,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1203390
Chuyện có thật (tiếp)
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Chuyện có thật (tiếp)

Cập nhật lúc 08:50, Thứ Sáu, 29/05/2009 (GMT+7)
,

Blog Việt

 

Những mẩu chuyện về trẻ em của Blogger Người kể chuyện

 

 

- Con mụ già này, thân mụ vứt ra ngoài kia liệu có sống quá một ngày không mà dám bớt tiền hả ? Nay đứa nào cho mụ ăn thì đừng trách tao nhé . Ngày mai thằng Cò đi cùng mụ, hai đứa mày mà dám bớt một đồng thôi thì cứ nhớ gương thằng Tít đấy

Ở cái gầm cầu này, chẳng ai quên cái cảnh thằng Tít chỉ vì giấu 10 nghìn dưới đôi giầy bata rách nát mà bị ông chủ đánh cho gẫy cả tay. Rồi hắn xách nó như người ta cầm xác một con chuột chết vứt đi đằng nào chẳng biết ...

Đêm dần về khuya ...

Bà cụ run lên không biết vì sợ hay vì lạnh, ôm thằng bé vào lòng, nước mắt bà ướt đẫm cả má nó. Bà đang nhớ tới thằng cháu dưới quê, nó cũng trạc tuổi thằng Cò. Từ ngày bà lên thủ đô những mong bớt gánh nặng cho vợ chồng con trai và đứa cháu rồi lạc xuốn gầm cầu này chưa lúc nào bà thấy nhớ cháu đến vậy. Rồi như mọi khi bà lại thủ thỉ với thằng Cò về đứa cháu, về những ngày bà ở dưới quê, không quên tặc lưỡi "Ứơc gì bà có tiền mua vé tàu về quê".

- Bà có đau chỗ nào không? Chắc bà đói lắm, thôi bà đi ngủ đi, sáng mai bà cháu mình đi sớm xin người ta cái gì ăn được ...

Con đường dài ồn ào và bụi bặm, một thằng bé dìu bà cụ lặng lẽ đi dọc phố

- Này cu!

Nghe gọi, bà cụ liền quay mũ rách về phía bàn vừa có tiếng người gọi "Cảm ơn anh thương hai bà cháu già này "

- Ai gọi mụ già! Thằng kia! Cái băng trên đầu mày là giả đúng không ? Nếu mày làm sao cho nó giống thật hơn thì tý quay lại tao sẽ cho một trăm còn giờ thì lại đi đi.

Cả bàn nhậu cười ồ, loáng thoáng có tiếng khen người kia vui tính ...

 

Ảnh minh họa: 8088

Hai bà cháu lại dìu nhau lặng lẽ bước đi, được một đoạn, thằng bé ngập ngừng rồi đứng lại

- Bà, bà lại đằng kia nghỉ đi, cháu ra đây một lát.

...

- Ôi cháu, ngã đâu hay làm sao mà máu nhiều thế kia?

Bà cụ hoảng hốt giọng như muốn khóc, run run đưa bàn tay xương xẩu vén tóc thằng bé. Miếng băng trắng được bôi ít tiết lợn khô được lão chủ buộc lên đầu thằng bé nay ướt đầm máu tươi, còn khuôn mặt nó thì tái mét vì đau đớn.

- Cháu ... cháu quay lại nhưng họ không ở đấy nữa ...

Chỉ nói được thế thằng bé bật khóc nức nở.

- Khổ thân cháu tôi, lũ người độc ác, bọn nó đùa thôi, cháu quay lại có gặp chúng nó cũng không cho đâu

- Chúng mày đi chết dẫm đâu mà cả ngày được có vài đồng thế này hả?

- Mụ già ... mà thằng Cò, mày làm sao mà cái đầu mày trông kinh thế, à hay đấy, mai mày không phải buộc cái băng nữa cứ để như thế cho tao

- Ông ... ông xem nó đang sốt hay sao ý người nóng lắm!

- Cút! Tao tốn tiền cơm cho chúng mày giờ lại tốn cả tiền thuốc nữa à, mụ cho nó ăn gì đi rồi ngủ sớm, tao nói trước mai mà vẫn như thế này thì cơm cũng không có mà ăn đâu.

