Đọc lại 'nhật ký Mẹ và con gái'
Blog Việt
Ngày… tháng… năm…
Con thật sự sốc! Tại sao mẹ lại xem lén nhật ký của con chứ? Con có bao giờ lục lọi đồ đạc của mẹ đâu? Mẹ biết tại sao con chỉ có cuốn nhật ký làm bạn không, con ghét mẹ, ghét gia đình mình, ghét tất cả mọi người. Sao mọi người lại thay đổi trong chớp mắt, tại sao không ai quan tâm đến con, tại sao lúc nào con và anh cãi nhau người có lỗi lại là con, tại sao mọi người lại bảo con là con gái chỉ là con người ta. Tại sao ông trời lại cướp đi người yêu thương con nhất, tại sao mẹ không còn chăm lo con như trước, chỉ có anh mới là con của mẹ, là cháu của ông bà thôi sao. Con ném cuốn nhật ký ra sân vì con thấy tủi thân lắm, thấy thất vọng nữa!
Ngày… tháng… năm…
Mẹ cũng thật sự sốc! Tại sao con lại vô lễ trước mặt mẹ? Tại sao con không tự hỏi rằng mẹ xem nhật ký của con là để làm gì? Nếu không đọc nó, mẹ đâu biết con đã từng giận mẹ như thế nào, mẹ làm sao biết con đang phải chịu đựng những gi, đâu biết rằng con đang thất vọng về mẹ, mẹ đã khóc nhiều khi đọc từng dòng con viết cho bố, mẹ không còn tỉnh táo để đánh giá chính bản thân mẹ, biết làm gi để con hiểu Mẹ đang phải gánh trên vai với muôn vàn gánh nặng, lo cho các con ăn học bằng bạn bè, lo cho anh vào đại học, lo cho con lên cấp 3. Chưa bao giờ mẹ nghĩ con gái là con người ta cả, dù có vất vả thế nào mẹ cũng lo cho 2 đứa ăn học nên người.
Và nếu không có quyển nhật ký này, mẹ cũng đâu biết được mẹ không công bằng với con, nếu không đọc nhật ký mẹ làm sao hiểu một cô bé sôi nổi như con giờ lại không muốn chơi hay nói chuyện với bất kỳ ai, kể cả chuyện con bỏ không ăn cơm vì con đang đi trên đường gặp một người giống bố, con đã chạy theo rồi khóc, con không muốn đi học thêm vì con thấy mỗi lần đi học muộn về bạn bè đều có bố mẹ đưa đón. Đọc những điều con viết mẹ đã đau nhói tận tim, nhưng mẹ bất lực, mẹ đã rất yêu thương các con thay cả phần của bố.
Ảnh minh hoạ: vi.sualize
Ngày… tháng… năm…
Có bao giờ mẹ muốn giữ điều gì đó cho riêng mình không hở mẹ? Có bao giờ mẹ muốn người khác xem nhật ký của mẹ hay không? Mẹ đã bao giờ biết cảm giác của con khi con chẳng là gi trong gia đình mình cả, con ghét sao mọi người chỉ xem con trai mới là con thế, chỉ có mình bố là yêu con, là chiều con. Tại sao ông trời lại cướp đi niềm hạnh phúc duy nhất của con. Con đã từng nghĩ rằng con là đứa trẻ hạnh phúc nhất, tại sao con lại viết những điều đó vì chẳng ai nghe con nói cả, mẹ không hiểu con, không quan tâm đến con. Con ghét mọi người khi lúc nào cũng cay nghiệt bảo con lớn rồi mà chẳng biết làm gi cả, từ bé đến giờ ngoài việc học ra có ai dạy con làm điều gi đâu chứ. Tại sao mẹ lúc nào cũng so sánh con với những đứa trẻ khác, trước kia có thế đâu mẹ. Mẹ đã mắng con chỉ vì con làm vỡ cái bát, mẹ không còn quan tâm đến những điều con nói, những gi con nghĩ. Về đến nhà là mẹ la hết cái nọ đến cái kia, rằng con không làm được gi mà chỉ gây phiên phức.
