,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1192246
Tìm đâu tình yêu như thế nơi phồn hoa đô thị
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Tìm đâu tình yêu như thế nơi phồn hoa đô thị

Cập nhật lúc 09:14, Thứ Ba, 05/05/2009 (GMT+7)
,

Kết Nối Blog

 

Mơ màng cảm nhận bàn tay mềm mại, mát lạnh sờ trên trán hắn. Hắn chưa thể mở mắt, ốm thật hay chỉ bị say do cuộc nhậu tối qua. Sao hắn về tới đây được nhỉ?

 

Hắn khát nước và cồn cào bởi mùi thơm thoang thoảng đâu đây. Quái lạ, giờ này chắc hàng xóm đi làm hết, ai lại nấu nướng. Giật mình, “Hình như anh dậy rồi?”, lạ nhỉ, giọng ai văng vẳng bên tai.

 

Mơ màng mái tóc hơi xoã, khuôn mặt lờ mờ bởi tia nắng chiếu qua khe cửa, trễ thật rồi, đau nhức khắp mình mẩy. Chỉ vì lâu lâu “chia vui, sẻ buồn” mà hắn cứ 100% hết ly nọ đến ly kia cho đến khi mọi người đứng dậy chia tay, ai về nhà nấy.

 

Hắn tỉnh, dắt xe tự về, các bạn hắn cũng tỉnh nhưng có “vệ sĩ” chở về. Hắn chợt buồn và cảm thấy cô đơn bởi không vòng tay ấm ôm eo che bớt làn gió lạnh về khuya.

 

Hắn về ngôi nhà nhỏ, mở cửa, bật đèn, dắt xe, loạng choạng khoá cửa, tắt đèn. May màn lúc sáng đi trễ chưa kịp gấp lại, để nguyên quần áo hắn chui vào.

 

Quái lạ! Sao lại có người vào nhà mình nhỉ?

 

- Anh cố dậy rửa mặt, ăn chút cháo, trễ rồi nên có đi làm cũng sắp hết giờ. May mà sáng nay em không có việc, đi qua thấy cửa khoá nhưng nguyên cả chùm chìa vẫn treo, sợ anh ốm hay có chuyện gì nên mạo muội vào nhà, biết ngay tối qua anh nhậu say quên rút chìa, cũng may nhỡ khoá cửa nằm một mình mệt, đói, ốm dễ gì ai biết.

 

Lời thanh minh, giãi bày dài lê thê nhưng đầy cảm thông làm hắn tỉnh hẳn. Tròn mắt ngạc nhiên, cô bé trọ cạnh nhà đang học cao học - mà “bé“ gì nữa, hai mấy tuổi rồi, chỉ tội người nhỏ nhắn, xinh xắn, ăn nói nhỏ nhẹ nên đi làm về hễ bắt gặp là hắn lại:

 

- Thế nào cô bé, “ngâm cứu” đề tài sắp xong chưa để anh chuẩn bị quà mừng tân thạc sĩ.

 

- Dạ thưa, cháu không dám, nhỡ mấy cô đến đòi lại chết ạ – Cô bé đáp.

 

- Cô nào?

 

-Thì mấy cô thay nhau hộ tống chú về nhà kẻo sợ ai đó bắt cóc Thánh thượng.

 

- Trời ơi, oan Thị Mầu quá. - Hắn la.

