Kết Nối Blog - Thành ngồi im lặng trong bóng tối. Điếu thuốc trên tay đã gần tàn. Anh rít một hơi mạnh, làm cho lửa sáng lên rồi tắt ngúm. Anh vứt tàn thuốc xuống chân, di di và nhếch môi cười. Gió từ mặt hồ thổi lên lạnh buốt. Thành bất động. Gương mặt anh bị bóng tối chạm khắc những đường nét xương xương gầy gò. Chỉ có đôi mắt là sáng lên những ánh sắc lạnh.
Tít...tít...Tiếng tin nhắn đến làm anh giật mình.
"May dang o dau the? Nhau khong? Bon tao doi"
Anh liếc mắt nhìn đồng hồ. 23 giờ30 phút.
- Ừ, bọn mày đang ở đâu? Tao đến!
Thành loạng choạng đứng dậy. Anh quay xe, rồ ga phóng đi. Hà Nội về đêm thưa thớt người. Ánh điện đường vàng làm hàng cây hai bên đường nghiêng nghiêng cô độc. Tháng ba, hoa sưa trắng thấp thoáng trong những tán lá xanh. Nhưng hôm nay Thành không có tâm trạng phấn khởi để ngắm nhìn nó như mọi khi...
Thành lao vào quán. Đám bạn thấy anh đến đứng dậy vẫy tay chào đón.
Những chúc tụng, những hân hoan...Thành chẳng nhớ mình uống bao nhiêu, chẳng biết tại sao mình về được đến nhà, chỉ biết đầu anh đau nhức và nặng nề như búa bổ. Cổ họng anh khô khốc. Một cảm giác bức bối. Anh dứt phăng chiếc áo mỏng trên người, lần đến vòi nước và xối lên mặt mình. Nước lạnh. Thành ngúc ngắc đầu...Anh mệt mỏi ngã mình trên chiếc ghế...
Gì đây? Nước mắt ư? Mình khóc ư? Khốn nạn. Một thằng đàn ông mà lại rơi nước mắt sao?
Ánh mắt anh nhìn xoáy vào bóng đêm. Đêm lạnh, nhưng tinh khiết lắm, đơn độc lắm. Nó cũng trống rỗng và hoang dại như anh lúc này.
Máy tính vẫn bật. Anh ra ngoài quên tắt máy. Đột nhiên một Yahoo Alert nhảy vào giữa màn hình...
Gì đây? Thơ à? Thơ với thẩn? Lưu Quang Vũ à?
Thành lẩm nhẩm đọc :
CÓ NHỮNG LÚC
“Có những lúc tâm hồn tôi rách nát
Như một chiếc lá khô như một chồng gạch vụn
Một tấm gương chẳng biết soi gì
Một đáy giếng cạn không một hốc mắt đen sì
Trời chật trội như chiếc lồng trống rỗng
Thành phố đầy bụi bặm
Những mặt người lì nhẵn chen nha”
...Ừ, rách nát. Đúng. Tâm hồn mình rách nát...như lá khô, như gạch vụn, như một đáy giếng cạn. Rách nát đã sao, lá khô, gạch vụn thì sao. Công danh, sự nghiệp, tiền tài, tình yêu cũng chỉ là phù phiếm...là cái áo mặc ngoài thân. Rách rồi thay, nhỉ? Thế mà chẳng ai thoát được khỏi nó? Lao đầu vào nó như con thiêu thân rồi chết đớn đau...
“Tôi biết làm gì tôi biết đi đâu
Tôi chẳng còn điếu thuốc nào
Đốt lên cho đỡ sợ
Yếu đuối đến cộc cằn thô lỗ
Tôi xấu xí mù loà như đứa trẻ mồ côi
Tình yêu trong lòng tôi chẳng ích lợi cho ai
Những gì mọi người cần, tôi chẳng thiết
Tôi khao khát yêu người
Mà không yêu sao được
Cuộc đời như một mụ già dâm đãng
Một núi dây thừng bẩn thỉu rối ren”
Đời là "một mụ già dâm đãng". Một núi dây thừng bẩn thỉu rối ren thôi sao?
|
Ảnh minh họa: aleksandr |
Thành vừa được thăng chức. Nhưng những mải mê công danh, những ham hố tự do khiến anh đánh mất tình yêu của Hải. Anh gục đầu xuống gối. Dáng vẻ mệt mỏi, đôi mắt sưng mọng, trống rỗng vừa xen những yếu đuối lẫn cương nghị của Hải như mũi dao cứa vào lòng anh sắc ngọt...