Ngày… tháng… năm…
Con có hiểu mẹ đã vất vả thế nào không, bao nhiều việc đổ lên đầu mẹ, mẹ phải lo kiếm miếng cơm manh áo, mẹ làm vất vả từ tối đến sáng, mẹ gồng mình lên để kiếm tiền nuôi các con ăn học, mẹ không còn thời gian để nghĩ đến việc gi nữa, về đến nhà mệt mỏi, thấy nhà cửa không ai lo nên mẹ cáu Tại sao con lại có cái ý nghĩ mong bố về đưa con đi cùng chứ, con có biết các con là động lực sống lớn nhất của mẹ không .Nhưng con có bao giờ kể những điều con nghĩ, là lỗi tại mẹ, từ bé bố mẹ đã quá lo và yêu thương các con, bao bọc các con nên giờ khi không còn bố bên cạnh mẹ thấy mệt mỏi ? Mẹ đã đòi hỏi ở một đứa bé luôn được bao bọc quá nhiều, mẹ muốn con biết lo toan chuyện nhà cửa trong khi chưa bao giờ mẹ dạy con điều đó. Bố các con mất cũng là sự thiệt thòi lớn lao đối với mẹ, từ nay mẹ chỉ có các con làm chỗ dựa, mẹ phải tự lo toan gánh vác, phải làm tròn trách nhiệm của cả bố và mẹ, làm một người con dâu tốt
Ngày… tháng… năm…
Làm sao con có thể gần gũi mẹ được từ khi mẹ mắng như tát nước vào mặt khi con khi con và anh cãi nhau, Mẹ có hiểu gì con đâu, mẹ toàn mắng mình con, mẹ bảo tại sao bọn con toàn mang lại phiền phức cho mẹ, tại sao không đứa nào thương mẹ, tại sao con là con là con gái mà không giúp được gi cho mẹ hết! Mẹ còn bảo con gái người ta lớn như thế đã giúp được bao nhiêu việc cho mẹ, con thì chỉ biết làm phiền mẹ. Con làm sao có thể vui vẻ rồi chăm chỉ học hành khi mọi người lúc nào cũng nghĩ con gái học nhiều làm gi, cuối cùng cũng chỉ đi lấy chồng, tốn kém rồi mọi người còn bảo con chỉ là con nuôi nữa, mặc dù con biết sự thật không phải thế. Con làm sao có thể sống vui vẻ và sống bình thản như trước kia khi từ một cô công chúa con bỗng trở thành cô bé lọ lem, con phải làm mọi việc nhà trong khi khi còn bố ở bên con không phải đụng vào cái chổi quét nhà, con sẽ không bị ai mắng mỗi lần làm sai vì luôn có bố bênh vực. Con sẽ được ăn những gi con thích, được mua những gi con thích mà không bị mắng suốt ngày chỉ biết đòi hỏi. Và mỗi lần con ốm đều được bố ôm vào lòng nịnh nếu chịu uống thuốc sẽ được mua cái nó cái kia.
