,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1240360
Bố - Mặt trời của con
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Bố - Mặt trời của con

Cập nhật lúc 09:54, Thứ Ba, 27/10/2009 (GMT+7)
,

Blog Việt

 

Nếu có bất kỳ ai hỏi con rằng: Người mà con yêu nhất, người mà con tự hào nhất, và người mà yêu con nhất là ai? Con sẽ dễ dàng trả lời câu hỏi ấy mà chẳng cần suy nghĩ gì? Con sẽ trả lời ngay tức khắc rằng:

 

Bố là người con yêu nhất!

 

Bố là người con tự hào và hãnh diện nhất!

 

Bố là người yêu con nhất trên đời!

 

Và cả thế giới này, chẳng có điều gì có thể thay thế nổi bố của con!

 

Còn nhớ từ ngày con còn nhỏ xíu, bố hay dạy con hát bài: “Bố là tất cả”. Bài hát ấy con sẽ không bao giờ quên. Sau này khi con của con lớn lên, bài hát đầu tiên con dạy nó sẽ là bài hát ấy:

 

“Bố là tàu lửa.

Bố là xe hơi.

Bố là con ngựa, con cưỡi con chơi.

Bố là thuyền nan cho con vượt sóng.

Bố là sông rộng cho thuyền con bơi.

Bố, bố là bờ đê, cho con nằm ngủ.

Bố, bố là phi thuyền, cho con bay vào không gian.

Bố, bố là tất cả, bố ơi bố ơi, bố là tất cả.

Bố, bố là tất cả, bố ơi bố ơi, bố là tất cả.

Những lúc bố mệt, bố là bố thôi…”.

 

Ảnh minh họa: Hà Hant

Con đảm bảo khi nghe con hát bài này, bố sẽ cười phá lên cho mà xem. Vì bố toàn chê con hát dở thôi. Ai bảo con là con gái của bố chứ? Ay ui, thế nào bố cũng véo con một cái khi con nói như vậy cho mà xem: “Tôi không là bố của cô thì ai nữa hả?”.

 

Bố à! Lúc này, con đang rất buồn. Và người con nghĩ đến đầu tiên là bố. Ước gì lúc này không phải là 12 giờ đêm, con sẽ thật nhanh gọi điện về cho bố, để được nghe giọng bố, để được vỡ òa ra trong tình yêu thương của bố, để con cảm nhận được rằng: Con chẳng có gì phải buồn khi con còn có bố luôn bên cạnh. Nếu con gọi điện về thì sẽ sao nhỉ?

 

- Alo, bố à?

 

- Ừ, con gái yêu của bố à?

 

- Vâng, bố đang làm gì đấy ?

 

Thế rồi, bố sẽ lại rối rít hỏi con xem, con có chuyện buồn gì thế? Nghe thấy giọng con đầy nấc nghẹn, bố lại lo lắm phải không? Thế rồi, bố im lặng, nghe con khóc. Và bố chỉ lên tiếng khi nào con đã khóc gần xong:

 

- Nào, giờ thì nói cho bố nghe có chuyện gì hả con?

 

- Chỉ là, chỉ là con nhớ bố thôi.

 

- Hừm, lại làm nũng đấy à?

 

- Bố ơi. Con nhớ bố thật mà.

 

Thế rồi bố lại được thể đoán già đoán non cho mà xem:

 

Có phải lại bị điểm kém không? – Không ạ.

 

Có phải cãi nhau với bạn trong phòng không? – Không ạ.

 

Hay con lại giận dỗi linh tinh với ng` yêu chứ gì? – Không ạ.

 

Àh, hay là hết tiền, mới gọi điện cho bố làm nũng chứ gì? – Không a.

 

Cuối cùng thì bố chẳng thể đoán ra được nguyên nhân vì sao con khóc đâu mà. Bởi vì được nghe thấy giọng nói của bố, được cảm nhận hơi ấm từ bố, được cảm nhận tình yêu thương bao la ấy là mọi nỗi buồn trong con đều tan biến hết rồi. Vì thế, bố hỏi gì cũng chỉ nhận được câu trả lời: Không ạ - đầy ngang bướng của con.