 

 

Ảnh minh họa: littlemewhateve

 

Thì ra, mấy lần quá chén, bạn sợ có chuyện toàn uỷ quyền hai cô vợ bạn xóm trên thay nhau hộ tống vì cũng phải chở chồng về nhà, nên tiện thể hộ tống hắn về tận cổng. Hôm qua hắn lên mặt, đừng ai đưa tớ về kẻo đã ế càng ế bởi có người cứ châm chọc “nay cô này, mai cô khác, lắm mối tối năm queo”. Chạm tự ái “cái ngữ nhà ông ai nó thèm, chẳng qua tớ say tớ biết nên năn nỉ, uỷ quyền bà xã đưa thằng này đi một đoạn”. Hắn độc mồm thế, nhờ hộ tống về nhà mà hắn bảo vợ hắn “đưa đường” y như…

 

Ngoan ngoãn hắn ngồi dậy, đau đầu kinh khủng, hắn vội vàng mở tủ vơ bộ quần áo mặc ở nhà, vọt vào WC, lột bộ đồ toàn mùi rượu, mở nước nóng, xối ào ào. Tỉnh hẳn và thơm tho nữa.

 

Bước vào phòng ăn, nói là phòng nhưng chung với bếp, có bộ bàn ghế tạm ổn sạch sẽ nhưng hình như chỉ có hắn ngồi, năm thì mười họa bạn hắn mới kéo nhau đến, khi đó may ra hết ghế. Hắn há hốc khi ghế đối diện là cô bé nhà bên lịch sự trong bộ đầm mềm, đang từ tốn múc cho hắn tô cháo tôm thơm phức. Hắn ngoan ngoãn như trẻ mầm non, ngồi vào chiếc ghế kéo sẵn, từng muỗng, từng muỗng một, ngấm vào thớ thịt, đường gân. Ly nước trái cây để sẵn, hình như mang bên nhà qua. Xong việc hắn mới mở miệng:

 

- Cảm ơn em nhiều nha.

 

- Ơn với huệ gì, tắt lửa tối đèn có hàng xóm láng giềng, lâu lâu anh sửa dùm em cái PC nên em cũng phải thế.

 

Hóa ra cô bé “trả lễ” khiến mình cứ tưởng...

 

 

Ảnh minh họa: ArhcamtIlnaad

 

Bẵng đi mấy bữa, hắn không thấy cô bé mở cửa, gần tuần sau bắt gặp cô cười:

 

- Anh có quà tặng em chưa? Em hoàn thành luận văn rồi và cũng sắp trả nhà về quê.

 

Hắn sững sờ, đứng như trời chồng, lắp bắp:

 

- Về làm gì?

 

- Làm việc, kiếm tiền.

 

- Sao không ở đây?

 

- Nhà em nghèo, còn bố mẹ già, nếu đi làm lương em thấp lắm, giáo viên mà, ở đây thuê nhà nữa lấy gì giúp bố mẹ - Giọng Cô bé hơi buồn.

 

- Lâu nay em vẫn sống tốt và học mà -Tôi thắc mắc,

 

- Vâng, thời gian học bố mẹ vay ngân hàng, với lại tuần hai ngày nghỉ em dạy kèm. Em muốn học để có cơ hội xin việc làm ở quê gần bố mẹ. Bởi giáo viên tốt nghiệp nhiều nên có thêm kiến thức cơ hội làm việc sẽ lớn hơn.

 

Lâu nay hắn nghĩ cô gáo này gia đình cũng có kinh tế nên mới dám học một lèo đại học rồi cao học. Vậy mà lâu nay tôi cứ mải miết “chia vui, sẻ buồn” lãng phí thời gian, sức khoẻ, kiến thức, cứ ỷ vào đồng lương ổn định trong khi cô bé nỗ lực vươn lên chỉ với mong muốn giản đơn có việc làm và trả nợ.

 

Chạy vội vào nhà, vơ vội mấy thứ, mấy bộ sách và kim từ điển thi thoảng cô bé mượn trước kia và chỉ nói được mỗi câu.

 

 -Thi thoảng phone cho anh, có dịp công tác anh ghé.

 

- Vâng, cảm ơn anh nhiều, chúc anh mau chóng có người tâm sự sớm hôm.

