Lời ngụy biện của “người đàn ông đeo nhẫn” lỡ ngoại tình
Cập nhật lúc 09:14, Thứ Ba, 08/06/2010 (GMT+7)
Blog Việt
Tình yêu là nguyên nhân của mọi sự sung sướng, và là mầm mống mọi sự đau khổ. Cuộc đời đã cho tôi nhiều "cái tát" và tôi đã đón nhận mọi thứ bằng cảm giác chai lỳ. Không khóc, không than thở không kêu ca. Tôi đã đi qua những vấp ngã đớn đau của cuộc sống 25 tuổi, trải qua một vài mối tình, sâu sắc có, băng qua đời tôi cũng có. Tự tin, mạnh mẽ, tôi không thuộc mẫu người xinh đẹp nhưng mọi người bảo tôi cuốn hút. Những mối tình đã qua làm tôi trở nên cảnh giác, đa nghi, và hơn hết là toan tính. Đó là cách để tôi bắt đầu một mối quan hệ. Có lẽ vì thế mà khi mối tình đầu vụt cánh bay đi chẳng ai làm tim tôi nuối tiếc, xa xăm than thở. Tốt nghiệp ĐH, trong lúc đang chờ việc tôi bị khủng hoảng tâm lý. Tôi trở nên bất cần hơn với tất cả mọi thứ, nên tình yêu đối với tôi cũng trở nên ngắn ngủi đắm say, muôn trùng hẫng hụt, cứ ngú ngớ giữa hai chữ tin - yêu.
Rồi anh xuất hiện. Quê tôi có dự án của tỉnh, và anh là chủ nhiệm của dự án công trình đó. Đội của anh ở trọ gần nhà tôi. Anh không gây ấn tượng gì với tôi. Mọi người trong đội anh đều ngước nhìn khi tôi đi qua, riêng anh thì không. Tôi chỉ bắt gặp anh nhìn trộm tôi đầy hoảng hốt khi bắt gặp lại ánh nhìn của tôi. Tôi bắt đầu để ý ánh mắt ấy. Tính hiếu thắng trong tôi bắt đầu trỗi dậy. Hình như tôi thích anh. Rồi anh xin số phone! Tôi cho! Không do dự. Anh vẫn khoảng cách, còn tôi vẫn kiêu căng, ngạo mạn, tự tin, thách thức. Tôi thích cảm giác này. Rồi chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, anh gọi điện cho tôi thường xuyên hơn chỉ "để nghe giọng nói của tôi". Và sẽ còn là ai nữa nếu không phải là anh! Người bắt đầu ngày mới của tôi. . .
Tôi thích anh, từ cách anh nhìn tôi đầy ấm áp, cách nắm tay nhẹ nhàng và những cái ôm siết chặt. Tôi có cảm giác mỗi khi ở bên tôi với anh là từng khoảnh khắc quý giá. Anh nói "Bên tôi anh có cảm giác bình yên thoải mái và chỉ muốn ôm tôi vào lòng". Tôi lại tròn mắt suy nghĩ. Tại sao anh lại nói thế. Và mọi suy nghĩ lại được dập tắp bằng cái ôm siết chặt của anh. Chúng tôi có mặt bên nhau mọi lúc, đi lang thang dưới mưa, leo núi dưới cái nắng gay gắt của mùa hè. Tôi nói! "Tôi thích anh chứ không yêu vì yêu khổ"! Anh cười ! "Sau này ai mà lấy được em nhỉ?". Tôi cười ! "Anh lấy em nhé". Cả hai cùng cười. Anh bảo ! "Em muốn lấy anh không?". Mỗi câu anh nói đều để lại những khoảng lặng trong tôi. Tôi lại hoài nghi mất rồi. Tôi yêu anh nhẹ nhàng bằng sự quan tâm, bằng tình yêu trong sáng. Tôi đã mơ về "ngôi nhà và những đứa trẻ". Nhưng ở bên anh tôi có những cảm giác thật lạ lùng khiến tôi luôn khắc khoải.