- Mình.... chia tay...nhé. - Cô cố ngăn tiếc nấc, nhưng nước mắt lại lăn dài hai bên má.
- Em...mệt mỏi rồi. Em đã cố gắng...nhưng không thể...
Thành choàng tay, ôm chặt Hải trong lòng. Người cô rung rung run rẩy và gần như ngã quỵ.
- Anh...xin lỗi. Em sẽ không rời xa anh đúng không?
- Không. Chúng ta không hợp nhau. Tốt hơn...nên chia tay.
Anh im lặng. Mà đến giờ không hiểu tại sao lúc đó anh lại im lặng. Chỉ đến khi, Hải quay bước, Thành mới giật mình...Cái giật mình của sự mất mát...
Hai giờ đêm. Thành không ngủ được. Anh bật máy, ...
- Alô...
Không có tiếng nhấc máy. Không gian yên ắng...
Hải ngồi câm lặng bên bàn phím. Những dòng chữ siêu vẹo, nhạt nhoà. Bóng đêm lẩn khuất ngoài cửa sổ kéo một vệt dài mơ hồ, mong manh và loãng nhạt.
“Anh!
Em quyết định xa anh không phải trốn chạy tình yêu không trọn vẹn của chúng mình. Nhưng những cố gắng, nỗ lực của em đã đến giới hạn cuối cùng. Em cần một gia đình để yêu thương và được yêu thương. Còn anh quá bận bịu...Em không đòi hỏi anh phải từ bỏ hết tất cả những mối quan hệ bạn bè, những đam mê sự nghiệp; nhưng thời gian của anh quá ít ỏi để cho em có cơ hội được quan tâm đến anh. Có đôi lúc, em tự hỏi có phải mình là kẻ vô duyên vì cứ xen ngang cuộc đời và niềm vui của người khác, khiến họ cảm thấy không thoải mái...Nhưng không sao, em sẽ không làm phiền anh nữa.
Ngày mai em bay. Phương trời xa xôi, nhưng khoảng cách biết đâu lại cho em sự mạnh mẽ, rắn rỏi.
Chúc anh vạn sự bình an, thành công và hạnh phúc!
Em.
Hải"
Cô nhấc chuột bấm nút Send. Cái lạnh làm nước mắt khô đọng trên má. Đêm tĩnh lặng, yên bình như lòng cô lúc này. Hải bước nhẹ ra ngoài ban công. Không gian thoáng đãng. Hàng cây sưa bên kia đường rung rinh những cụm hoa trắng muốt, mong manh và kiêu kì. Hải khẽ cười...
|
Ảnh minh họa: tywkan |
Thành tỉnh giấc. Gần trưa rồi. Nắng rọi vào nhà những vạt dài ấm áp. Trời không còn lạnh nữa. Anh cũng thấy tỉnh táo hơn rất nhiều.
Anh giật mình. Có thư mới.
Thành lao ra khỏi cửa, leo vội lên chiếc taxi đỗ ngoài cổng.
Sân bay Nội Bài đông nghịt người. Thành hấp tấp, giọng anh lạc đi. Tiếng cô phát thanh viên vang lên trên loa:
Chuyến bay XXXX đi Paris chuẩn bị cất cánh...Đề nghị quý khách ổn định chỗ ngồi và thắt đai an toàn...Xin cảm ơn...
"Đường bằng phi cơ cất cánh. Đường vào trong tim gió mưa. Người ơi, em đã khuất xa chân trời...."
Chiếc taxi chuyển bánh. Thành ngồi câm lặng, nhưng anh lại thấm thía những lời hát của Duy Mạnh.
Nắng trong vắt, nhưng cái lạnh lại đến từ trong lòng...buốt giá...
