,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1245927
Cuộc đời dằng dặc những mối lo...
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Cuộc đời dằng dặc những mối lo...

Cập nhật lúc 08:46, Thứ Hai, 30/11/2009 (GMT+7)
,

Blog Việt

 

Tặng gia đình bé nhỏ 5 người

Cảm ơn gia đình Blog Việt, gia đình tinh thần không thể thiếu của tôi

 

Lời tác giả: “Đây chỉ là câu chuyện nhỏ của một gia đình nhỏ, là những mối lo về cơm- áo- gạo- tiền và những mối lo ngày-thường -nhất... Hẳn gia đình nào cũng thế, mỗi một gia đình là những mối lo riêng. Cuộc đời vốn là những nỗi lo vô hạn. Đến lúc nhắm mắt xuôi tay, hẳn ta cũng không hết những nỗi lo cho con cho cháu...”

 

Ảnh minh họa: Raysoda.com

 

 

 Cuộc đời dằng dặc những nỗi lo...

 

 Nó cũng như tình yêu vậy, là một hình tròn không có điểm bắt đầu và điểm kết thúc...

 

Ngày bố cưới mẹ con, hai người về ở tại một khu chung cư nghèo, cũ kĩ, không muốn phụ thuộc vào hai bên gia đình nội ngoại, bố mẹ chắt chiu từng đồng lương ít ỏi và ra sống riêng, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ lúc ấy không tránh khỏi những khó khăn, là những mối lo về cơm - áo- go - tin...

 

Ngày mẹ sinh chị hai, họ hàng hai bên nội ngoại đều bật khóc hạnh phúc vì đứa cháu nội đầu tiên ra đời khỏe mạnh và hết sức kháu khỉnh. Lúc ấy khu chung cư nghèo mà bố mẹ ở đã nhộn nhịp hẳn lên vì có tiếng khóc trẻ con... Chị con thường hay quấy mẹ nên đêm nào mẹ cũng phải thức trắng đêm, đôi mắt thâm quầng vì mệt mỏi nhưng chỉ cần thấy con mình khỏe mạnh, mẹ cũng vui hơn rất nhiều. Và đó cũng là niềm hạnh phúc giản đơn của bao ông bố bà mẹ khác.

 

Ngày chị vào lớp Một, bố mẹ lại thêm những nỗi lo về cô con gái nhỏ khi lần đầu tiên đến trường đầy bỡ ngỡ, lạ lẫm với lớp mới, bạn mới...

 

Rồi thời gian lặng lẽ trôi, chị con lên cấp Hai, bố mẹ đỡ lo phần nào khi chị con đã mạnh dạn hơn rất nhiều, đã tự lo cho mình để bố mẹ đỡ vất vả. Nhưng chẳng bao giờ hết lo được bố mẹ nhỉ, cuộc đời là những mối lo nối tiếp mà. Đúng không?

 

Rồi con cũng là đứa cháu nội thứ hai chào đời, con lại là con gái bố mẹ nhỉ? Con sinh ra không được khỏe mạnh như những đứa trẻ khác, hay đau ốm liên miên. Mẹ lại thêm những đêm thức trắng chăm con, bố chạy ngược chạy xuôi lo toan vất vả...

 

Con đi học mẫu giáo muộn một năm nhưng khi đi học lại biết đọc rất nhanh, điều đó cũng khiến bố mẹ đỡ lo hơn. Nhưng ai cũng khuyên nên cho con học đúng tuổi, thế nên từ mẫu giáo bé con bỏ qua mẫu giáo lớn mà lên thẳng lớp Một. Con học chậm so với các bạn nên việc đi học của con lại làm bố mẹ phải thêm suy nghĩ, phải làm cách nào đó cho con học theo kịp được các bạn.

 

Ảnh minh họa: Raysoda.com

Mẹ sinh em con vào tháng Bảy đẹp trời, ngày mồng bảy tháng bảy, vui thật mẹ nhỉ, em sinh ra được khỏe mạnh nhưng cũng là một em gái. Thế là nhà mình đã có 3 đứa con gái rồi đấy. Bố cũng lo lắng khi phải đi công tác xa nhà mà chưa được về thăm vợ con.

