Chuyện tình của gió - thuyền gỗ nhỏ- bờ cát và biển
- Nói với em về cô ấy
Anh không biết phải bắt đầu như thế nào…
Cô ấy đến văn phòng của anh vào một ngày bình thường, nhưng cô ấy lại rất đặc biệt.
Đẹp.
Dễ gần.
Nụ cười tươi rói và những cái liếc mắt đầy kỹ xảo.
Nhưng đó không phải là những gì anh thấy ở cô ấy.
Một đôi mắt không ướt nhưng long lanh.
Một nụ cười tươi nhưng không vui.
Một sự cao ngạo, mạnh mẽ nhưng đầy yếu đuối.
Đó chính là cô ấy… rất gần nhưng cũng rất xa…
Ảnh minh họa: gomezalgaba |
Anh đã có em.
Chúng ta thuộc về nhau như một sự hiển nhiên.
Anh phong trần, anh gió bụi nhưng anh cần một nơi để dừng lại.
Em chính là nơi đó.
Em dịu dàng, và tình yêu giữa chúng ta cũng dịu dàng như thế.
***
Cô ấy hậu đậu lắm em à, không như vẻ ngoài sắc xảo kia: đi ba bước thì sẽ vấp một bước, nhiều khi đang đi thì lại đứng khựng lại và lẩm bẩm một mình vì không biết mình đang đi đâu, nếu nói cô ấy rẽ phải thì chắc chắn là sẽ rẽ ngay sang bên trái. Anh không biết mình phải bật cười bao nhiêu lần khi nhìn cô ấy như thế.
Rồi cô ấy lang thang. Anh không biết trái tim nhỏ bé kia đang suy nghĩ gì khi bước đi vô định dọc bờ biển. Cô ấy cứ thế bước đi mà chẳng quan tâm đến những cặp mắt xung quanh.
Anh hoàn toàn không hiểu gì về cô ấy…hoàn toàn không…nhưng…
Cô ấy cứ len lỏi vào trái tim anh. Không ồn ào, không mãnh liệt, không cố ý, cứ như mồi lửa nhỏ xíu bắt trúng đường dẫn dầu trong tim anh rồi bùng lên dữ dội. Anh dùng tất cả những kỷ niệm của chúng ta để dập tắt đám cháy quỷ quái kia nhưng…
Cô ấy chẳng mảy may để ý đến anh, cứ bình thản như không có gì xảy ra. Mà đúng là không có gì xảy ra thật… chẳng có gì cả…
Thế mà anh lại như thế này, em ạ…Anh đi trên những con đường cô ấy đi. Ăn ở những quán cô ấy ăn. Mơ những giấc mơ về cô ấy.
Anh biết mình đang say nắng. Anh biết anh vẫn yêu em. Vì thế em đừng buông tay anh ra nhé!
Hãy nắm trái tim anh thật chặt. Anh không còn khả năng điều khiển nó nữa rồi…
Ảnh minh họa: Ngetzi |
- Nói với anh về anh ấy
Anh à,
Anh có nhớ là chúng ta đã xa nhau bao lâu rồi không? Em không nhớ lắm, hình như chỉ mới đây thôi phải không?
Ừ, chỉ mới đây thôi.
Thế mà em hư quá anh ạ. Anh xa rồi mà em lại cứ nghĩ anh ở ngay bên em vì anh ấy giống anh quá!
Ngày đầu tiên đi làm ở thành phố biển xa lạ này, em va ngay vào anh ấy ở đầu cầu thang. Rồi em gặp anh ấy ở văn phòng.
Anh biết không? Anh ấy nhìn em thật lạ…thật lạ…
Anh ấy có một giọng nói ấm áp lắm, y như anh ngày hôm qua. Cười cũng giống. Mấy chị trong văn phòng nói anh ấy ít khi cười lắm. Nhưng chẳng hiểu sao em lại nghe thấy tiếng anh ấy cười mãi anh ạ.
Em ngồi đối diện một tấm cửa kiếng nên nhìn vào kiếng em có thể thấy anh ấy đang làm gì. Trông dáng anh ấy làm việc giống anh lắm. Cả thói quen ngồi dựa lưng vào ghế và xoay xoay mỗi khi làm được việc gì vừa ý.
