,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1244568
Gieo đi bởi không yêu thương nào là vô nghĩa trong đời
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Gieo đi bởi không yêu thương nào là vô nghĩa trong đời

Cập nhật lúc 09:43, Thứ Ba, 17/11/2009 (GMT+7)
,

Blog Việt

Có những nghịch lí vẫn tồn tại "hiên ngang" như những gì tôi thấy....

Tôi mới đi Cần Giờ, gặp một người đàn ông làm nghề cào nghêu cám - tức trứng nghêu, để bán cho những vựa nuôi nghêu thịt. nNgười đàn ông 52 tuổi với tất cả những gì còn lại sau hơn 30 năm phiêu bạt, đi cùng trời cuối đất, làm đủ nghề, gặp đủ mọi loại người... là nỗi cô đơn vằng vặc giữa biển trời. Không gia đình, không người thân bên cạnh. Hai lần xây dựng hạnh phúc gia đình là hai lần dang dở với những đau thương và chua xót mà chỉ có thể hiểu được phẩn nào qua ánh mắt xơ xác và đùng đục nước phản chiếu qua ánh nắng chiều hiu hắt.  Ông là điển hình như những nhân vật ta thường thấy trong truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư. Tôi tưởng những con người như vậy chỉ có trong truyện thôi không ngờ có những cuộc đời buồn như thế.

Ông nhận tôi làm con nuôi chỉ vì tôi ngồi nghe ông kể chuyện đời hơn 3 tiếng đồng hồ, chia sẻ cùng ông cái lặng lẽ tê tái của một buổi chiều tàn... Ông nói ông quí tôi lắm, sự chân thành trong mắt ông làm tôi xót xa đâu đó trong lòng. Giật mình, mình không coi trọng vậy mà sao trong mắt người ta nó lớn lao quá! Mình cứ nghĩ phải làm những việc to tát gì cơ, mà vô tình không nhận ra rằng đối với họ nhiều khi một cái mỉm cười lúc chiều tà còn quí hơn nhiều những tờ tiền vô cảm. Vậy sao mình không gieo yêu thương sớm hơn để họ cô độc lâu như vậy, chỉ vậy thôi mà sao lâu nay mình vẫn thờ ơ?! Nếu những việc này không phải là yêu thương thì mình còn muốn yêu thương như thế nào nữa đây?

 

Ảnh minh họa: CuA

 

Trong chúng ta có ai đã nuôi và yêu quí một con vật nào đó chưa?

 

Sẽ có những câu trả lời rồi, và chưa...

Hồi chiều tôi có coi một phóng sự về những người yêu chó cảnh, khi được phỏng vấn họ tự hào nói rằng: “Nhiều khi đi làm về mình chưa tắm rửa cơm nước cũng chưa hỏi han vợ con ra sao mà phải xem cún cưng đã tắm táp sạch sẽ chưa, đã ăn uống no bụng chưa...

Nực cười!

Xin lỗi nếu tôi có thái độ không đúng!


Tôi không phản đối việc nuôi chó hay những con vật cảnh, chúng rất đáng yêu và tôi cũng quí chúng nhưng có bao giờ chúng ta nghĩ dù đắt tiền đến đâu thì chúng cũng chỉ là những con vật, không hơn không kém. Còn những người như ba nuôi tôi và không ít những mảnh đời lầm lụi ngoài kia cũng là con người như bao chúng ta...

 

Tôi không nói thì bạn cũng đã thấy sự vô lí rồi...


Tôi không so sánh điều gì ở đây, sự so sánh nào cũng sẽ là tội lỗi...

 

Ảnh minh họa: Raysoda.com

 

Có bao giờ chúng ta thử nghĩ xem mình đã vô tâm với biết bao nhiêu người khốn khổ ngoài kia? Họ không cần chúng ta phải tặng họ vài chục hay vài trăm ngàn mà cần ta ngồi xuống nói chuyện, nghe họ kể một câu chuyện không đầu không cuối, hỏi thăm họ vài điều vu vơ... Có nhiều nhặn gì, nhưng đối với những con người cô đơn ấy sẽ như là ngọn lửa xua bớt đi cái lạnh của buổi chiều cuộc đời...Ý nghĩa hơn chúng ta tưởng nhiều lắm...

 Và...

 

Có bao giờ chúng ta chịu nghĩ rằng rồi một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ như họ hôm nay...?! 

 

Vậy tại sao chúng ta không gieo đi để có thể một buổi chiều của vài mươi năm nữa thôi chúng ta sẽ có gì đó để mà gặt!?

 

Gieo đi!

Không yêu thương nào là vô nghĩa trong cuộc đời này cả bạn ạ!

 

  • Gửi từ email tiny_fish660

 

Tôi viết về Thần Tượng - tham gia ngay để nhận giải thưởng và cơ hội gặp gỡ thần tượng âm nhạc của bạn! 

a
Ghé thăm FaceBook của Blog Việt

 Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn

 Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay

 

 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,