- Gửi từ email Ninh Vũ Thị Thủy - thuyninhvt10685
Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn (vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu để phản hồi của bạn sớm được đăng)
Ho ten: Thanh Huyên
Dia chi: HN
Email: hoahonggai_24986@yahoo.com
Noi dung: Con gái cần một đôi vai vững chắc, cần một ng thực sự yêu thương, quan tâm và chăm sóc. Tình yêu thôi thì chưa đủ, cần hành động để nói lên sự yêu thương của mình. Chúc cho ai đó hãy làm tốt một bờ vai để cho người yêu, cho vợ dựa vào thấy yên bình, thấy tin tưởng và hạnh phúc. Chúc cho ai đó giữ được tình yêu thực sự của đời mình....
Ho ten: .F.
Noi dung: Mình ko thích, hay đúng hơn là sợ cái kết thúc này. Bế tắc lắm!!! Yêu thương nhau mà ko thể ở bên cạnh nhau. Ko thể chia sẻ với nhau? Ko thể vì nhau để cùng cố gắng. Giá như Hải đừng âm thầm chịu đựng và cố gắng 1 mình như thế!!!! Giá như Hải cho Thành biết điều mà cô đang chịu đựng! Giá như người ta thẳng thắn hơn với nhau!!! Giá như.
Email: phidung15@yahoo.com.vn
Noi dung: Đó là bài học cho bạn, nếu bạn không rút kinh nghiệm lần này cho mình thì sẽ chẳng bao giờ bạn tìm được hạnh phúc thật sự của đời mình. Hãy biết trân trọng, nâng niu người con gái bên cạnh mình.
Ho ten: La Dolce Vita
Noi dung: Giá mà Hải đừng âm thầm chịu đựng và mạnh dạn hơn, giá mà Thành đừng quá tham vọng và hờ hững. Cuộc sống có rất nhiều điều xảy ra xung quanh cái "giá mà", con người luôn nuối tiếc khi mình không làm để rồi lại có biết bao cái "nếu như" xảy ra. Anh ! Anh cũng vô tâm và lạnh lùng như Thành. Bạn em nói em nên yêu người yêu mình, chứ đừng bao giờ theo đuổi thứ tình cảm mà mình không chắc chắn, rồi thêm mệt mỏi. Nhưng em vẫn nghĩ về anh... Anh không biết rằng, em thích anh thế nào. Có đôi khi, nhớ anh, muốn nghe giọng nói của anh...nhưng lại ngần ngại. Vì anh lúc nào cũng bận. Mình quen nhau, chỉ để nhận ra hai người không thuộc về nhau phải không anh? Chúc anh vui
Ho ten: bb17
Noi dung: Cô gái đã hành động đúng, ít ra khi cô ra đi cả hai vẫn còn tình cảm với nhau hơn là khi chang trai mê mải những cuộc vui xung quanh đến lúc nào đó chàng trai cảm thấy chán và nói rằng anh không hề cảm thấy rung động với cô. Và ít ra thì cô cũng đã có nơi để mà đi để rời xa nơi mà cô có nhiều kỷ niệm và lúc nào cũng có thể nhắc lại những kỷ niệm của 2 người...
Ho ten: kitty1508
Dia chi: hvtc
Email: thuyht08@gmail.com
Noi dung: tôi cũng đã như người con gái ấy.cũng đã phải sống như 1 cái bóng bên tình yêu của mình.những ngày lễ trôi qua vô vị 1 mình mà tôi cảm thấy lòng mình đắng ngắt.tôi nhẹ nhàng tâm sự với anh rất nhiều để cứu vãn tình yêu của mình nhưng anh không bao giờ hiểu được những gì tôi phải chịu đựng và cho đó là những đòi hỏi quá đáng.trong con mắt bạn bè tôi là kẻ đáng thương.nhưng giờ cũng dần xa rồi.anh không bao giờ nhận ra những điều đó và chỉ còn lại những trách móc và thắc mắc mà tôi không còn muốn lý giải nữa.tôi dã trở lại là chình mình,dù khó khăn đau đớn nhưng tôi sẽ làm được.tình yêu của tôi giành cho anh không bao giờ cạn và luôn chúc anh sớm hiểu ra được giá trị của cuộc sống và tìm được hp cho mình
Ho ten: Hiếu Kiên
Noi dung: Cảm ơn bạn vì một bài viết nhẹ nhàng nhưng không kém phần sâu sắc. Có khi, mình - dù chỉ một lần- cũng phải can đảm hành động như Hải để không còn phải âm thầm chịu đựng Nỗi đau... Đôi khi người ta Cười vì không thể Khóc được !!!