Lão chủ đi rồi bà cụ mới dám quay ra chỗ thằng Cò, nước mắt bà ròng ròng, miệng thì cứ rên rỉ "Ôi! Cháu tôi sao ngốc thế này?”

Thằng Cò mở mắt thều thào nói với bà "Cháu muốn mua cho bà cái vé tàu" rồi nhắm nghiền ...

Con đường dài ồn ào và bụi bặm, một bà cụ liêu xiêu bước dìu một thằng nhỏ

Ảnh minh họa: gnash_pie
Được một đoạn bà cụ đỡ thằng bé ngồi xuống. Bà cho nó dựa lưng vào tường rồi đặt vào tay nó cái mũ, thấy như thằng bé cầm không nổi bà đặt cái mũ trước mặt nó. Bà lừng chừng như không muốn đi, nhưng nhớ tới lời doạ của ông chủ lúc đêm, bà đành lau nước mắt, lụi cụi một mình dò từng bước trên con phố ...

Hôm nay không hiểu vì sợ ông chủ hay vì lo cho thằng bé, bà cụ khóc được nhiều hơn, khuôn mặt bà cũng nhăn nhúm, thương tâm hơn, có lẽ vì thế mà bà xin được nhiều. Trước khi trở lại chỗ thằng bé bà còn vào hàng thuốc mua cho nó ít thuốc. Còn cách mấy bước bà thấy cái mũ của thằng bé cũng kín những tiền.

- Thôi nay được nhiều bà cháu mình về sớm thôi!

Bà lại gần định dìu thằng bé dậy nhưng vừa động vào thì cái thân xác bé nhỏ đó đổ gục xuống…

 

Bài cùng tác giả

 

Blog Radio 35: Chạy trốn nỗi đau

 

Người điên

 

Trẻ con là thế đấy

  Cảm nhận của bạn đọc:

Ho ten: violet_vn
Noi dung: Có thật như vậy không?

Ho ten: Chicken
Email: flower_hoa_88@yahoo.com
Noi dung: Cuộc sống bây h đâu đâu cũng ngập tràn những chuyện như vậy, xã hội còn rất nhiều bất công & ngang trái. Mọi người hãy sống 1 cách thân thiện và bớt vô tình hơn!

Ho ten: Tường Vi
Email: trantuongvi36@gmail.com
Tieu de: Nhói! Đắng!
Noi dung: Con đường dài ồn ào và bụi bặm... con người mải miết lướt qua nhau. Thật giả lẫn lộn, niềm tin của con người vơi giảm. ...... ........... ................. Ngủ ngoan em nhé. Một kiếp người. Có nghe trong gió... Bài hát cho em... "Về phía thiên đường... Cuối trời... thênh thang"...

Ho ten: phung thu trang
Dia chi: ha noi
Email: mayxanhst@yahoo.com.vn
Noi dung: Cuoc doi co nhieu than phan that dang thuong, uoc gi minh co that nhieu tien, that nhieu de giup do ho!

Ho ten: đức duy
Email: duy_cupid@yahoo.com.vn
Tieu de: .......
Noi dung: nhưng mãnh đời bé nhỏ , bi thương lạc lõng giữa chợ đời bon chen và ngập tràn tội lỗi nhưng vẫn sáng ngời -thứ ánh sáng của lòng khoan dung , bác ái . nhưng đứa con của bà lão thật vô tâm

Email: hoa_huong_duong_20044@yahoo.com
Noi dung: Sống trong đời cần có 1 tấm lòng...để gió cuốn đi. Cuộc sống thực dụng hiện tại làm thay đổi mọi thứ. Nhiều khi giật mình nhìn lại thấy thời gian qua sống thật thờ ơ với đời. Tất cả cuối cùng cũng trở về với cát bụi vậy tại sao phải chà đạp nhau như vậy....buồn cho 1 thế hệ, buồn cho 1 số phận.

Ho ten: queenofsnow4ever
Noi dung: Câu chuyện thật cảm động. Trong cuộc sống xô bồ này còn vô vàn những cảnh đời éo le và thương tâm như thế để chúng ta càng ghi nhớ hơn "sống trên đời cần có một tấm lòng"
.