 

Nhưng có những lần, khóc mãi con vẫn chưa thôi. Bố luống cuống không biết làm thế nào? Lúc ấy lại phải nhờ đến vị cứu tinh là mẹ: Hay con nói chuyện với Thị Mầu nhé. Biệt danh Thị Mầu là cả nhà mình đặt riêng cho mẹ, bố nhỉ? Dù mẹ có phản đối kịch liệt nhưng vẫn phải ngậm ngùi chấp nhận. Ai bảo bố con mình chiếm số đông hơn.

 

Ảnh minh họa: wintersazure

 

 

Còn nhớ hồi con mới 15 tuổi đã phải xa gia đình đi học. Hồi ấy còn nhỏ, nên suốt ngày con gọi điện về cho bố khóc nhè, bố nhỉ? Bố lại được thể lên giọng cho con  bài giáo huấn mà con nghe đã thuộc lòng lòng rồi:

 

“Bố biết là con rất nhớ bố mẹ, nhưng mình đang đi học xa nhà biết làm thế nào được. Chịu chấp nhận học xa nhà thì con phải cố gắng thôi. Được cái này, mất cái kia. Đừng khóc nữa, cuối tuần này, bố lại xuống đưa con gái yêu về nhé !”.

 

Con nhớ, ngày cấp 3, con bị say xe lên xuống, thế là mỗi lần về, bọn bạn thì tự bắt xe buýt, còn con lại được bố xuống đón. Cứ cuối tháng là bố lại chờ con sẵn ở nhà trọ. Chỉ cần con đi học về, a lê hấp: “ Nào bố con mình cùng lên xe máy, nào bố con mình cùng về nhà thôi”.

 

Con nhớ nhất là ngày cuối cùng, khi con chia tay mái trường Chuyên Hùng Vương. Hôm ấy trời mưa to ơi là to. Thế mà bố vẫn đội mưa xuống đón con. Con bảo sao bố không gọi điện ngày mai về cũng được mà. Thế mà bố cười típ mắt trả lời: Vì bố đã hứa với con gái là hôm nay xuống đón rồi nên bố không muốn thất hứa…Con gái lúc ấy mắt xưng húp vì vừa chia tay với các bạn về, giờ lại khóc thêm lần nữa vì câu nói của bố. Bởi vì bố biết thừa rằng: Chia tay bạn sẽ làm con gái bố khóc. Thế nên dù trời mưa to, bố vẫn phải xuống đón.

 

Thế rồi, ngày con đi thi Đại học trở về. Con làm bài không được tốt. Cả tháng ở nhà chờ kết quả, bao nhiêu đêm con nằm khóc một mình. Bố vẫn thường an ủi con: Bố luôn tin con gái yêu của bố làm được. Chưa có kết quả, con đừng buồn, phải cố gắng hi vọng chứ? Bố tin ở con.

 

Ngày con cần tớ giấy đỗ Đại Học trong tay, con biết bố là người vui mừng nhất. Con thấy ánh mắt bố ánh lên niềm tự hào. Bố nói nhỏ với con khi mẹ không có nhà: “Bố đã bảo mà con gái bố giỏi lắm!”

 

Ngày xa gia đình xuống Hà Nội nhập học, con và em đạp xe 5 cây số vào trong thị trấn để tìm mua cho bố một cái ví. Cái ví con mua cho bố hồi lớp 10 đã bị hỏng mất rồi. Bố nhận món quà 2 đứa tặng mà nghẹn ngào chẳng nói thành lời. Bởi vì lúc mở ví ra là tấm hình của 2 chị em con đang cười teo toét. Như vậy là dù bố có đi xa đến đâu đi chăng nữa, thì con và em lúc nào cũng ở bên cạnh bố, bố nhỉ?

