,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1245678
Ấm lòng khi được gọi hai tiếng: Cô ơi!
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Ấm lòng khi được gọi hai tiếng: Cô ơi!

Cập nhật lúc 09:01, Thứ Năm, 19/11/2009 (GMT+7)
,

Blog Việt

 

“ Chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm” - Ai cũng nói với em như vậy khi em quyết định nộp hồ sơ thi ngành “gõ đầu trẻ”.

 

Theo mọi người thì nghề giáo lương thấp, lại dậm chân tại chỗ, không phát triển được trong khi sức học của em cũng khá. Còn cha mẹ em cho rằng nghề giáo ổn định lại nhẹ nhàng phù hợp với dáng vẻ mảnh mai, yếu đuối của em, muốn em vào Sư phạm để được gần nhà vì gia đình không muốn con gái đi xa, rồi tính em hiền quá nghề khác không phù hợp, với lại em còn em trai đang đi học, em học Sư phạm sẽ không phải đóng học phí để cha mẹ có tiền lo cho em trai học lên. Với đầy đủ lý do cần và đủ như vậy, em thấy cũng đúng, vả lại ở thời điểm đó em cũng không muốn đi xa, em muốn nối nghiệp mẹ và đặc biệt em rất yêu chiếc áo dài nên sau nhiều đêm suy nghĩ em quyết định bỏ tất cả những trường mình đỗ để nuôi ước mơ làm cô giáo.

Mời bạn click vào đây để nghe ca khúc Bụi phấn - Ảnh minh họa
Tốt nghiệp xong, em chọn được một ngôi trường gần nhà để phát huy những gì mình học được. Mọi người ai cũng mừng cho em, nhất là gia đình và em cũng sung sướng vì điều đó. Theo em như vậy là quá đủ. Một công việc đúng chuyên môn, từ nhà đến trường chỉ 15 phút. Đi dạy là em đã ổn định, mỗi ngày em từ nhà đến trường, xong việc thì từ trường về nhà, buổi tối thì học thêm Anh văn, vi tính, hè em chuẩn bị hành lý đi học cao hơn nữa, hàng tháng lãnh lương đóng học phí, phụ gia đình, chi phí đi lại, rảnh thì họp mặt bạn bè ăn uống, nếu không đi học thì sẽ dư được chút ít.

Với những kiến thức tích lũy được và những lần tham gia các họat động phong trào khi còn là sinh viên, em bây giờ năng động và tự tin hơn nhiều chứ không còn là cô bé nhút nhát, ít nói như trước đây nữa. Em đi nhiều, giao tiếp nhiều, học hỏi nhiều, đạt thành tích và nhanh chóng có được sự tín nhiệm của nhà trường. Với ưu thế nhạy bén và trẻ nhất trường nên Ban giám hiệu phân công công việc cho em nhiều hơn, thời gian rảnh của em ít lại.

Càng đi nhiều, càng tiếp xúc với nhiều người, em thấy mình thật nhỏ bé. Xung quanh em ai cũng học và học. Mọi người thật giỏi, thật năng động, thật nhiệt tình. Em phải cố gắng nhiều hơn nữa. Ngành giáo bây giờ đòi hỏi rất nhiều, giáo án vi tính rồi giáo án điện tử, tất cả hồ sơ sổ sách đều liên quan đến công nghệ thông tin. Giáo viên tranh thủ đi học vi tính, học Anh văn, truy cập Internet vì nhu cầu hội nhập, không để mình lạc hậu nếu không muốn bị đào thải khỏi sự phát triển nhanh chóng của xã hội.

