,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1208866
Bài học về sự hoàn hảo
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Bài học về sự hoàn hảo

Cập nhật lúc 10:36, Thứ Hai, 08/06/2009 (GMT+7)
,

Blog Việt

 

Kết Nối Blog – Trong một cửa hàng ăn, có một bộ đồ ăn nhỏ xinh. Trong bộ đồ ăn nhỏ xinh có  thìa, dĩa và một chú dao. Chú dao ấy tên là TiLy.

TiLy có dáng người dong dỏng cao. Mỗi lần nhìn thấy chú, những người khách không ngừng xúyt xoa khen ngợi những lưỡi dao gấp khúc đầy kiêu hãnh và đường nét hoa văn tinh xảo cầu kì được uốn lượn mượt mà ở phần chuôi.
 
Nhưng TiLy chưa bao giờ hài lòng về cơ thể mình cả. Cậu luôn thầm trách tại sao cơ thể mình cứ luôn gầy gò ốm yếu như thế. Rồi những hoa văn trang trí uốn lượn dưới cơ thể nữa, nó làm cho cậu mềm yếu đi  một cách rõ ràng. Đó vốn không phải là điều những con dao cần! Cậu muốn có một cơ thể lực lưỡng, mạnh mẽ  với lưỡi dao sắc nhẹm để có thể cắt những thứ cứng đầu hơn chứ không phải những miếng trứng và bít tết mềm nhũn như thế này.

 

Ảnh minh họa: gee2312

Một ngày TiLy quyết tâm trốn khỏi cửa hàng ăn để tìm cho mình một cơ thể như mơ ước. Cậu bước ra ngoài, ngắm ánh nắng chói chang của ngày hè Hà Nội. Những tia sáng chiếu vào làm cơ thể TiLy lấp lánh đẹp hơn bao giờ hết và TiLy biết điều đó. Nhưng trên hết cậu đang tự hào về ý chí, nghị lực và lòng quyết tâm của mình.

 

Phăm phăm bước đi trên những con phố nườm nượp người qua lại, dẫu cho trời nắng hay mưa giông bão tố, Tily vẫn cứ hăm hở bước đi. Một ngày mệt mỏi, cậu ngất đi trong một khu chợ tấp nập. Lúc mở mắt ra cậu thấy mình đang nằm trong cửa hàng của một người bán thịt...
 
- Tôi đang ở đâu đây?

TiLy hốt hoảng hỏi.


- Cậu đang nằm trên bàn của một cửa hàng bán thịt nhỏ.

- Một con dao thái thịt quay lại nhiệt tình trả lời TiLy.

TiLy nhìn Dao Thái Thịt thật kỹ. Cơ thể chị ta gầy gò, bẩn thỉu và nhơ nhớp ngoại trừ một lưỡi dao mỏng dính sắc nhẹm ra thì chị ta chẳng có gì cả.


Với thái độ khinh khỉnh TiLy hỏi:


- Sao tôi lại ở đây?


Dao Thái Thịt kiên nhẫn trả lời TiLy:

Ảnh minh bluedawg79

 

-Cậu bị ngất xỉu giữa chợ, người  chủ tốt bụng của tôi thấy cậu nằm đó nên đã nhặt về chăm sóc. Hỡi chú em hãy nói cho ta nghe xem nào, sao cậu không ngoan ngoãn ở nhà làm việc đi mà lại trốn ra đây rong chơi thế này ?

 

TiLy kiêu hãnh trả lời:


- Ai bảo với chị là ta đi rong, ta đang đi tìm bố để ông cho ta một cơ thể tuyệt vời, ta muốn làm những chuyện lớn hơn chứ không phải thái dăm ba những miếng thịt vớ vẩn này như chị.


Con Dao Thái Thịt nhìn TiLy thở dài nói.


- Mọi con dao trong thành phố này đều có chung một ông bố. Ta không thể giúp gì cho chú em bởi ta không biết ông ấy ở đâu nhưng hãy qua xưởng  mộc  bên kia đường tìm anh Dao Rựa, anh ấy có thể nói cho chú biết Bố của chúng ta đang ở đâu.

Không thèm cảm ơn, TiLy hiên ngang phăm phăm sải những bước chân thật dài sang bên kia đường. Vào trong xưởng mộc, TiLy có thể dễ dàng nhận ra  Dao Rựa với cơ thể ù lề, béo phì và chậm chạp. Anh ta đang chậm chạp chặt gỗ bằng một lưỡi dao cùn, sứt mẻ và những mảng da tróc gỉ. TiLy lắc đầu thầm nghĩ, thế đấy, ngoài cơ thể đồ sộ kia ra, anh ta chả có gì cả, chả xứng đáng làm công việc đầy khó khăn và thử thách này chút nào.


- Này anh Dao Rựa tôi nghĩ anh mệt mỏi quá rồi đấy, hãy về nghỉ hưu đi là vừa . Anh không cảm thấy công việc này là quá sức với anh sao?

 

TiLy nói với giọng coi thường nhất có thể nhưng anh chàng Dao Rựa kia vẫn cặm cụi làm việc.


Khẽ bĩu môi TiLy cất giọng hỏI :


- Này anh kia, tôi không có thời  gian với anh đâu . Hãy chỉ cho tôi bố chúng ta ở đâu? Tôi cần tìm ông ấy để ông ấy cho tôi cơ thể tuyệt vời hơn...


Chưa kịp nói hết câu, Dao Rựa ngắt lời TiLy: "Đi thẳng qua hai con phố nữa, đến cửa hàng rèn đồ sắt " rồi anh ta lại cắm cúi làm việc.

Không quan tâm đến Dao Rựa nữa, TiLy tìm đến cửa hàng rèn sắt . Sau một ngày dài , rốt cuộc TiLy tìm thấy cửa hàng rèn sắt. Gọi là cửa hàng rèn nhưng thực ra đây là một  xưởng  rèn to đồ  sộ với những âm thanh nặng nề của tiếng búa đập và bụi sắt bay mịt mù.

 Hít một hơi dài TiLy gõ cửa. Ít giây sau, một người  thợ rèn đón TiLy vào. Ông có chùm râu rậm rạp và mái tóc muối tiêu, chiếc tạp dề phủ đầy bụi. Bắp tay ông rắn chắc với những giọt mồ hôi chảy dài trên nước da màu đồng.

- Con trai, con đến đây tìm ta có chuyện gì?


Ông già nhẹ nhàng hỏi TiLy với chất giọng trầm đục ấm áp.


TiLy lại hít một hơi và mạnh mẽ trả lời:

 

- Con không hiểu sao bố lại tạo ra con với cơ thể thế này. Mảnh khảnh yếu ớt cùng những đường hoa văn nhố nhăng . Con muốn có cơ thể tuyệt vời, to lớn, có thể làm được nhiều việc vĩ đại hơn. Con muốn có lưỡi dao sắc nhọn của chị Dao Thái Thịt. Con muốn có cơ thể đồ sộ, à không, to lớn hơn cơ  thể của anh Dao Rựa, và con muốn giữ những lưỡi dao gấp khúc đầy kiêu hãnh của mình.

Ảnh minh họa: Coppertop78
Người thợ rèn  hiền từ nhìn TiLy :


-Con có chắc về quyết định của mình không? Và con có yêu công việc con đang làm không?

-Con yêu công việc của con , nhưng con muốn có  sức khỏe và điều kiện thích hợp để làm những viêc  tốt hơn. Xin bố hãy giúp con.
Thế rồi ngườI đàn ông mỉm cười dắt TiLy vào trong lò rèn. Một ngày sau TiLy hài lòng ra về với một cơ thể mới: lưỡi dao sắc nhọn có những đường gấp khúc, cơ thể to lớn, lực lưỡng và không còn những đường hoa văn ẻo lả.

Nhưng trớ trêu thay. Khi quay lại nhà hàng, ông chủ đã không nhận ra TiLy nữa mà cho rằng đó là một lưỡi cưa! Thế rồi ông đem TiLy xuống bếp để... cưa củi đun!

 

Ngày ngày TiLy phải vất vả cưa những miếng gỗ cứng đơ. Lưng cậu tưởng như sắp gẫy, nước sơn inox sáng loáng  sang trọng bị chày xước, những lưỡi cưa của cậu bị gãy sứt mẻ. Cậu nhớ không khí ấm áp trong phòng ăn, nhớ những miếng trứng, bít tết và những mẩu phomat  thân thương. Cậu nhớ những đường cong mềm mại và cơ thể nhanh nhẹn của mình.

Một lần nữa cậu trốn khỏi nhà hàng và tìm tới xưởng rèn. Nhìn người thợ rèn, cậu khóc lóc kể lể:

 

-Con không hiểu, con cố tập hợp các tinh hoa, những gì tốt đẹp nhất của mọi người vào mình vậy sao giờ mọi thứ lại thành thế này. Con thậm chí còn không nhận ra mình trong gương nữa.
Người thợ rèn hiền từ nhìn TiLy:

 