 

 Con nghĩ mà thương bố, công việc của bố vất vả, hãy cứ tưởng tượng mà xem, trời nắng nóng như thế mà bố hết phải vào rừng rồi lặn xuống sông để thu giữ số gỗ bọn lâm tặc giấu để qua mắt kiểm lâm. Da bố cứ thế đen sạm đi, rồi tóc bố khô cháy và những sợi tóc bạc đã dần lộ ra ngoài. Mái đầu ấy đã điểm hoa râm, con người ấy đã phải lo toan cho cuộc sống của một gia đình mà tất cả đều là phụ nữ... Đơn giản ư? Đã bao nhiêu người hỏi rồi lại nói "Kiểm lâm thì giàu mà...". Không, họ đều đã nhầm, công việc của bố phải đánh đổi bằng tính mạng và... con đã rất căm ghét bọn lâm tặc phá rừng ấy! Mỗi ngày bố đều phải đối mặt với chúng  - với những kẻ vô lương tâm, không biết suy nghĩ. Con thương bố...

 

Từ nhỏ bố đã dạy chúng con rất nhiều, bố ít dùng đến roi vọt, biết rằng thương cho roi cho vt nhưng chính thứ đòn roi ấy lại phản tác dụng về việc dạy trẻ rất nhiều. Đánh con là một biện pháp để dạy bảo nhưng đôi khi nó lại chỉ là hình thức, còn bên trong lại không biết gì, có thể rằng chúng dạ dạ, vâng vâng chỉ để nhằm đối phó với roi vọt mà thôi...

 

Rồi những nếp nhăn mới lại xuất hiện nhiều hơn trên gương mặt khắc khổ của bố mẹ. Ngày chị con thi đại học, mẹ cũng thức đêm cùng động viên chị học bài, bố lại lặn lội đường xá xa xôi đưa chị hai đi học thêm... Rồi ngày biết kết quả chị con đậu Đại học, bố mẹ vui mừng khôn xiết, Bố tuy vui nhưng cũng chưa hết lo, bố mẹ lại tính tiếp những năm học Đại học nơi đất khách quê người mà hoàn cảnh gia đình cũng không mấy khá giả... Nhưng vì sự học của con cái, bố lại nở nụ cười xua đi những lo lắng của tương lai!

 

Ảnh minh họa: Raysoda.com

Ngày con thi chuyển cấp, bố mẹ đã khích lệ, động viên con rất nhiều nhưng con xin lỗi, con đã không đạt được kết quả tốt nhất. Bố mẹ lại thêm lo lắng. Bố vẫn nở nụ cười để xoa dịu không khí lúc ấy nhưng qua ánh mắt, con biết bố mẹ đã rất thất vọng và xấu hổ về con. Con xin lỗi...

 

Những năm tháng học sinh cứ lặng lẽ trôi, thế nhưng những nỗi lo của bố mẹ cũng không ít hơn. Bố mẹ cũng rất lo lắng khi con đi học mà mãi chưa về, rồi hôm đó, con bị tai nạn... Những ngày chăm sóc con ở bệnh biện, mà mệt mỏi và mất ngủ suốt. Mẹ hết đi đi về về nấu cháo cho con lại thức chăm con. Bố cũng chăm sóc và lo lắng cho con mà trông gầy đi nhiều. Những ngày ấy là những ngày con thực sự thấm thía nỗi vất vả, nhọc nhằn và những nỗi lo lắng của mỗi ông bố, bà mẹ dành cho những đứa con thương yêu của mình...!

 

Con thực sự hạnh phúc vì có một gia đình bé nhỏ, có bố mẹ, chị và em luôn yêu thương con, che chở cho con...

 

Con cảm ơn mọi người vì tất cả, đã tha thứ cho con những lần sai phạm, đã không chấp cái tính hiếu thắng và đôi khi là ương bướng, gan lì của con.

 

a

Ghé thăm FaceBook của Blog Việt

Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn

 Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: feed://vietnamnet.vn/blogviet/index.rss

 

 

 

 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,