Ho ten: cỏ lông chông
Noi dung: có đôi khi em ước mình được bay, bay đến bên anh, đôi khi nằm mãi mà em không sao ngủ được, nhìn chiếc điện thoại muốn cầm lên để gọi cho anh, em muốn nghe giọng nói của anh, em muốn biết giờ này anh đang làm gì,...nhưng không, tất cả chỉ vì anh quá bận và em chỉ có thể chọn cách im lặng, em im lặng và biến mất cuộc đời anh, kết thúc tất cả.
Ho ten: Dương Vân Nga
Dia chi: TpHCM
Email: duongvannga1209
Noi dung: Cuộc đời có nhiều điều "giá mà", giá mà người tôi yêu cũng yêu tôi như tôi đã và vẫn mãi mãi yêu anh ấy! Tôi rất sợ kết thúc như Hải và Thành!!! Tôi như một con chim gãy cánh và sợ rằng mình không đủ sức để vững vàng trên đường bay phía trước...
Email: muoi_apo@yahoo.com
Tieu de: muoi_apo@yahoo.com
Noi dung: Cứ tin rằng nắng ngày mai sẽ giúp tim ấm lại dù không phải là ngay lập tức. Ra đi để được trở về mà. Nếu ta thuộc về nhau em sẽ trở lại. Sống trong hi vọng và niềm tin . Nếu không tốt được như hiện tại mình ước ao thì biết đâu lại là niềm mong mỏi vào một thời điểm khác.
Ho ten: phan an
Dia chi: vinh
Email: tinhyeuaoanh_atp@yahoo.com
Tieu de: làm lại là sáng suốt
Noi dung: nếu tôi là cô gái ấy thì cũng sẽ chọn điều ấy.ai cũng có con đường đi cho mình khi yêu nếu hỗ trợ giúp đỡ nhau con đường bớt đi gập ghềnh.còn không thì giải thoát là tất yếu con gái có thì không thể chờ đợi mà héo hắt.
Ho ten: Lá - Cây và Gió
Noi dung: Đừng sợ khổ đau. Nếu bạn không dứt khoát với thứ tình cảm mơ hồ như thế, thì chính bạn sẽ làm bạn tổn thương và ngày ngày nhìn nó héo mòn...tâm hồn bạn cũng sẽ héo mòn theo thôi. Không phải câu chuyện tình yêu nào cũng có cái kết lung linh, tốt đẹp...Xa nhau, chỉ bởi vì tình yêu đó không có kết quả. Vậy thì tại sao không tự tìm cho mình một lối thoát. Mình là người sống đơn giản, nhưng cũng thích được rung động, được yêu thương vì mình cũng là con gái. Có lúc, giận mình nhút nhát, giấu kín tình cảm của mình. Có lúc, muốn thông cảm và yêu thương anh vì anh bận bịu quá...nhưng tình yêu cần sự nuôi dưỡng. Như cây cần nước và ánh nắng. Nó cần được hít thở không khí trong lành....
Ho ten: KangTa
Dia chi: Thái Bình
Email: hoangtungheo_tb_tb@yahoo.com
Noi dung: Chuyến bay đã cất cánh chỉ còn mình anh với 1 nỗi buồn không thể gọi tên. Em sẽ về hay mãi mãi rời xa anh? Trong lòng chỉ còn lại 1 khoảng trống nhiều khi tự hỏi lòng mình sao không giữ đựoc tình yêu của chính mình?????