Anh tận dụng tất cả mọi thời gian của anh để được ở bên tôi, anh có mặt mỗi lúc tôi cần, anh không bao giờ nói về tương lai, anh ít kể về bản thân mình. Tôi vốn không phải là đứa con gái sống hình thức, mà anh là đối tượng tôi đang tìm hiểu nên những vấn đề đó với tôi chẳng quan trọng. Tôi cứ nghĩ anh thật khiêm nhường. Anh nói " Em đừng yêu anh mà cứ để anh yêu em, anh không tốt như em vẫn nghĩ và em cứ yêu thật lý trí ấy!"
Tình yêu là nguyên nhân của mọi sự sung sướng, và là mầm mống mọi sự đau khổ. Cuộc đời đã cho tôi nhiều "cái tát" và tôi đã đón nhận mọi thứ bằng cảm giác chai lỳ. Không khóc, không than thở không kêu ca. Tôi đã đi qua những vấp ngã đớn đau của cuộc sống 25 tuổi, trải qua một vài mối tình, sâu sắc có, băng qua đời tôi cũng có. Tự tin, mạnh mẽ, tôi không thuộc mẫu người xinh đẹp nhưng mọi người bảo tôi cuốn hút. Những mối tình đã qua làm tôi trở nên cảnh giác, đa nghi, và hơn hết là toan tính. Đó là cách để tôi bắt đầu một mối quan hệ. Có lẽ vì thế mà khi mối tình đầu vụt cánh bay đi chẳng ai làm tim tôi nuối tiếc, xa xăm than thở. Tốt nghiệp ĐH, trong lúc đang chờ việc tôi bị khủng hoảng tâm lý. Tôi trở nên bất cần hơn với tất cả mọi thứ, nên tình yêu đối với tôi cũng trở nên ngắn ngủi đắm say, muôn trùng hẫng hụt, cứ ngú ngớ giữa hai chữ tin - yêu.
Rồi anh xuất hiện. Quê tôi có dự án của tỉnh, và anh là chủ nhiệm của dự án công trình đó. Đội của anh ở trọ gần nhà tôi. Anh không gây ấn tượng gì với tôi. Mọi người trong đội anh đều ngước nhìn khi tôi đi qua, riêng anh thì không. Tôi chỉ bắt gặp anh nhìn trộm tôi đầy hoảng hốt khi bắt gặp lại ánh nhìn của tôi. Tôi bắt đầu để ý ánh mắt ấy. Tính hiếu thắng trong tôi bắt đầu trỗi dậy. Hình như tôi thích anh. Rồi anh xin số phone! Tôi cho! Không do dự. Anh vẫn khoảng cách, còn tôi vẫn kiêu căng, ngạo mạn, tự tin, thách thức. Tôi thích cảm giác này. Rồi chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, anh gọi điện cho tôi thường xuyên hơn chỉ "để nghe giọng nói của tôi". Và sẽ còn là ai nữa nếu không phải là anh! Người bắt đầu ngày mới của tôi. . .
Tôi thích anh, từ cách anh nhìn tôi đầy ấm áp, cách nắm tay nhẹ nhàng và những cái ôm siết chặt. Tôi có cảm giác mỗi khi ở bên tôi với anh là từng khoảnh khắc quý giá. Anh nói "Bên tôi anh có cảm giác bình yên thoải mái và chỉ muốn ôm tôi vào lòng". Tôi lại tròn mắt suy nghĩ. Tại sao anh lại nói thế. Và mọi suy nghĩ lại được dập tắp bằng cái ôm siết chặt của anh. Chúng tôi có mặt bên nhau mọi lúc, đi lang thang dưới mưa, leo núi dưới cái nắng gay gắt của mùa hè. Tôi nói! "Tôi thích anh chứ không yêu vì yêu khổ"! Anh cười ! "Sau này ai mà lấy được em nhỉ?". Tôi cười ! "Anh lấy em nhé". Cả hai cùng cười. Anh bảo ! "Em muốn lấy anh không?". Mỗi câu anh nói đều để lại những khoảng lặng trong tôi. Tôi lại hoài nghi mất rồi. Tôi yêu anh nhẹ nhàng bằng sự quan tâm, bằng tình yêu trong sáng. Tôi đã mơ về "ngôi nhà và những đứa trẻ". Nhưng ở bên anh tôi có những cảm giác thật lạ lùng khiến tôi luôn khắc khoải.