 

 

Ảnh minh họa: LadyPySiKeiNlOvE

 

 

Từ đấy hắn bỏ nhậu, bỏ thật, hắn lao vào học, làm việc và hắn thấy nhiều điều lý thú. Độ gần nửa năm, đang online đọc tài liệu, “bính bon, bính bon”, mở cửa, không tin ở mắt mình, cô bé ngày xưa xuất hiện, trang nhã, lịch sự trong bộ đầm xanh ngọc, cười:

 

- Em vào lấy bằng về nhận công tác, ghé thăm anh.

 

Vài ba câu xã giao, vài mẩu chuyện gia đình, và lại cười “Anh Vũ vẫn thế ạ?”, biết giải thích thế nào nhỉ, cười trừ, mời ăn cơm, từ chối vì việc gấp.

 

Chần chừ mãi, hắn quyết định về thăm gia đình cô gái, sau mấy chặng chuyển xe, hắn được người ta chỉ cho một ngôi nhà nhỏ nằm giữa mảnh vườn xanh ngắt toàn rau. Đơn sơ, sạch sẽ và thơm nức mùi rơm, lúa. Hắn bước vào khoảng sân phơi, người phụ nữ tóc hoa râm chào: “Anh hỏi ai?”, “Cháu đi dạy chưa về.”, “Mời anh vào nhà xơi nước”. Trên trang thờ gọn sạch, một người đàn ông hiền từ nhìn xuống. Mẹ cô bé bảo:

 

 - Bố cháu mất năm rồi, ngay sau khi cháu tốt nghiệp, may cháu về kịp. Giờ cháu để tang, mới đi làm nên không dám nhắc chuyện chồng con, tội nghiệp, hai mấy rồi, ở thôn quê này khó lắm, học cao càng khó, cái số nó khổ.

 

Một lúc sau tà áo dài trắng thấp thoáng sau ô cửa sổ, thì ra em đi làm bằng xe đạp, thảo nào về tới nhà vẫn lặng lẽ thế.

 

-Tội nghiệp, gần bốn cây số đạp xe, vẫn cười vui để mẹ yên lòng.

 

 Tôi thấy hơi cay ở sống mũi, nếu ở gần tôi tình nguyện làm “xe ôm” chở đi, đón về. Nhưng chắc gì họ đã đồng ý.

 

Hơi bất ngờ cô bé lý nhí

 

 - Anh đến hồi nào, sao tài thế, tìm được cả nhà em.

 

Quay sang mẹ “đây là chú ngày trước con hay kể cho bố mẹ, thi thoảng giúp con, anh chờ tí xíu em thay đồ”,

 

- Con bé này khi chú, khi anh, người ta còn trẻ mà bố mẹ cứ nghĩ lớn tuổi rồi, - Nhẹ nhàng, mẹ trách khéo và tiếp - tiện thể mời anh ở lại xơi cơm, chiều nay em nó ở nhà.

 

Mừng như trúng số tôi gật đầu chẳng cần suy nghĩ:

 

- Cảm ơn bác, cháu sẽ ở lại.

 

Đơn giản nhưng đầm ấm, bát canh cua đồng, mấy quả cà pháo, rau sống, cá chép chiên nhưng tôi cảm thấy chưa bao giờ có bữa cơm ngon như thế, thì ra lâu nay cơm hàng, cháo chợ, đôi lúc tiệc tùng, cơm tiệm nhưng bữa cơm đầm ấm gia đình tuy đơn sơ, dân dã nhưng đủ chất và ngon đáo để.

 

Chia tay tôi chỉ biết một điều, em đi dạy ở một trường THPT trong vùng, đúng nghề, hứng thú và vẫn lẻ loi đi về bởi còn bổn phận và nghĩa vụ với gia đình. Chỉ thế thôi tôi cảm thấy hứng khởi, hồi hộp và hy vọng, nhắn gửi bâng quơ:

 

-Thi thoảng ba bốn tháng, anh sẽ về chơi kể chuyện thành phố em nghe và để được tận hưởng hương đồng, gió nội. Có điều em hãy gọi cho anh nếu cần sách, tài liệu hay việc gia đình, được không?