Ảnh minh hoạ: vi.sualize |
Ngày... tháng...năm
Mẹ làm sao có thể quan tâm đến con như trước khi việc ngập đầu mẹ, mẹ chưa bao giờ nghĩ sẽ không lo cho con học hành đến nơi đến trốn, khi con ốm, mẹ đã thức suốt đêm đợi con tỉnh, mỗi lúc nhìn thấy con ao ước con thứ nọ thứ kia mà không được mua mẹ đau lòng lắm chứ. Điều kiện gia đình mình không còn như ngày xưa, mẹ không thể lo cho cuộc sống các con đầy đủ như trước nữa. Mỗi buổi chiều con lại ra cổng ngóng bố lại làm mẹ nhớ bố hơn, mỗi lần có tiếng xe máy chạy vào ngõ con lại ra cổng ngóng làm mẹ cũng hoang tưởng chờ một điều không có thật. Phải công nhận là mẹ luôn bênh vực anh, lo lắng cho anh nhiều hơn, không phải vì mẹ ghét con đâu, mà vì đối với ông bà anh là người ông bà đặt nhiều niềm tin nhiều nhất, còn với mẹ đứa nào mẹ cũng yêu thương. Mẹ xin lỗi vì nhiều lần không công bằng với con, không có nhiều thời gian quan tâm đến con, nhưng mẹ yêu con, lúc nào cũng muốn con hạnh phúc và học hành thành đạt. Mẹ thức khuya dậy sớm, tìm mọi việc dù chỉ kiếm được vài đồng, việc gi mẹ cũng làm được, khó khăn bao nhiêu mẹ cũng chịu được miễn sao các con được ăn học đàng hoàng bằng bạn bằng bè. Mẹ dù phải bán nhà, phải đi ăn xin cũng mong các con học lên đại học. Mẹ biết con là đứa con gái ngoan, sống tình cảm, mẹ hiểu cảm giác của con, hiểu sự mất mát và hiểu cái cảm giác hụt hẫng khi con chỉ có một mình chống chọi với nhiều nỗi lo của tuổi mới lớn. Từ bé con được cưng chiều, bao bọc, nhưng đã đến lúc con phải cứng rắn để chống chọi với những khó khăn trong cuộc sống, giúp mẹ và lo toan cho bản thân để xứng đáng với tình yêu thương và mong mỏi của bố.
Ngày...tháng...năm
Con xin lỗi, con sai rồi, con không hiểu được mẹ phải vất vả thế nào, con chỉ biết đòi hỏi. Con không hiểu được để kiếm được đồng tiền nuôi chúng con ăn học mẹ đã vất vả thế nào, con lúc nào cũng đòi hỏi tình thương đủ đầy bằng phẳng. Con không hiểu cảm giác của mẹ, con chẳng giúp được gi hết, con chỉ làm mẹ buồn nhiều hơn thôi. Mẹ, con yêu mẹ nhiều lắm, con biết con là đứa con gái làm mẹ lo lắng nhiều lắm, đến tận bây giờ mà lúc nào mẹ cũng vẫn ôm con vào lòng, mẹ vẫn để con ngồi vào lòng mẹ, để mẹ bận tâm đủ mọi chuyện. Rồi cái ngày con mới vào đại học, mẹ không ngày nào yên giấc vì lo không biết con có tự chăn lo được cho bản thân không, có ăn đầy đủ không, có bị ai đó bắt nạt không. Con xin lỗi mẹ nhiều, con lớn rồi con có những suy nghĩ và hành động nhiều khi mẹ không hài lòng, mẹ hãy đừng lo lắng cho con nữa mẹ nhé, mỗi lần thấy mẹ buồn con lại thấy day dứt lắm Con đã từng hỏi mẹ, trước kia bố mẹ lấy nhau có vì yêu nhau không? Đến bây giờ mẹ có còn yêu bố không, nhắc đến bố lại làm mẹ buồn, và con hiểu rằng chưa bao giờ mẹ quên bố cả, dù bố đã sang thế giới bên kia.
Ảnh minh hoạ: vi.sualize |
- Gửi từ email Nguyễn Hoa – Nguyenthihoa_hubt87
Bài cùng chủ đề
Mẹ và con gái: Nếu con không hèn nhát
Viết cho con gái nhỏ
Mẹ - Con gái và Mùa thu
Thu Hà Nội - Mẹ và tôi
Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin về cuốn sách Anh sẽ lại cưa em nhé! - Tuyển tập những truyện ngắn - Blog radio được yêu thích nhất trên Blog Việt năm 2008 - 2009 |
Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn
Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: feed://vietnamnet.vn/blogviet