“Có nụ hồng ngày xưa rớt lại…”
Hi vọng chốn thiên thu bạn sẽ mãi bình an!
“Những hẹn hò từ nay khép lại, thân nhẹ nhàng như mây, chút nắng vàng giờ đây cũng vội khép lại từng đêm…”
Đến bây giờ mình vẫn không thể nào tin M. đã vĩnh viễn ra đi…Khi nghe tin Thanh Hải nhắn tin bảo M mất rồi mình đã thực sự choáng váng… Mình mở Album xem lại hình ảnh bạn. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy vẫn còn đây…Mình nhớ lần cuối cùng mình gặp bạn là hôm thứ 5 ngày 5/12/2009. Mình thì vội vội vàng vàng lên phòng Sau đại học làm thủ tục để sáng thứ 3 tuần tới bảo vệ, gặp bạn ở cầu thang, bạn mặc chiếc áo len vàng cao cổ, nụ cười buồn… Bạn hỏi khi nào mình bảo vệ, rồi lo lắng bảo là giờ không biết còn ai để bảo vệ cùng bạn nữa. Bọn mình cũng chỉ hỏi han vài câu. Giờ đây mình mong được nói chuyện thật thật nhiều với bạn nhưng không thể được nữa…
Bọn mình đã cùng kí túc xá
Năm đầu tiên, mình vẫn thường gặp bạn đi cùng Chung qua phòng mình. Thỉnh thoảng bạn vẫn sang Vân béo ở cùng phòng mình mượn sách, vở. Mình ấn tượng bạn vì nụ cười hiền khô nhưng đượm buồn. Mình đã linh cảm một điều bất an và mong “giá như đừng có nụ cười đó…”. Mình thật sự buồn khi điều đó lại xảy ra. Sao ngày ấy mình không tiếp xúc nhiều với bạn, có thể hi vọng sẽ thay đổi được nụ cười ấy, để không có những khép lại buồn như hôm nay.
Khi mình buồn nhất cũng là lúc mình được hòa nhập vào môi trường mới. Không còn sự bon chen, ngột ngạt bên những con chim bói cá hàng ngày xoi nữa. Mình, Thanh Hải và Phượng đã thật sự hồi sinh trong một không gian mới, đầm ấm, tình cảm. Hải và Phượng thì bé nên ngồi lên bàn thứ 3, bạn ngồi đầu bàn thứ 5 và mình ngồi kề bên trong Vân béo bàn thứ 6. Mình nhớ như in dáng ngồi của bạn. Bạn ngồi ngay ngắn, ghi chép cẩn thận. Không như mình khi mình buồn ngủ thì cứ đáy Nhàn hoặc Thu Thủy ngồi sít lại để thầy không thấy. Nhiều khi chán những giờ học tẻ nhạt, mình lại lẳng lặng ra về…hóa ra lại gặp bạn, vẫn nụ cười ấy.
Ảnh minh họa: Stapic
Mình đã cùng lớp CH với bạn
Mình thích nhất là khi bạn mặc chiếc áo dạ màu đồng. Dáng thanh mảnh và yếu đuối nhưng đĩnh đạc ra dáng cô giáo. Nói đến đây, mình lại nhớ lần bạn chỉ dẫn cho chị Sơn mua cách chổi lăn để hút những vết xước, những sợi dạ vón lại trên áo dạ.
Bạn ít đi học vì lí do công việc. Có lần bạn mượn vở tớ xem môn thầy Chu Sơn nhưng lại ngoái đầu lại cười vì không đọc được chữ viết ngoáy của tớ.
Mình nghe Hải kể lại bạn bảo vệ cùng hội đồng với Hải. Hôm đó mình bận nên không sang dự bạn và Hải bảo vệ được. Mình biết Hải rất buồn khi bạn ra đi. Mình thì vẫn không thể nào tin đó là sự thật. Những khi qua cổng trường là mình lại dõi mắt tìm kiếm, mình hi vọng có thể sẽ gặp bạn nhưng không thể rồi.
Mình đã gọi cho chị Xuân…Mình sợ. Vì chị ấy cũng hay buồn. Chị ấy buồn vì nhiều chuyện. Nào chuyện tình cảm ngày xưa giờ vẫn còn như một vết xước không thể nào hằn gắn được. Chị bảo “người ta vẫn nhởn nhơ sống, thay đổi thế mà chị vẫn không thể quên…”. Rồi chuyện công việc, chuyện đố kỵ. Biết chuyện của bạn chị hoảng hốt rồi ngậm ngùi “Sao lại thế à em?”…Và tối hôm qua chị đã nhắn tin rằng “Chị không thể làm được như M. Chị thấy cuộc đời này vô nghĩa nhưng chỉ không đủ can đảm để làm…”. Mình lo cho chị quá. Sao nghiệp chướng văn chương lại ám ảnh lên thân phận của những trái tim yếu đuối?
Bạn đã ra đi. Hải gọi điện bảo chủ nhật có rảnh không rồi bảo sang nhà Thu Bình uống rượu. Mình hiểu bọn nó đang muốn say để quên đi tất cả nhưng những hình ảnh về bạn nhưng không thể nào quên…
Dù sao thì bạn cũng đã lựa chọn một con đường rời xa cõi trần này…Mình cầu mong linh hồn bạn siêu thoát.
“Em đi bỏ lại con đường, bờ xa cỏ dại phố phường nhớ em…Ra đi. Em đi. Bỏ lại dặm trường ngàn dâu cô quận muôn trùng nhớ thêm…”
- Gửi từ Blog Nhật Vũ
Ho ten: nguoiyeutoi_hanoi Ho ten: Đại Ngốc Ho ten: một người bạn |
Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn
Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: /rss/vnn_blogviet.rss