 

Ảnh minh họa: michaelporter

Vào Đại Học con lại xa nhà thêm 100 cây số nữa. Làm sinh viên, bố biết con sẽ gặp nhiều khó khăn nên hay gọi điện an ủi con. Nhà xa con ít về, có những đêm nằm nhớ bố, chỉ vùi đầu vào chăn khóc nức nở. Giờ con lớn rồi, vậy mà vẫn hay khóc nhè bố nhỉ? Bố hay mắng yêu con: Bao giờ mới lớn cho bố nhờ. Con biết cứ mỗi lần con khóc là đêm ấy bố lại không ngủ được. Bố bảo vì bố thương con một mình dưới Hà Nội xa xôi. Có nhiều lúc muốn phóng xe xuống với con mà không đc. Mỗi lần ấy, bố lại gọi điện cho con. Cứ nghe giọng nói ấm áp ấy, nước mắt con lại rơi thật nhiều. Không phải vì con có chuyện buồn, cũng không phải vì con gặp trắc trở gì trong cuộc sống, chỉ là vì con thấy tủi thân vô cùng. Tủi thân vì không được ở bên cạnh bố, không được ôm chặt cổ bố, không được nhõng nhẽo với bố đủ điều. Tủi thân vì mỗi lần gặp khó khăn trong cuộc sống con chỉ được nghe lời khuyên từ xa.

 

“ Con là con của bố, là con của một người lính, con phải mạnh mẽ lên. Bố biết cuộc sống làm con mệt mỏi, nhưng phải nghĩ đến bố mẹ là cố gắng lên con ạ. Con với em là niềm tự hào của bố mẹ, con có biết không? Nếu như không có 2 đứa thì cuộc sống của bố mẹ chẳng có ý nghĩa gì cả? Bố mẹ sống chỉ là để nhìn 2 đứa hạnh phúc và thành đạt. Bố yêu con. Hôn con gái của bố.”

 

Bố à! Nhất định rồi, nhất định con sẽ đứng thật vững, con sẽ hạnh phúc cho bố xem. Con biết bố luôn ở bên cạnh con. Vì thế con lúc nào cũng nhìn về phía trước. Có những lần vấp ngã trong cuộc sống, con lại đứng dậy thật mạnh mẽ, vì con biết bố đang đứng ở đằng sau cổ vũ cho con.

 

Bố ơi, con tự hào về bố nhiều lắm! Chẳng bao giờ con nói hết được niềm tự hào ấy trong con.

 

Chỉ biết rằng đối với con, bố là tất cả:

 

 

Là niềm hạnh phúc.

Là nơi bình yên.

Là bờ vai.

Là niềm tin.

Là chỗ dựa thật chắc.

Cao hơn cả trời, con yêu bố !

Trên thế giới này, bố là tuyệt nhất.

 

Ngày con báo tin cho bố: Con gái của bố đã yêu rồi đấy. Con thấy bố nở nụ cười thật tươi. Thị Mầu nói thầm với bố là không thích vì chúng nó ở xa nhau quá. Bố cười xòa: Mẹ mày cứ lo xa. Giờ con lớn rồi, đó là sự lựa chọn của nó. Rồi bố nháy mắt với con: Bố tin ở con gái, bố biết con sẽ chọn cho mình một người thật tốt để làm chỗ dựa thay bố.

 

Bố à! Con yêu bố!

 

  • Gửi từ email Kim Ngân – kimngan.ajc

 

Bài viết cùng chủ đề gia đình:

 

Vì con là của bố mẹ!

Thư cuối hè gửi mẹ

Cảm ơn Bố Mẹ và bao điều không thể nói!

Thư gửi ngày giỗ bố

Mẹ - Con gái và Mùa thu

Con sẽ không bao giờ để mẹ khóc

Nỗi đau mất mẹ mùa Vu Lan báo hiếu

 

a

Ghé thăm FaceBook của Blog Việt

Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn

 Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: feed://vietnamnet.vn/blogviet/index.rss

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,