 

- Em sẽ cố nhớ! - Nhỏ nhẹ.

 

 

Ảnh minh họa: Gonzale

 

Từ đấy hắn đâm trẻ ra, yêu đời và miệng lẩm bẩm ca hát. Bạn bè thấy lạ tưởng IC (bộ nhớ) hắn có vấn đề, và hình như dạo này hắn làm ăn gì bí mật, lâu lâu lại “biến vào ngày nghỉ”, về lại vui thêm. Hỏi chỉ cười “dự án có khả năng hoàn thành trong hơn năm nữa”. Thảo nào, hắn kín thế, chắc mai mốt được nhờ, thời buổi này hễ cứ làm dự án lớn, thời gian dài, ở xa là “âm ấm” tấm thân rồi, luơng ba đồng ba cọc với chút tiền thưởng chỉ đủ sống và thi thoảng lai rai. Thế nên có dịp mời được hắn, bạn bè lại tranh thủ chúc “Chúc cậu mau chóng thành công, và đừng quên bọn tớ nhé”.

 

Hơn một năm sau, bất ngờ, ngay tại cuộc nhậu hắn tuyên bố:

 

 - Hôm nay tớ giới thiệu kết quả của dự án và đề nghị tuần sau mọi người gom hết tiền có thể cho tớ vay.

 

 Nhấc điện thoại “Alô, Em ơi! Vào đi”.

 

Cả đám bạn há hốc, trước mắt là cô bé sinh viên cạnh nhà ngày nào, chững chạc và xinh đẹp hơn, cười nhỏ nhẹ “Em chào các anh chị”

 

-Tháng sau nữa là cưới, về công tác dưới đó luôn, “vợ ở đâu thủ đô ở đó”, với lại ở trên này không ổn, nhỡ say xỉn ai chăm. - Hắn quay lại

 

Ôi trời, chuyện động trời như thế mà hắn cứ lẳng lặng, cái thằng “tâm tẩm mà đấm chết voi, ghê thật”. Mấy cô vợ bạn cười khúc khích “may quá, từ nay khỏi phải tốn xăng đưa đường bác”, quay sang ”em phải trông chừng hắn đấy, xểnh là nhậu”,

 

- Em cảm ơn các anh chị, có điều hơn năm nay anh toàn trốn về quê giúp em làm vườn, ai mời cũng lắc: Cảm ơn bác nhưng cháu không biết uống rượu, kính nể lắm anh mới uống vài ly. - Cô bé cười.

 

Dự án của tôi thành công ngoài sức tượng tượng và ngẫm lại mới thấy cảm nhận, tự tin và kiên trì đã chiến thắng, may mà dạo ấy mình “tu chỉnh” không em út tào lao, nếu không làm gì có ngày hôm nay.

 

- Để bố bế, bố bế, mẹ đang nấu cơm giúp bà. - Cắt ngang dòng suy nghĩ là tiếng oe oe của trẻ.

 

Gia đình hắn có công chúa đẹp như tranh, ngoan và được bà ngoại chăm sóc chu đáo “cháu của bà ngoan, mau lớn, bố mẹ bận đi làm, lớn lên lại làm cô giáo giống mẹ”.

 

Một tình yêu như thế đâu dễ có nơi đô thị phồn hoa náo nhiệt giữa dòng đời tập nập tháng ngày trôi...

 

 

Bài viết của cùng tác giả

 

Nếu là một phụ nữ, bạn sẽ nghĩ thế nào?

 

Kỳ công của cha mẹ

 

 

Chia sẻ của bạn đọc

Ho ten: tomanhhung
Dia chi: đh gtvt
Email: manhhung.auto@yahoo.com.vn
Tieu de: hay
Noi dung: lâu lắm rồi tôi mới chiệu khó đọc một bài viết dài đến thế trên net. bài viết rất hay và cảm động. khi sinh ra làm kiếp con người, ai cũng muốn có được một tình yêu đẹp, một cuộc sống đầm ấm làm chốn đi về sau những bão giống của cuộc sống. Những câu chuyện tình đẹp như những cơn gió mát thổi qua tâm hồn mỗi độc giả. Chúc cho mỗi chúng ta sẽ tìm thấy cho mình tình yêu đẹp!