***
Em thích lang thang dọc bờ biển. Anh nói tro của anh khi hòa vào biển thì sẽ hóa thành bao la, sẽ bên em bất cứ khi nào, thế nên khi nhớ anh thì em ra biển. Nhưng anh à, biển làm em sợ. Biển lớn quá, bao la quá, cái gì càng lớn thì càng xa, chẳng bao giờ gần ta được, và anh cũng thế.
Bờ cát dài những sáng sớm chỉ có dấu chân em nhưng khi quay lại, em lại thấy có bàn chân nào đó dẫm lên đúng những bước chân em qua.
Có phải là anh không?
***
Anh ấy có người yêu rồi anh ạ. Là một cô gái xinh, dịu dàng…Trông họ thật đẹp đôi…Em thấy tim mình nhói lên một chút…chỉ một chút thôi…Anh có như vậy không?
***
Công việc ở đây không hợp với em. Hàng ngày đối diện với 4 bức tường làm em chai lì cảm xúc. Những qui tắc, qui định làm em sợ. Em sợ cả những con người xung quanh em. Họ tài giỏi quá, nhanh nhẹn quá, xa em quá... Em chẳng biết mình đang làm gì, nghĩ gì…Có lẽ đã đến lúc ra đi rồi anh ạ…
Anh sẽ đi cùng em chứ?
Ảnh minh họa: peppedoubleg |
Vậy là cô ấy đi rồi.
Và tình yêu của em cũng đi theo cô ấy.
Em đã cố gắng để níu giữ trái tim anh nhưng đã quá muộn. Thế nên em để anh đi.
Nhưng em sẽ đợi.
Anh chẳng nói tuy anh là gió nhưng gió thì vẫn cần một ngôi nhà đấy sao. Em sẽ là Ngôi nhà của Gió.
Người ta bảo em khờ dại. Em không quan tâm vì em biết anh chắc chắn sẽ quay lại.
Vì sao ư?
Khác với Cát, khác với Nước, khi dùng bàn tay để giữ, Cát hay Nước sẽ theo kẽ tay tuôn ra ngoài, nhưng Gió thì không, chỉ cần giơ tay ra, Gió sẽ nhẹ nhàng bên cạnh ta, không cần cố gắng để níu giữ, Gió sẽ tự biết quay về khi thích hợp.
Ảnh minh họa: karen5258 |
***
Em gặp cô ấy vào một ngày trời không nắng cũng không mưa. Cô ấy ngồi một mình trên bờ cát. Ngắm nhìn những người xung quanh và cười.
Khi ấy, em biết rằng cô ấy sẽ chẳng thuộc về một nơi nào cả. Cuộc đời cô ấy sẽ như một con thuyền gỗ nhỏ bôn ba qua những bến cuộc đời.
Và em đồng ý với anh: Cô ấy là một người cô đơn… và bất hạnh. Cô gái trẻ nếu không biết tâm hồn mình thuộc về nơi nào thì sẽ mãi mãi bất hạnh.
Anh hãy ở bên cô ấy đến khi nào có thể. Có lẽ cô ấy sẽ cần anh. Nhưng chỉ là trong một lúc nào đó thôi. Em không cao thượng đến mức cầu chúc anh hạnh phúc, nhưng đến lúc nào có thể, thì anh hãy hạnh phúc nhé…
Chào anh, tình yêu của em…
***
Chiếc thuyền gỗ nhỏ trôi vô định trên Biển lớn,
Gió đưa Thuyền đến những nơi Thuyền gỗ nhỏ muốn.
Rồi một cơn sóng to ập đến…
Thuyền gỗ nhỏ tan ra hòa cùng Biển lớn.
Gió lặng.
Biển lặng.
***
Bờ cát trắng gợn lên những đợt cát lăn tăn khi gió nhẹ nhàng thổi qua.
Người ta bảo rằng những vết vân đó là nụ cười của Bờ Cát, nhẹ nhàng và hạnh phúc…
***
Gió - Thuyền gỗ nhỏ - Bờ cát - Biển
- Gửi từ Blogger Khủng: “ ...Rất dễ hiểu, nhưng đừng cô tìm hiểu vì tìm hiểu thì sẽ thấy khó hiểu!...”
Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn
Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: