Chùm bài: Hạ về giấc ngủ thắm cả nắng ban mai
-
Hạ và những gắn kết tâm hồn
Mưa mùa hạ - đến và đi bất chợt. Nắng lại đủng đỉnh về như một ông chủ tha phương...
Sáng, dạo bước trên con phố nhỏ, ngước mắt nhìn lên, bằng lăng tím cả một góc trời. Phố vắng tưởng chừng xôn xao trong khoảng lặng. Gió thổi bay bay làn tóc.
Sáng, bầu trời trong vắt và hiền hòa, những chú chim nhỏ nhảy nhót trên mấy cành hoa. Thân thương quá những ngày hè dịu ngọt. Xa xa... bỗng ùa về cả tuổi thơ.
Sáng, chen chúc trên xe buýt tới trường, ngoảnh mặt nhìn ra... Ồ, có mưa về lấm tấm trên từng sợi lá, hoa lung linh như uống vội những hạt mưa. Rồi nắng sẽ về làm tươi sắc thắm.
Trưa, nắng bước tới hiên ngang như người anh hùng thắng trận. Mấy đứa cười, yêu nắng quá đi thôi. Phía sân trường ai nhặt những cánh hoa, cho cả lũ xôn xao ép mộng mơ vào trang sách học trò.
Ảnh minh họa: Eternityg
Trưa, những tiết học rền vang cả tiếng ve. Cô giáo dịu dàng... ’’Hạ về xôn xao nỗi nhớ...’’ Bên quyển sách nghiêng nghiêng cậu học trò ngủ gật, trong giấc mơ còn nở một nụ cười.
Trưa, trong tiếng trống trường vang có ai đó ngân nga. ’’Hạ đến mang theo những giấc mơ tuổi trẻ...’’. Ai mỉm cười, giấc mơ nào cũng có hạ, bạn ơi.
Chiều, gió thổi nhẹ tung bay tà áo trắng. Sau những tiết học cuối cùng ngày khép những ưu tư. Cánh chim bay trên bầu trời như vội vã. Liệu có phải chúng về vị sợ cơn mưa mùa hè làm ướt áo con thơ ?
Chiều, nắng khép nép đứng sau mái hiên căn phòng trọ, tủm tỉm cười nhìn cô bé hàng xóm nghịch bóng bay. Chị gió đi qua nhẹ như nàng tiên trong cổ tích, gửi lại nụ cười trong màu mắt em thơ. Nắng thầm thì hãy để gió thổi mơ ước cho em.
Chiều, em đứng chờ anh bên góc phố, nhìn những dòng người hối hả ngược xuôi. Có cái gì bình lặng lắm qua ánh nhìn vội vã. Anh đến kia rồi, nắng nở trên môi...
Tối, anh nắm tay em dạo trên con đường trải dài bằng lăng tím. Những đôi tình nhân thì thầm to nhỏ. Cánh hoa cười rơi một giọt sương đêm...
Tối, ánh đèn tỏa xuống con đường như nhàn nhạt trong cảm giác, có cái gì lành lạnh len lỏi đâu đây. Anh kéo tay em ôm choàng qua cổ. Ồ, mưa lại về cho đôi lứa gần nhau...
Tối, nằm yên nghe mưa rơi trên mái. Khúc hát ngày hè cháy bỏng những ước mơ. Lại nghe ai đó hát dịu dàng như lời mẹ. Giấc ngủ về thắm cả nắng ban mai...
-
Gửi từ email Lâm Hồng – tuyetmuaha_trongtoi: “Tôi muốn làm một cây thông trên núi, không muốn làm cây liễu rủ ven sông; muốn luyện đời mình trong bão táp, không muốn nó trôi qua những ngày bình lặng.”
Giấc ngủ về thắm cả nắng ban mai - Ảnh minh họa: The_Fairywitch |
-
Bản giao hưởng sau mưa
Mùa hè bắt đầu bằng những cơn mưa chiều cuối xuân. Mùa mưa năm nay khác hẳn mọi năm. Mưa nặng hạt, to hơn và có nhiều cơn giông hơn.
Tôi trở về nhà vào một ngày nắng gắt. Nóng nực và bức bối. Những chú kiến cứ bò ngang ngửa ở góc tường. Mẹ tôi bảo: "Trời thế này chắc hẳn vài bữa nữa mưa lại to lắm đây". Mẹ tôi chậc lưỡi ngao ngán. Có lẽ mùa nắng gắt làm người ta khó chịu nhưng mùa mưa này cũng không làm người ta vui bao giờ. Mưa chẳng làm được gì đượm buồn bó chân một chỗ bất lực.
Vài ngày sau, cơn mưa to như trút hết tất cả những buồn bực và tức giận của cô gái xuống mặt đất khô cằn và bụi bặm. Mưa to thật! Tôi vốn dĩ sống ở Việt Nam từ bé, chẳng xa lạ gì những mùa mưa bất ngờ nhưng sao mùa mưa năm nay làm tôi thấy khác quá! Tôi còn nhớ như in những lần tôi đi trong mưa để thấy lòng mình nhẹ hơn. Cảm giác những giọt mưa bắn vào mặt, vào tay,vào những lọn tóc dài và dày rát buốt. Cảm giác ấy rất lâu rồi. Hôm nay, tôi chỉ ngồi nhìn mưa. Mưa to quá át cả tiếng mọi người vụt chạy trong mưa, át cả tiếng những chú bé tắm mưa reo hò thích thú, át cả tiếng lòng của tôi được sống lại trong chính ngôi nhà của mình.
Tôi xa nhà gần ba tháng. Cảm giác cô đơn và nhớ nhà cứ lấn át lý trí của tôi. Trái tim quặn đau mỗi khi thoáng nghe tiếng nói của một người đồng hương dù giọng người đó có thuộc về miền nào đi nữa. Có lúc giật thót mình khi để cảm xúc trôi, giọt mưa hòa vào nước mắt. Nhưng mưa nơi xa khác hẳn mưa quê nhà. Mưa lạnh và tôi sợ hãi những cơn gió vô tình thổi qua rùng mình.
Mưa ùa vào khung cửa làm tôi giật mình. Mải mê ngắm những giọt mưa rơi tôi quên mất tôi đang ngồi gần mưa lắm. Mưa chỉ cách tôi một cánh tay. Tôi chỉ cần đưa tay ra, những ngón tay xòe thật rộng, nâng niu những giọt nước trời ban. Một cách gột rửa những ưu phiền của thế gian. Nước trời cuốn trôi tất cả chỉ để lại những điều tốt nhất có thể: đường xá trở nên mát mẻ, bụi bặm trôi xa, cái se lạnh làm người khác thấy thoải mái hơn. Trời sáng bừng sau cơn mưa.
Ảnh minh họa: andr2eea |
Chợt có tiếng động lạ.
Một tiếng.
Hai tiếng.
Một dàn nhạc cất lên.
Tôi nghe quen thuộc lắm.
Tiếng ễnh ương kêu.
Tôi chăm chú nghe thật kĩ và thật lâu. Một bản giao hưởng sau cơn mưa. Từ hồi tôi còn bé, tiếng ễnh ương ở đồng ruộng thường xuất hiện sau mỗi cơn mưa. Ngày ấy bản giao hưởng cất lên dõng dạc, cao vút giữa trời xanh. Sau này, không còn đồng ruộng, không còn những khoảng trống để sinh vật này sinh sôi. Bản giao hưởng cứ thưa dần.
Hôm nay, thật thú vị, tôi được nghe lại tiếng kêu ấy, bản giao hưởng có lẽ chẳng bao giờ tắt mà chỉ dừng thật lâu trước những biến đổi của xã hội và thời thế. Tôi ước gì tôi có thể ghi âm tiếng kêu ấy, để khi xa nhà một lần nữa, tôi có thể nghe để biết rằng quê hương không xa xôi như tôi nghĩ.
Nhưng bản giao hưởng hôm nay không còn dài hơi như ngày ấy. Bản giao hưởng ễnh ương ở một nơi xa tôi . Xa xa - nơi mà tôi phải chú tâm mới có thể lắng nghe rõ.
Bao giờ những người trẻ như tôi có thể nhớ đến và lắng nghe bản giao hưởng sau mưa ấy đây.
Tôi thở dài!
-
Gửi từ Blogger Bé Ròm: “Chết không có nghĩa là kết thúc, chết cũng có nghĩa là bắt đầu!”Ho ten: Ngô Thị thuỳ Dương
Dia chi: Nét Việt Dương559-Ngõ 11-Đường Lê Công Thanh-Phủ Lí-Hà Nam
E-mail: thienthanluoi883@yahoo.com
Tieu de: ^^~
Noi dung: đọc lại bài này trong lòng mình chợt hiện ra những ngày mình sống ở quê với ông bà ngoại...và hình ảnh thuở bé của mình lại hiện ra.. Làm mình nhớ..Ho ten: Vương Vũ Vi
Dia chi: Hayward - California
E-mail: starty892004@yahoo.fr
So dien thoai:
Tieu de: Ngày hè nơi xứ lạ
Noi dung: Hè về nơi xứ lạ không có những cơn mưa mùa hạ chợt đến rồi chợt đi, không có sắc phượng vĩ háo hức gợi hè, không có màu tím biếc của bằng lăng cũng chẳng có tiếng ve rôm rả. Chỉ có những ai đã và đang đi qua lứa tuổi học trò mới cảm nhận được sâu sắc cái không khí của ngày hè nơi quê nhà và cũng chỉ có những ai xa quê hương mới cảm nhận được nỗi nhớ da diết cái âm thanh của ngày hè kỉ niệm.Ho ten: Chu Kỳ Văn
Dia chi: Hà Nội
E-mail: chukyvan@gmail.com
So dien thoai:
Tieu de: Tôi và những cơn mưa
Noi dung: Tôi cũng rất thích mưa, Hà Nội bốn mùa đều có mưa nhưng riêng với tôi, tôi chỉ thích mưa khi đi ngoài đường chứ ở nhà nhìn mưa, nghe mưa, cảm giác trầm lặng lại đến với tôi.
Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn
Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: /rss/vnn_blogviet.rss