Anh tận dụng tất cả mọi thời gian của anh để được ở bên tôi, anh có mặt mỗi lúc tôi cần, anh không bao giờ nói về tương lai, anh ít kể về bản thân mình. Tôi vốn không phải là đứa con gái sống hình thức, mà anh là đối tượng tôi đang tìm hiểu nên những vấn đề đó với tôi chẳng quan trọng. Tôi cứ nghĩ anh thật khiêm nhường. Anh nói " Em đừng yêu anh mà cứ để anh yêu em, anh không tốt như em vẫn nghĩ và em cứ yêu thật lý trí ấy!"
Ảnh minh họa: vi.sualize |
Linh cảm cho tôi biết có điều gì đó không lành trong mối quan hệ của chúng tôi. Mọi người trong đội của anh luôn nhìn tôi bằng con mắt tò mò, ngưỡng mộ, khó hiểu. Tôi thì cứ hồn nhiên vui vẻ, say đắm, yêu thương. Anh nói "Anh yêu tôi”, anh hay uống say, mắt anh hay nhìn xa xăm, anh bảo "dân công trình bọn anh khốn nạn thật". Tôi thấy anh dùng từ thật lạ lẫm? Nhưng anh đang say mà. Tuần nào anh cũng về nhà. Anh nói anh trai anh bị bệnh hiểm nghèo không qua khỏi! Rồi mẹ gọi anh về sửa cái này cái kia. Buổi tối anh về nhà tôi gọi điện anh không nghe máy, nhắn tin anh không trả lời. Tôi nghĩ chắc anh mải chơi với bạn. Tôi chỉ buồn mà chẳng giận. Nhưng sáng mai mới 7 giờ 30 anh đã gọi cho tôi, với những lời giải thích chẳng hợp lý tí nào. Và tình yêu tôi dành cho anh cứ lớn lên cùng sự nghi ngờ.
Tôi cười buồn? Sao tôi lại yêu một người luôn làm tôi buồn thế này? Rồi lần đầu tiên tôi nói tôi yêu anh, anh bảo anh hạnh phúc khi nghe tôi nói thế. Rồi mắt anh lại nhìn xa xăm, đăm chiêu thật buồn. Tôi chẳng hiểu anh đang nghĩ gì? Cứ vô tư yêu anh. Nhưng tôi chỉ dừng lại ở cái gì chắc chắn, bền lâu như giọt mưa dầm thấm lâu. Rồi buổi chiều định mệnh ấy đã đến! Chúng tôi hẹn nhau đi chơi, "Em đến đón anh nhé!” Tôi vui vẻ đi đón anh trong cái nắng chang chang của những ngày vào hạ. Tôi đến chỗ anh ở trọ, nhưng anh tắt máy. Tôi chờ anh 2 giờ đồng hồ, nóng bức, bực bội. Buồn bã, lê thê phóng xe về nhà. Chỉ mong anh mở máy để cho anh biết tay. 4 giờ chiều anh gọi! Như không có chuyện gì xảy ra. "Em ah! Anh xin lỗi, anh say, ngủ quên mất. Ở nhà có việc, anh phải về bây giờ luôn". Tôi giận tím người không nói được gì nữa. Biết tôi giận! Anh cuống quýt xin lỗi rồi nói ở lại với tôi sáng mai về sớm. Tôi tha thứ cho anh nhưng tối đó anh đã về nhà. Để mặc tôi với cái buồn thăm thẳm.