Em thấy mình không rảnh nhiều, nghề giáo không còn thong thả nữa, ngoài giờ lên lớp em còn biết bao cuộc họp, phong trào, tập huấn, rồi học nâng cao,…Em ít ở nhà hơn, gia đình bắt đầu lo cho em vì thấy con gái bận rộn quá... Em nghĩ còn trẻ cứ phát huy hết sức mình nên em cũng không để ý đến sức khỏe của mình và cũng không còn thời gian quan tâm đến mọi người xung quanh. Nhưng đi nhiều chi phí càng nhiều trong khi lương giáo viên thì thấp, đến khi họp mặt lớp cũ thấy bạn bè trang lứa ai cũng tích lũy được ít nhiều trong khi mình không dư được gì cả mới thấy tủi thân nhiều lắm…


Mời bạn click vào đây để nghe ca khúc Bụi phấn  - Ảnh minh họa: Dũng Canon

Lúc bấy giờ em mới nghĩ lại và thấy tiếc. Sao lúc đó mình không tự tin đi học xa cho biết đó biết đây, nghề dạy người mà, có thể khi nhỏ mình nhút nhát, học ngành khác mình sẽ hoạt bát hơn và có thể kinh tế khá hơn. Giáo dục hiện nay yêu cầu nhiều, nhất là học sinh bây giờ đa số là con cưng, chỉ thầy cần trò chứ trò không cần thầy như ngày trước. Và cái em cần bây giờ là một môi trường để em tung cánh, em còn trẻ, em muốn được phát huy và hội nhập. Em muốn làm ra thật nhiều tiền để thỏa mãn ước mơ. Em muốn bay cao hơn nữa.

Em đem suy nghĩ này than thở cùng với Mẹ. Mẹ khuyên em đừng đứng núi này trông núi nọ, sinh nghề tử nghiệp, nhất nghệ tinh nhất thân vinh, nghề giáo nhìn lên không bằng ai nhưng nhìn xuống nhiều người còn khó khăn hơn mình, con vẫn được mọi người tôn kính, vẫn còn nhiều học sinh ngoan, cúi chào khi con gặp trên đường, đó là niềm hạnh phúc. Nghề giáo tuy không khá giả nhiều nhưng nhờ nó Mẹ đã nuôi hai chị em con học đến nơi đến chốn, không lẽ con lại phủi bỏ hết công sức của Mẹ hơn hai chục năm qua.

Có lẽ khi còn trẻ người ta còn có nhiều cơ hội chọn lựa nên nuôi nhiều tham vọng. Nghề của Mẹ đã nuôi lớn con hơn hai mươi năm qua, để con được trưởng thành và bước theo con đường của Mẹ. Con yêu sao những ánh mắt sáng ngời của học sinh khi con truyền đạt cho chúng những bài học mới, những khóe miệng mỉm cười khi được điểm cao. Hạnh phúc biết bao khi con rời khỏi bộ áo dài ra đường với trang phục thường ngày mà vẫn được học trò nhận ra và lễ phép “Chào Cô ạ!”.
Mời bạn click vào đây để nghe ca khúc Bụi phấn  - Ảnh minh họa: Bích Ngọc - Vietnamnet.vn

Ngày mai con sẽ bước tiếp con đường của Mẹ, sẽ duyên dáng trong tà áo dài đứng trên bục giảng như con ước mơ từ thuở bé.

Sẽ được học trò đưa vợ con về thăm cô giáo cũ trong ngày Lễ, Tết để được ấm lòng khi được gọi hai tiếng: Cô ơi!

Hạnh phúc là khi ta hài lòng với những gì mình đang có

 

  • Gửi từ email Team Nguyễn – tea85m
  • Những bài viết thay lời tri ân gửi tới người thầy, người cô nhân ngày 20/11 trên Blog Việt

 Chuyện của mẹ và thầy giáo

 

Viết tặng những người thầy, người cô

 

Ông giáo già đời thật trắng trong

 

a

 

Ghé thăm FaceBook của Blog Việt

Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn

 Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: feed://vietnamnet.vn/blogviet/index.rss

Tôi viết về Thần Tượng - tham gia ngay để nhận giải thưởng và cơ hội gặp gỡ thần tượng âm nhạc của bạn! 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,