Dia chi: Hà Nội
Email: salsanme@yahoo.com.vn
Noi dung: Chào anh Trương Đức! Thế là lại được gặp lại anh trong một tâm sự khác. Thú thực với anh, tôi là một độc giả trung thành của VNN. Ngày nào vào đầu giờ sáng tôi cũng ghé qua BlogViet để đọc những dòng tâm sự, chia sẻ của các anh chị và các bạn. Câu chuyện của anh thật lãng mạn và đúng là mặt hàng xa xỉ trong cuộc sống bon chen, náo nhiệt và gấp gáp bây giờ. Một tình yêu mà ai cũng mơ ước. Phải chăng đó cũng là mơ ước của chính bản thân anh? Xin lỗi vì câu hỏi hơi bất nhã này. Nhưng quả thực tôi rất ấn tượng với bài viết lần trước của anh. Chúc bố con anh mạnh khoẻ và hạnh phúc! Thân.

Ho ten: Hằng Vũ
Dia chi: Hà Nội
Email: necco_1107@yahoo.com
Tieu de: Tình yêu giản dị
Noi dung: Bài viết thật hay, tình yêu trong sáng , giản dị và đẹp!

Ho ten: van
Dia chi: HN
Email: nguyetvan134@yahoo.com
Noi dung: Bức thư tình thứ nhất    
Email: lethuha173@yahoo.com
Noi dung: Tớ kết nhất câu:"vợ ở đâu thủ đô ở đó”

Ho ten: OC
Noi dung: Cảm ơn anh.

Ho ten: Tinh Tinh
Dia chi: Ha Noi
Email: cogaibuon3085@yahoo.com
Noi dung: Đọc xong mà thèm được cuộc sống như vậy quá! Hình như bấy lâu nay tôi đã bỏ quên cuộc sống như vậy rồi!

Ho ten: Do Nhung
Dia chi: HN
Email: donhung89@yahoo.com.vn
Noi dung: Bài viết dài nhưng hay.Đúng là trong cuộc sống này câu chuyện như thế thì rất khó tìm thấy.Chúc gia đình anh mạnh khỏe và hạnh phúc.

Ho ten: Anh Thu
Email: thu_dang06@yahoo.com
Noi dung: Bài viết của anh thật giản dị và cảm động! Chúc anh và cháu sẽ luôn hạnh phúc :)

Email: may.yeu.nang.gio.may.cv@gmail.com
Noi dung: Hạnh phúc giản dị vậy thôi, nhưng để có được thì thật ko đơn giản.hạnh phúc thật đáng chân trọng.Câu truyện bình dị mà rất hay

Ho ten: ThiThi
Noi dung: Chúc hai bạn thật hạnh phúc!

Ho ten: hummer
Dia chi: Thường Tín- Hà Nội
Email: libra.siemens@gmail.com
Noi dung: Bài viết của anh thật giản dị.Một tình yêu đẹp.em chúc anh và gia đình mạnh khỏe và hạnh phúc

Ho ten: Lâm Phụng Châu
Dia chi: 56 nguyễn tri phương
Email: omai81l@yahoo.com
Tieu de: chia sẻ
Noi dung: Chào anh Đức,thật tuyệt vời vì trong cuộc sống bon chen này vẫn có những cây bút viết nên những điều tuyệt vời về tình yêu như anh đây, câu chuyện của hai nhân vật thật trong sáng , lãng mạn , không bị ảnh hưởng bởi cơm áo gạo tiền, và điều quan trong hơn cả đó là nhân cách sống của mỗi con người chúng ta trong thời buổi ngày nay,thật tuyệt vời vì anh đã tặng cho bạn đọc một món ăn tinh thần "ngon" đến như vậy, chúc anh thành công trong cuộc sống