Ho ten: thao
Dia chi: ha noi
Email: thao_cntt@yahoo.com
Tieu de: sự hối hận muộn màng
Noi dung: con gái ai cũng muốn được thương yêu, quan tâm. Đúng là sự chịu đựng nào cũng có giới hạn. đừng để khi mất rồi mới nhận ra, nó đã quá muộn
Ho ten: phan hoàng giang
Dia chi: ha tinh .city
Email: do_quyen_do@yahoo.com.vn
Tieu de: xin loi em anh đang bận
Noi dung: Tôi đả noi câu nói đó cách đây hai năm.tôi xin lổi dịu dàng đó chứ nhưng cô áy đả ra đi.tôi không níu kéo,nhưng tôi biết tôi sai lầm vì tôi yêu cô ấy.hảy đừng như tôi,mất đi rồi mới thấy thiêng liêng và cần thiết.tại sao bạn tìm cô ấy tại sao bạn không nói bạnyêu cô ấy và tại sao bạn không níu kéo một điều đẹp cho đời ban.Hạnh phúc có phải cần có tiền không.thử hỏi mìmh bao nhiêu là đủ
Email: just_our_belief@yahoo.com
Noi dung: Đôi khi cố gắng kéo dài những điều không thể còn khó khăn và mệt mỏi hơn nhiều so với việc dứt khoát bỏ đi. Nếu yêu thương đã trở nên mong manh và khó cảm nhận như thế thì làm như Hải chính là giải pháp tốt nhất. Anh, em không hy vọng tụi mình sẽ đi đến cái kết đáng buồn như trong câu chuyện. Gởi cái này cho anh cũng không phải để cảnh báo điều gì, em chỉ mong anh hiểu và cùng em cố gắng...Nửa tháng, có quá ngắn ngủi không anh?
Ho ten: TN
Dia chi: HN
Noi dung: Thấu hiểu tâm trạng của Hải...
Ho ten: Siêu nhân cô đơn
Email: sieunhancodon@yahoo.com
Noi dung: Cuộc sống không thể bằng phẳng, là con gái ai cũng cần một chỗ dựa tinh thần. Cần một người để yêu, để chia sẻ. Đàn ông cũng vậy, song người đàn ông ngoài sự chia sẻ với người mình yêu, còn có một việc hết sức khó khăn là trụ cột gia đình thực sự. Ở xã hội hiện đại, điều đó càng khó khăn gấp nhiều lần khi sự cạnh tranh càng khốc liệt. Con người ai cũng có một giai đoạn phấn đấu để trưởng thành cho tương lai, nếu người mình yêu hiểu và chia sẻ để vượt qua là tốt, nếu không hiểu thì sẽ thấy người đàn ông ích kỷ. Đàn ông là đàn ông, phụ nữ là phụ nữ. Không thể tách rời minh bạch được. Cái quan trọng là phải nhìn xa, thấu hiểu để cảm thông và cùng chia sẻ!
Ho ten: Thinking
Noi dung: Mình hiểu rằng đàn ông có những giai đoạn cần tập trung để thiết lập các mối quan hệ, đầu tư cho sự nghiệp nhưng tại sao không thể tiến hành song song tình yêu và sự nghiệp? Hay họ sợ phải lo lắng thêm cho người khác, họ sợ mất tự do? Các cụ chẳng nói "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" sao...tổ ấm cần cả sự vững chắc của người đàn ông, cũng như cái mềm mại của phụ nữ... Đàn ông có sự nghiệp, đàn bà không có sao?
Ho ten:Giấu tên
Dia chi: Lang thang
Noi dung: Anh ! Em đang rất nhớ anh. Nhớ anh lắm. Em đâu đòi hỏi gì nhiều nơi anh? Chỉ là quan tâm đến anh, lo lắng cho anh, và muốn giúp anh nữa...nhưng mà em chẳng biết phải làm sao cả. Anh là người đầy lòng kiêu hãnh, tự trọng, là người mà nhiều người yêu mến. Em cũng yêu anh, nhưng cũng ghét anh. Vì anh vô tâm...
Ho ten: Gió.
Tieu de: Gió.
Noi dung: Em đang hoang mang. Tại sao lại thế chứ? Một người đàn ông khác xuất hiện, đang dần thay thế vị trí của anh trong tim em. Em yêu anh, nhưng không thể cứ đợi chờ anh mãi như thế. Đợi chờ trong sự câm lặng của anh.Sự đợi chờ nào cũng có giới hạn anh à.
|
Nhạc chờ đặc biệt cho "dế yêu" của bạn!