,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1234810
"Nếu thật buồn... em hãy về với biển!"
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

'Nếu thật buồn... em hãy về với biển!'

Cập nhật lúc 00:36, Thứ Ba, 22/09/2009 (GMT+7)
,

Blog Việt

 

Lời tác giả: “Em đã ngồi xe khách hơn một tiếng đồng hồ từ làng chài lên đây để gửi tới BBT Blog Việt những dòng tâm sự này. Em thường xuyên đọc những tâm sự trên Blog Việt, nhưng đây là đầu tiên em gửi đi tâm sự của mình. Em mong rằng qua Blog Việt, em sẽ gửi được những dòng này tới người đàn ông em yêu thương.”

 

Gửi cho Chim Cắt xấu xí, chồng yêu của Hải Âu xinh đẹp...

 

’’...Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh

Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi

Ngược lòng mình tìm về nông nổi

 Lãng du đi, vô định cánh chim trời...’’

 

Anh! Mình còn rất yêu nhau phải không anh? - Em đã rất nhiều lần tự hỏi... Để rồi sáng nay, đứng trước biển, em cũng đã hỏi biển như vậy...

 

Biển nhìn em giận hờn, trách móc... ’’Không còn yêu... cô tới đây làm gì?".

 

Em khóc.

 

Ừ, có lẽ chỉ có biển mới hiểu, em yêu anh nhường nào... Và dường như chỉ có biển mới biết, em tha thiết anh tới ra sao... Tình yêu của chúng mình được biển gọi tên, được biển thầm thì, được biển vun đắp và thổi bùng ngọn lửa khát khao.

 

Em chưa một lần xa anh về với biển. Em yêu biển, nhưng em không muốn chỉ một mình....Vậy mà, em đã tới đây, xa anh, xa thành phố của chúng mình nhiều trăm km, khoác ba lô... một mình về với biển.

 

’’...Trái tim đa mang chở tình yêu chòng chành

 Quên và nhớ lắc lư theo nhịp sóng

 Anh là gì giữa bộn bề vang vọng

Em nghẹn lời khi thốt gọi thành tên...’’

 

 

Ảnh minh họa: woogille - Raysoda

 

Ôi, chẳng biết ai viết lên những vần thơ ấy, để nỗi nhớ trong em cứ cồn cào, da diết. Anh, anh có nghe thấy không? Em gọi tên anh giữa muôn trùng những xa tắp... Nhưng, dường như, chỉ có biển thương tình ới lại tiếng của lòng em...’’ Hãy làm những gì trái tim mình mách bảo’’.

 

Em khóc.

 

Càng ngày, em càng nhận ra mình yêu anh biết mấy. Vậy mà đã có lúc em nghĩ rằng mình sẽ bỏ cuộc, nằm lấy bàn tay của một người đàn ông khác và... đi, đi đến một nơi thật xa anh... Em sẽ bỏ đi tất cả để bắt đầu lại một cuộc sống... không anh.

 

Đã rất nhiều lần em thấy con tim mình chao đảo, không phải vì những lời tỏ tình của ai đó, không phải vì những bông hoa ngày thứ 6 bí mật, không phải những cái nắm tay đầy an ủi mà chỉ bởi trái tim em quá mệt mỏi, chán chường... nó muốn tan ra, biến khỏi cuộc đời - không anh.

 

Em xin lỗi!

 

Em là một đứa con gái đa sầu, đa cảm, lại trẻ con, ủy mị, mít ướt và hay không chắc chắn với mình. Còn anh, anh là một người đàn ông từng trải, chín chắn và có sự nghiệp... Chúng mình thuộc về hai thế giới khác nhau, hai thế giới mà ta chẳng bao giờ tìm thấy nhau trong đó. Nhưng em sẽ không nản đâu, em sẽ không bỏ cuộc đâu. Bởi vì em yêu anh...

 

Anh biết không, anh mang tới cho em những điều thật tuyệt vời. Có anh, cuộc sống của em bỗng trở nên thật ý nghĩa. Anh như chiếc cầu vồng mang tới cho cuộc sống của em biết bao nhiêu thi vị.

 

Dù em biết, chính những điều này sẽ khiến cho cuộc sống của em trở nên nhiều nước mắt hơn. Em sẽ chỉ ở bên cạnh cuộc đời anh như một cái bóng mờ, sẽ không bao giờ chen vào con đường của anh cả, sẽ luôn đi thật gần anh, để khi nào anh cần... sẽ luôn biết có thể tìm em ở đâu. Em không muốn lấy đi của anh bất cứ một điều gì cả, thực sự em không muốn. Anh là người đàn ông mà cả cuộc đời em khao khát để đi tìm... Nhưng nếu anh không thuộc về em, thì em cũng không cố giành lấy cho mình... vì điều đó có ý nghĩa gì đâu.

 

Em luôn tự nhủ, sẽ cố cảm thông và hiểu cho những khó khăn, vất vả mà anh đang mang bên mình... Sẽ cố chịu đựng cho những ngày cuối tuần chẳng biết làm gì, sẽ lờ đi những lời tỏ tỉnh của những anh chàng đang bám đuổi, sẽ không chạnh lòng khi thấy ai trong tay ai hạnh phúc... Chính anh đã đã nói với em, phải biết tập cho mình ’’lì’’ đi với những thứ mình chưa có được hoặc không có được. Và vì thế, em bỗng trở thành con bé có sức chịu đừng nỗi buồn bền bỉ biết bao...

 

Ảnh minh họa: Raysoda

 

Anh luôn xin lỗi vì khiến em buồn thật nhiều. Có gì mà xin lỗi hả anh? Em không sợ buồn, không sợ khổ, chỉ sợ sau này... em sẽ không còn biết buồn, biết khổ vì anh nữa... Điều đó mới thực sự đáng sợ, anh ạ.

 

Với em, chỉ cần anh luôn khỏe mạnh, luôn may mắn và thành công... Em sẽ chịu đựng được tất cả.

 

Biển bỗng nhìn em hiền hòa và đằm thắm...

 

’’Hạnh phúc là khi có một việc gì đó để làm. Là khi có một ai đó để yêu. Là khi có một điều gì đó để mong đợi"

 

Em chợt nhận thấy mình hạnh phúc...

 

Đừng bao giờ giận em nhé, ngay cả lúc em làm anh buồn nhất, ông xã yêu nhé!

 

Em tin rằng, khi người ta yêu nhau, người ta sẽ luôn biết tìm về với nhau...

 

Em sẽ về... khi anh thấy nhớ em...

 

Bà xã 99.

 

  • Gửi từ email Hải Âu: “Tất cả mọi việc sẽ ổn nếu bạn có tinh thần lạc quan và một tình yêu không vụ lợi”

 

a

Ghé thăm FaceBook của Blog Việt

Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn

 Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: feed://vietnamnet.vn/blogviet/index.rss

 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,