Thu Hà Nội - Mẹ và tôi
Blog Việt
Hôm nay, Hà Nội vào thu. Trời xanh trong cùng vài đám mây trôi lững lờ. Thu cùng cái lạnh se se bao năm vẫn ngự trị trong lòng Hà Nội.
Áo đỏ của cô bé tung tăng trong nắng sớm nhè nhẹ quyện hơi sương. Mái dài thướt tha bên hàng liễu Bờ Hồ khiến lòng người dễ nao lòng.
Người Hà Nội đằm thắm trong tách chè sớm mai. Chỉ là nhấp môi vị chè sen trong cái chén nho nhỏ sưởi ấm đôi tay chứ không phải ly cà phê đá to và lạnh của miền Nam. Những câu chào hỏi thân tình và câu cười nói dìu dịu không nơi nào dễ có được. Tình thân đủ cho người khác hiểu và ấm lòng: không quá hời hợt, không suồng xã, không lạnh nhạt. Lặng lẽ ngồi nhìn làn khỏi mỏng từ chén trà bốc lên. Quán chè nho nhỏ bên hè phố cũng khác người. Nhỏ chỉ đủ dăm người ngồi kề bên cùng câu chuyện hàng ngày.
Lạ lắm! Tuy gốc cha mẹ là Hà Nội nhưng tôi lại được sinh ra và lớn lên không phải ở Hà Nội nên Hà Nội vừa gần vừa xa. Hà Nội như người thân lâu ngày gặp lại. Hà Nội vừa mới như chưa bao giờ được thấy, Hà Nội vừa cũ như lời kể cuả cha mẹ và mới vì lần đầu tiên được tiếp xúc. Kể cả cái quán trà cũng khiến mình ngạc nhiên. Những quán cóc kê ghế trên vỉa hè vừa đọc báo, vừa cà phê và những tràng cười nói râm ran. Những cái bắt tay xiết mạnh và những cuộc nói chuyện đời vui, những trao đổi làm ăn thẳng thừng.
Ảnh minh họa |
Hà Nội có những ghế đá cho đôi thanh niên trò chuyện bên Bờ Hồ. Ghế đá cho cho người hưu trí đọc báo và trẻ con vui đùa. Một Bờ Hồ vẻ đẹp riêng tư mà chỉ có nơi này và hoà đồng cả mấy thế hệ vào cùng nhau. Tươi vui, thanh lịch mà trầm tĩnh lịch lãm. Một lần ghé chân vào Bờ Hồ, đi trên cầu Thê Húc thấy người lâng lâng. Nơi mà cha mẹ đã nên đôi và là dấu ấn tình yêu cuả các bạn trẻ. Tuổi trẻ của mẹ bắt đầu từ đây. Ngày ông bà ngoại dắt mẹ còn bé tí ra chơi Bờ Hồ rồi đến khi thành cô thiếu nữ với mái tóc dài đến gót chân mẹ cũng vẫn ở nơi này. Nhưng khi thành người phụ nữ hoàn mỹ với con cái thì mẹ không còn trở về đây. Mẹ theo chồng nên Hà Nội sống trong tim mẹ. Mẹ vẫn ước ao mẹ về sống ở Hà Nội cùng họ hàng bên ngoại và kỷ niệm tràn đầy.
Mẹ về Hà Nội thật.
Mẹ đi chơi Bờ Hồ bao lần. Mẹ cùng họ hàng vui trong tình gia tộc, trong con người Hà Nội dễ hiểu và thông cảm từ tính tình đến sở thích.
Quả sấu chua nấu với thịt nạc chỉ ngon trên đất Hà Nội. Về Sài Gòn là thịt nạc nấu canh với xoài xanh. Ở Hà Nội miếng đậu rán giòn chấm tương sao mà đậm đà thế nhưng về Sài Gòn thì đậu hũ chiên với nước tương ớt. Ở Sài Gòn mẹ nhớ Hà Nội da diết. Về Hà Nội mẹ nhớ Sài Gòn. Mẹ vội vàng về Sài gòn. Nơi nào mẹ cũng muốn về vì cả hai nơi là núm ruột cuả mẹ mà không thể tách ra…
Con đường hò hẹn bên Hồ Gươm - Ảnh minh họa: Milivista |
Hôm nay dự báo thời tiết với trời thu Hà nội ở độ 32 đến 33 độ. Tôi và người thân của Hà Nội sợ mất cái se se đặc trưng của thu.
Sợ mất đám mây bàng bạc.
Sợ bay hơi sương vốn có vào buổi sáng tinh mơ.
Tôi sợ mất cô bé áo đỏ chạy lon ton chơi đùa trong nắng trong.
Tôi sợ mất mái tóc dài phải quấn lên vì trời nóng.
Tôi sợ mất cái quán chè nhỏ nhỏ.
Tôi sợ mẹ tôi khóc vì mùa thu không trở lại.
Dù gì thu vẫn phải về, sớm hay muộn thu cũng về cho Hà Nội mơ trong thu.
- Gửi từ email Kim Dung - oonguyenkim
Cùng tác giả:
Bài cùng chủ đề mùa thu:
Cúc vàng mang mùa thu trở lại
Tháng Tám - cho ta gần nhau hơn...
Tháng 8 ơi, mùa thu ngập ngừng gõ cửa...
Những mùa thu đi…
Những mùa sinh nhật lập thu
Rằm tháng 8
Blog Radio 1: Có phải mùa thu giấu em?
Có phải em hoàng lan Hà Nội?
Sắc thu trên cộng đồng Blog Việt
Ghé thăm FaceBook của Blog Việt
Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn
Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: feed://vietnamnet.vn/blogviet/index.rss