Tối đó, buồn quá tôi gọi điện cho bạn anh: "N ah ?The em đang ở HT ah? Anh trai S (tên a) mất lúc chiều. Lúc trưa S gọi điện cho em anh đang ngồi đó với nó. Rồi sau đó vợ S gọi điện bảo bác mất rồi về ngay mà, thế em không biết thật ah?” Anh bảo gì? Anh S đã có vợ ? À . . . à không ,S chưa có vợ đâu, thì người yêu cũ, yêu nhau nó cứ vợ vợ chồng chồng ấy mà". Rồi sau khi lỡ miệng nói ra cùng những lời căn vặn của tôi, bạn anh đành phải nói ra sự thật. "S đã có vợ con rồi! Em đừng trách anh, anh không có quyền can thiệp vào chuyện tình cảm của người khác. Đi làm xa thế này thì hồn ai nấy giữ". Tôi cúp máy, hoang mang, sợ hãi, đau đớn, tủi hờn, thù hận. Vậy mà tôi không thể sử dụng được hai từ "khốn nạn" đối với anh. Tôi chới với, chông chênh, mắt ráo hoảnh nhưng lòng tôi nhẹ nhàng. Tôi ghê tởm anh. Tôi muốn phá tan gia đình anh. Tại sao anh lại lừa dối một người như tôi? Đầu óc tôi quay cuồng. . .
Người mà tôi đã gọi là tình yêu giản dị, giản dị ngay cả cái nhìn của anh dành cho tôi? Vì sao ư? Anh đâu dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Vì ánh mắt đó sẽ tố cáo anh rằng anh đang nói dối, anh ăn mặc giản dị vì anh còn phải dành tiền lo cho vợ con. Cái áo anh rách cũng được mạng vá rất cẩn thận, tôi đã nghĩ anh là thanh niên mà sống thật cần kiệm, chắc mẹ anh là người chu đáo lắm. Khi về nhà anh không thể nhận điện hay tin nhắn của tôi vì anh đang nằm bên vợ con. Tôi tắt máy ! Và nuôi ý chí trả thù anh, nhưng tôi đã không thể làm được gì.
Sau khi tang lễ xong cho anh trai anh gọi điện. Anh vẫn chưa biết là tôi đã biết sự thật về anh. Tôi vẫn bình tĩnh, xem như chưa xảy ra chuyện gì. Tôi chia buồn với gia đình anh rồi cúp máy. Anh vẫn SMS hỏi han. Tôi không trả lời, tôi đang đau. Rồi tôi cũng trả lời 1 tin cuối cùng "Cái tôi cần thì anh không có, mà cái anh có tôi lại chẳng cần. Anh đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa". Anh im lặng. Một tuần sau anh đề nghị được gặp tôi. Để làm gì? Mọi thứ đã hết. Tôi xóa số anh, tôi đề nghị anh xóa số tôi. Anh vẫn không buông tha tôi "Em có biết thời gian qua anh sống thế nào không? Anh muốn đánh muốn chửi anh thế nào cũng được, từ khi gặp em anh đã không tốt. Anh không hề hối hận khi đã gặp em vì tình cảm anh dành cho em là thật lòng. Đừng bắt anh xóa số của em. Cho anh một tháng gọi cho em một lần…” . Lời ngụy biện của "người đàn ông đeo nhẫn" lỡ ngoại tình. Tôi biết nói gì nữa đây!. Tôi thay số phone nhưng vẫn chờ bản tin MCA (bản tin báo cuộc gọi nhỡ ở điện thoại). Vì tôi biết ngày nào anh cũng sẽ gọi cho tôi. Trả lại anh về với "ngôi nhà và những đứa trẻ".
Kỷ niệm nát vụn rồi và anh đã xa xôi…
- Gửi từ email Nguyễn Hạnh
Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin về cuốn sách "Tôi và Thần tượng" - ấn phẩm mới của chuyên trang Blog Việt & Nhạc Việt Plus |
,