Khi Ba là người ra đi trước...
Blog Việt
Sự ra đi của Ba tôi được báo trước từ lâu nhưng cũng làm cho cả gia đình đau buồn. Mẹ tôi mất người chồng thương yêu suốt hơn năm mươi năm. Chúng tôi mất người cha kính trọng và thân yêu nhất trên đời này. Mẹ tôi tỉnh táo sắp xếp mọi việc. Mẹ mua bát hương cho Ba tôi từ lâu nhưng bà cất vào một chỗ kín đáo không cho con cái biết sợ con cái lo buồn. Trong khi chúng tôi chạy từ nhà đến bệnh viện và từ bệnh viện về nhà như con thoi mong ba tôi ở lại với chúng tôi thêm từng ngày từng giờ. Mẹ cứ nhìn bát hương mà lòng đau sót đến quặn thắt. Mẹ tôi chăm chút Ba tôi từng chút một từ bệnh viện đến ở nhà. Ba luôn sạch sẽ thơm tho, thuốc men và thức ăn đầy đủ.
Ngày đưa Ba tôi đi Mẹ vẫn đứng vững nhìn từng cành hoa rơi xuống huyệt của ba tôi mà mím môi không bật tiếng khóc trong khi con cái cũng cố nín. Các con gật gù khen mẹ cứng cáp quá. Nhưng vài ngày sau mẹ tôi hoàn toàn sụp đổ. Căn nhà cô quạnh đầy kỷ niệm làm mẹ không đứng vững. Chúng tôi nhìn mẹ mà xót xa. Chúng tôi dìu mẹ đi du lịch nhiều nơi. Mẹ tôi vui đấy song lại buồn khi về đến tổ ấm của mẹ. Chúng tôi mời đến nhà từng đứa con và vui cùng cháu nhỏ. Hình như mẹ tỉnh ra song về đến nhà mẹ tôi lại nhìn lên di ảnh của ba tôi mà chuyện trò. Nỗi buồn của Mẹ tôi cứ thấm mãi không phai được. Các cháu của Mẹ đến nhà Mẹ chơi cho Mẹ vui. Mẹ cười tươi lắm nhưng cháu về mẹ tôi lại cô quạnh với di ảnh của Ba tôi. Năm mươi năm nồng ấm Mẹ tôi không thể quên được Ba tôi người chồng đã che chắn cho đời bà.
Ảnh minh họa: Kvikken |
Nhìn mẹ tôi héo úa mà lòng đau như cắt. Chúng tôi mất cha nay không muốn rời xa mẹ. Mẹ phải khỏe mạnh cho con cháu nội ngọai được gọi tiếng mẹ, tiếng bà cao quí thân thương biết chừng nào. Tối tôi ngồi cạnh mẹ chỉ gọi hai tiếng: Mẹ ơi. Cầm bàn tay mẹ sần sùi gân guốc mắt muốn khóc nhưng không dám. Chúng con cũng buồn có thua Mẹ đâu nhưng có lẽ việc làm ở cơ quan làm cho chúng tôi nguôi nhanh hơn mẹ tôi. Làm sao cho mẹ lấy cân bằng tâm lý bây giờ?
Môt chiều tôi đi ngang ngôi chùa gần nhà mà lòng nảy ra ý nghĩ mới. Hôm sau tôi về sớm và chở mẹ tôi lên chùa lạy Phật. Tôi và mẹ ngồi trong sân chùa ngắm cây cảnh mà chuyện trò bao chuyện vui. Đêm ấy mẹ tôi ngủ ngon. Ngày sau tôi lại chở Mẹ tôi lên chùa lạy Phật và vị sư mời mẹ tôi vào uống nước trà. Tôi lân la hỏi thăm mới biết các thầy tụng kinh hàng ngày vào lúc xế trưa và các phật tử tham dự cũng đông. Tôi thuyết phục mẹ lên chùa tụng kinh và học Phật pháp. Mẹ tôi không muốn vì trình độ biết đọc biềt viết của bà không đủ để hiểu. Tôi thuyết phục: Phật của mọi người mẹ hiểu được mà.
Ảnh minh họa: Hà Thành – Nguyễn Trần Đức Anh |
Tôi đi với Mẹ tôi vài buổi. Mẹ tôi hòa đồng với các Phật tử lớn tuổi. Nào chuyện kinh kệ, chuyện bệnh già, chuyện con cái, cháu chắt… Mẹ tôi tụng kinh chăm chỉ. Mẹ tôi cũng hiểu về phật pháp một cách nhanh chóng. Thỉnh thoảng mẹ tôi nói phật pháp cho tôi nghe. Bữa ăn tôi tắt ti vi để nghe chuyện của mẹ về các bà bạn già mới quen của bà. Chuyện vui nhiều hơn chuyện buồn. Mẹ tôi đã khỏe. Tôi sung sướng ôm cổ mẹ. Chúng tôi thông báo cho nhau mà yên lòng biết chừng nào.
- Gửi từ email Kim Dung - oonguyenkim
Bài cùng chủ đề: Thư gửi ngày giỗ bố
Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn
Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: feed://vietnamnet.vn/blogviet/index.rss
Ghé thăm FaceBook của Blog Việt