Ho ten: Hoàng Hường
Dia chi: Hà Nội
Email: huonghn.pru@gmail.com
Noi dung: Cuộc đời có những đớn đau Vì đâu? ta hỏi vì đâu hả trời? Phải chăng băng giá lòng người Vô tâm lấy những nụ cười làm vui Vui trên số phận rủi sui Vậy mà vẫn cứ rung đùi được sao? Đau lòng vì những vô tâm, những chà đạp của những con người không có tình người, không có tình thương...Thương thay!Câu chuyện thật xúc động, hi vọng sẽ thức tỉnh tình người ...

Ho ten: Nguyên Anh
Dia chi: hai phong
Email: mua_dong_lanh229@yahoo.com
Noi dung: Vô tâm là thành ác đấy

Ho ten: Bomdinhke@yahoo.cm
Dia chi: Băc giang
Noi dung: Đọc xong thấy buồn quá, cuộc đời này thật giả lẫn lộn, khi con người ta không phân biẹt nổi sẽ trở nên vô cảm trước đồng loại. Trong cuộc sống có rất nhiều nghề để tồn tại, nhưng có 1 nghề bắt con người biến thành con vật để kiếm cơm nuôi nhũng kẻ ăn trắng mặc trơn nay vẫn còn nhiều, biết làm gì để thanh lọc hết những cục sạn to đây.

Ho ten: LangTu LangThang
Email: tinhle87@yahoo.com
Noi dung: Có những người kô đáng được sống trên thế gian mà lại sống rất ngang nhiên.Còn có những người đáng được sống hơn ai hết lại có một kết cục bi thảm.Đọc muốn khóc(b)

Ho ten: TMR
Dia chi: TCB
Noi dung: Người kể chuyện này! Đừng nói "..." ở cuối truyện là một kết thúc: linh hồn cậu bé đã tìm đến một nơi khác, một nơi xa, rất xa đấy!

Ho ten: September
Dia chi: Ha Noi
Noi dung: Thấy đau lòng quá. Mọi người càng giàu có càng làm cho cuộc sống trở nên lạnh hơn.

Ho ten: Hoàng Tân
Dia chi: Vĩnh Phúc
Email: hoangvantan@gmail.com
Noi dung: Câu chuyện Hay nhưng đọc xong thấy buồn quá !!! buồn vì sự vô tình nhung dau sao đó cũng là bức tranh Đẹp có đủ các khoảng sáng tối xen lẫn nhạu


Ho ten: Hoàng Tân
Dia chi: Vinh Phúc
Email: hoangvantan@gmail.com
Noi dung: Taọi sao trong câu chuyện lại không thấy cố một ánh mắt thông cảm của người đời vậy. minh nghĩ không biết tác giả có nói quá không , thực tế vẫn có sự thông cảm và xẻ chia của nhũng nguời xung quanh mà !

Ho ten: NL
Dia chi: q10 hcmc
Email: chery_15988@yahoo.com
Tieu de: đừng hỏi có thật hay hok...
Noi dung: Bài viết này làm tui nhớ đến cái thời tui còn là cô pé học lớp 2...Có lẽ đó là 1 kí ức hok bao h pai trong tui, đi lụm ve chai để bán...Nếu chưa từng trải wa, chắc sẽ hok ai hỉu hết dc nổi đau của những giọt nước mắt chảy nguợc trong tâm hồn họ.Đúng là cuộc sống lun có những nghịch lí và con nguời thì có vô số loại..chẳng ai có thể pân biệt đc đâu là thật, đâu là giả...but cho dù hok giúp gì đc cho họ thì cũng đừng chà đạp lên cuộc đời họ, hãy dành cho họ...ít nhất là một 1 ánh mắt cảm thông.Chuyện này vẫn thấy trong cuộc sống thuờng ngày, thật đáng trách cho những người như cái ông chủ trong bài viết này.Một bài viết có ý nghĩa...Ước gì....

 

Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn

Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: /rss/vnn_blogviet.rss

 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,