Ho ten: văn hoan
Email: hoatrangnguyen_hn04@yahoo.com
Noi dung: Câu chuyện thật là cảm động ! càng đọc càng thấy lôi cuốn và dường như mình cũng thấy một phần nhỏ hình ảnh mình trong đó "cũng hay nhậu nhet ,vẫn một mình và mới đi làm ...",cuộc sống tất bật dường như mọi người luôn bị cuốn vào nó.Đúng là "Một tình yêu như thế đâu dễ có nơi đô thị phồn hoa náo nhiệt giữa dòng đời tập nập tháng ngày trôi..."

Ho ten: Nguyễn Thị Thùy Trang
Email: trangnt778@yahoo.com
Noi dung: Tình yêu vốn dĩ đơn sơ như thế nhưng thật đẹp! Chúc gia đình anh mãi mãi hạnh phúc...

Ho ten: phamdacphuoc
Dia chi: some where
Email: phamdacphuoc@gmail.com
Tieu de: ^^
Noi dung: lắm người comment quá nhỉ.dễ hiều ......vì câu chuyện này hay mà.chúc cho họ hạnh phúc ước j vài năm nữa cũng có người chúc mình như thế nhỉ.........ôi hạnh phúc

Ho ten: Gloxinia
Noi dung: Lâu rồi tôi mới có dịp đọc một câu chuyện dài và hay đến thế.hạnh phúc thật giản dị!

Ho ten: Thanh Bình
Dia chi: Huế
Email: Maithanhbinh71@gmail.com
Tieu de: Còn mấy người may mắn có được tình yêu như thế ?
Noi dung: Cảm ơn anh đã gợi nhớ cho đọc giả về mối tình trong sáng không vụ lợi. Có lẽ do ảnh hưởng của lối sống và quan niệm sống 'thử, hưởng thụ' hay bị chi phối bởi các mối quan hệ xã hội và vật chất, thế nên ngày nay dễ gì có được tình yêu thơ mộng, lãng mạn, vô tư đến thế. Điều mà khá nhiều người trong chúng ta vẫn ngạc nghiên 'các cụ ngày xưa đa phần thương yêu nhau đến đầu bạc, răng long', còn ngày nay nhiều cặp vợ chồng lúc yêu nhau thì tha thiết, tốc hành nhưng sống với nhau chưa bao lâu đã ly thân, ly dị. Điều đó cũng dễ hiểu bởi họ thật sự chưa có tình yêu như đôi bạn trẻ kia sẵn sàng từ bỏ tất cả, kể cả nơi phồn hoa đô thị để mang lại hơi ấm và hạnh phúc cho người mình yêu. Mong rằng sẽ còn có nhiều bạn trẻ đọc bài này và chiêm ngẫm về tình yêu mà họ đang hay sẽ có đễ gia đình mãi mãi trường tồn, xã hội trong sáng và tươi đẹp hơn. Cảm ơn anh về nội dung mộc mạc nhưng có sức cuốn hút và cảm động đến thế.

Ho ten: thuỷ kún
Dia chi: tq
Email: thuycun_51089@yahoo.com
Noi dung: vợ ở đâu thủ đô ở đó. câu chuyện hay lắm , kết có hậu, 2 anh chị mà có cuộc sống khá giả nữa bà ngoại chắc mừng lắm! hạnh phúc giản dị.

 

http://nhacvietplus.com.vn/Library/ads//Viettel.jpg http://nhacvietplus.com.vn/Library/ads//vinaphone.jpg http://nhacvietplus.com.vn/Library/ads//mobifone.jpg

Dành tặng người thân của bạn những bản nhạc chờ ngọt ngào và độc đáo!

 

Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn

 

Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: /rss/vnn_blogviet.rss

 

 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,