
a
,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,