Một ngày chợt nhận ra gương mặt mẹ biết bao nếp nhăn...
Blog Việt
Mẹ yêu dấu!
Hôm nay không phải là ngày 08/03 và cũng không phải là ngày lễ Vu Lan nhưng con lại muốn viết về mẹ, người mà con vô cùng yêu thương.
Tháng 3 qua đi cùng cái năng chang chang oi ả của phương Nam. Có phải tháng 3 là tháng ngày rộng đêm dài không mẹ mà sao đã nhiều đêm rồi con thấy mẹ không ngủ được. Nhiều lúc con thấy sao mình vô tâm quá. Con cứ bị cuốn vào vòng quay của cuộc sống với ban ngày đi làm và tối về đi học để rồi con trở thành vô tâm lúc nào không hay. Mẹ thì vẫn thế, vẫn dịu dàng đợi cửa con, vẫn chu đáo ân cần bên mâm con đợi con về mỗi tối. Rồi 1 ngày khi con bất chợt nhận ra trên gương mặt mẹ hằn biết bao nếp nhăn. Ôi nếp nhăn của những tháng ngày mẹ vất vả nuôi chị em con ăn học khôn lớn khi bố xa nhà, nếp nhăn của những tháng ngày một nắng hai sương bán mặt cho đất bán lưng cho trời trên mảnh ruộng khô cằn để làm ra những hạt gạo củ khoai nuôi chị em con khôn lớn. Và còn nhiều nữa những vất vả khó khăn làm sao con có thể kể ra đây nhưng mẹ chưa bao giờ than thở kêu ca. Mẹ là vậy, lúc nào cũng hy sinh vì người khác. Bao kí ức lại ùa về trong tâm trí con.
Này đây những tháng ngày mưa bão khi bố xa nhà chỉ có mấy mẹ con trong căn nhà lợp rạ rung lên trong gió bão. Này đây những buổi tối mùa đông rét mướt mấy mẹ con co ro trên chiếc giường ọp ẹp. Này đây những đêm mùa hè ba mẹ con nằm trên chõng tre ngoài sân con và chị rúc vào nách mẹ nghe mẹ kể chuyện chị hằng nga. Và còn cả nhưng đêm mua phùn gió bắc mẹ nước mắt ngắn dài, lo lắng cho những trân ốm của chị và con. Mẹ trong tâm trí chị em con thật vỹ đại. Mẹ lúc nào cùng dang rộng cánh tay che chở cho chị em con, luôn cho con và chị hơi ấm của tình yêu thương, sự tin tưởng vững chãi vào cuộc sống tươi đẹp ở ngày mai.
Ảnh minh hoạ: vi.sualize |
Rồi chị đi xa gia đình và lập gia đình ở 1 vùng đất xa xôi cách mẹ con mình hàng nghìn km, mẹ lại dồn tất cả tình yêu thương còn lại vào con. Con ốm yếu hơn chị và khó nuôi hơn nhưng mẹ chưa bao giờ thôi yêu thương con mà trái lại mẹ lại càng yêu thương nhiều hơn. Trong mắt mẹ con lúc nào cũng là đứa trẻ nhỏ bé và yếu đuối mặc dù bây giờ con đã 26 tuổi. Người ta bảo là khổ trước sướng sau nhưng dường như mẹ chưa 1 ngày đuợc sống thanh thản. Thời trẻ, mẹ lập gia đình cùng bố và về làm dâu cả trong 1 gia đình có tới 8 anh chị em. Ông bà nội thường xuyên đau ốm, bố thì công tác xa nhà, một mình mẹ vừa làm dâu vừa làm chị của bầy em nhỏ dại. Rồi mẹ sinh chị và con, nỗi vất vả lại đè nặng trên đôi vai mảnh dẻ của mẹ. Bố vẫn biền biệt xa nhà mỗi năm chỉ về phép ít ngày thăm 3 mẹ con. Nắng mưa, bão gió, những khó khăn vất vả trong cuộc sông cứ vậy chồng chất lên thân hình bé nhỏ của mẹ vậy mà chẳng bao giờ con thấy mẹ phàn nàn ca thán gì.
Giờ đây khi con cái đã trưởng thành, khi những suy tư về cơm áo gạo tiền đã tạm thời lắng xuống con cứ ngỡ rằng mẹ sẽ được hưởng cuộc sống thanh thản an nhàn bên con cháu nhưng dường như ông trời vẫn muốn thử thách sự chịu đựng của mẹ. Sóng gió lại nổi lên trong căn nhà bé nhỏ của gia đình mình. Có những lúc con cứ ngỡ mọi thứ đã đi vào ngõ cụt không lối thoát nhưng may mắn thay khi sóng gió rồi cũng đi qua bình yên cũng đang dần trở lại trong căn nhà bé nhỏ của gia đình mình. Mẹ ơi thật là lãng phí thời gian nếu mình cứ ngồi và lo lắng cho tương lai phải không mẹ? Con biết rằng mẹ vẫn còn vất vả , mẹ vẫn còn cánh cánh nhiều nỗi lo nhưng không sao mẹ ạ vì bên cạnh mẹ bây giờ còn nhiều người lắm, những người luôn yêu thương, chia sẻ cùng mẹ và hơn hết là luôn mong mẹ được hạnh phúc. Con cũng chẳng biết nói gì bây giờ nữa chỉ biết rằng con yêu mẹ lắm mẹ ơi!
- Gửi từ email tigontim090384
Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn
Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: feed://vietnamnet.vn/blogviet