-Khi con bước từ lò rèn ra và nhìn vào gương, con cũng nói câu này. Khi đó con không còn là chính con rồi. Mỗi người có những ưu điểm và khuyết điểm riêng. Con có thể thay đổi những khuyết điểm của mình nhưng hãy làm sao để vẫn là chính mình. Con có thể tiếp thu và sử dụng những cái hay của người  khác nhưng hãy nghĩ xem nó có phù hợp với công việc, sở thích và bản thân con không? Giống như nàng Bạch Tuyết và Lọ Lem đều là hai nàng công chúa rất tuyệt vời nhưng họ không thể đi vừa những chiếc hài của nhau.
Tily chợt nhận ra suy nghĩ sai lầm của mình, chú buồn rầu cúi mặt xuống đất. Người thợ rèn mỉm cười nói:


-Ta sẽ rèn lại cho con cơ thể cũ, nhưng con hãy ghi nhớ bài học này. Mỗi người đều có ưu điểm và khuyết điểm riêng. Hãy sửa đổi dần dần để làm sao giữ được bản chất của mình. Một con dao ăn là một con dao ăn, đừng cố để trở thành một lưỡi cưa. Mỗi người đều được sinh ra để làm những công việc riêng và mọi công việc đều có những giá trị riêng của nó. Đừng bao giở chê bai nghề nghiệp của ai cả . Con hiểu không?

Ảnh minh họa: zodev

 

TiLy nhẹ nhàng gật đầu và một lần nữa - cũng là lần cuối cùng TiLy bước vào lò rèn.

TiLy trở ra với nước da phần trên mịn màng ánh lên ánh sáng  inox cùng những lưỡi dao gấp khúc đầy kiêu hãnh và  hoa văn tinh xảo cầu kì uốn lượn mượt mà  ở phần chuôi . TiLy vui vẻ tìm lại tiệm ăn.

Trên đường về, TiLy ghé qua khu chợ gặp chị Dao Thái Thịt. Nhìn thấy chị TiLy kính trọng cúi đầu chào và nhẹ nhàng nói:


-Em xin lỗi vì hôm trước đã vô lễ với chị . Công việc của chị thật tuyệt vời, nhờ có chị mới có những miếng thịt ngon được dễ dàng đưa đến những cửa hàng ăn để em phục vụ khách.
Cũng như vậy TiLy nhẹ nhàng và kính cẩn nói với anh Dao Rựa:


- Lần trước gặp, em thất lễ với anh nên giờ em đến xin lỗi. Nhưng  em đã nhận ra đây là công việc vô cùng thích hợp với anh, và em rất cảm phục vì anh cố gắng nỗ lực để hoàn thành tốt công việc của mình. Em cũng sẽ cố gắng thật nhiều, sẽ làm việc chăm chỉ như anh.
Và rồi từ đấy TiLy trở về nhà hàng, sống hạnh phúc chăm chỉ làm công việc của mình, không bao giờ ca thán gì về cơ thể hay những miếng trứng opla hoặc những miếng bít tết mềm nhũn cả.

  • Gửi từ email strawbery_sky

  •   Cảm nhận của bạn đọc:

Ho ten: Hieupm
Dia chi: Nghe An
E-mail: minhhieuhutvn@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Thanks
Noi dung: Cảm ơn bạn vì bài viết rất hay.

Ho ten: Meo con
Dia chi: Hải Phòng
E-mail: hongthuytinh_Ad@yahoo.com
So dien thoai: 0989190286
Tieu de: The same sense !
Noi dung: Nếu tôi biết cuộc đời không phải là một giấc mơ..Thì hôm nay tôi đã không buồn cho những lần vấp ngã. Cảm ơn những lời động viên của bạn, một niềm tin nhỏ cũng đủ làm cho người ta biết hi vọng...

Ho ten: Nguyen Tran Mai
Dia chi: Hoang Mai - Hanoi
E-mail: Tinhca20a1@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Phản hồi
Noi dung: Cảm ơn Blog Việt vì một câu chuyện ý nghĩa, Quả thật đôi lúc tôi đã tự ti về bản thân mình và ao ước như một vài người bạn của tôi. Nhưng qua bài học từ câu chuyện này tôi đã nhận ra những điều đáng tự hào ở bản thân mình và tôi hạnh phúc vì điều đó. Cảm ơn vì một điều giản dị mà ý nghĩa.

Ho ten: Việt Long
Dia chi: ĐH Kiến trúc Hà Nội
E-mail: kts_vietlong@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: ko có gì là hoàn hảo cả,chỉ cần làm tốt những gì mình đang có
Noi dung: cuộc sống là muôn vàn thử thách,chúng ta ko hoàn hảo để có thể hoàn thành tất cả những gì chúng ta muốn,hãy làm thật tốt 1 việc trước khi muốn làm tiếp việc thứ 2,đừng cố gắng việc nào cũng muốn làm để rồi nhận kết quả chẳng đâu vào đâu

Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn

Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: /rss/vnn_blogviet.rss

 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,