Giao mùa và sắc màu của lá hoa
Kết Nối Blog - Ai cũng tưởng chỉ hoa mới nở được, chỉ hoa mới có đặc quyền được khoe hương khoe sắc, thu hút những người đắm say cái đẹp. Nhưng lá cũng làm được điều đó, ít nhất là đối với tớ…
Cũng không biết từ khi nào, tớ mê mẩn những sắc màu của lá. Mỗi lúc lá lại có từng gam màu khác nhau. Kỳ diệu nhất là cây bàng…
Kỳ diệu lắm, vừa mấy hôm trước lá rụng đỏ sân trường: tớ đi từ khu nội trú sang nhà D3 bắt gặp một trời lá đỏ, lá vàng, lá tía. Bớt chút thời gian, bước chậm lại để thấy tiếng xào xạc dưới chân, chậm lại để thấy chút tiếc nuối khi từng chiếc lá lìa cành, và để ước ao có một chiếc lá vô tình rơi đúng vào lòng bàn tay… Rồi vội vã bước đi. Chỉ sáng hôm sau: ô kìa, cơn gió mạnh hôm trước bứt hết lá bàng, để lại mỗi khung xương gầy guộc; tiếng xào xạc dưới gót giầy cũng không còn nữa: chị lao công vất vả quét và nhét hết lá khô vào thùng rác. Tiếc lắm lá bàng ơi! Một ngày nào đó: từng búp non bắt đầu nhú lên khỏi thân cây khô cứng, ở chính những nơi lá rụng đi. Chẳng phải kỳ diệu lắm sao, khi từng búp chồi là một ngọn nến màu tím biếc, dần cựa mình tỏa sắc, dần dần sẽ là những chồi xanh non, xanh biếc. Và cũng chỉ vài ngày sau, lá bàng đã ra dáng lắm rồi: xanh thẫm một khoảng sân… Cái màu xanh ấy cũng lạ lắm, cuốn hút và mơn mởn lạ thường. Chẳng thế mà tớ chọn một góc cho mình: 402D3, ngồi học và ngắm từng búp lá cựa mình chào đón tiếng mưa xuân nhè nhẹ: càng mưa càng mơn mởn… Cây bằng lăng ngay bên cạnh cũng đẹp với nhiều lá màu tim tím, nhưng không tinh nghịch và khiến tớ mê mẩn như những búp bàng nhỏ bé ấy.
Ảnh minh họa: Blog Tác giả |
Kỳ diệu nữa là cây xà cừ: chẳng bao giờ rụng hết lá cả, mà lúc nào trên cây cũng đủ thứ lá hết, nào lá vàng chỉ trực rơi xuống vai xuống tóc, lá xanh um, nào lá non ở tít trên ngọn cao nhất, chỉ có ngồi phòng 801C và dùng ống nhòm mới thấy. Hôm nay vừa đi vừa ngắm lá rơi, chẳng phải thế suýt đâm vào mấy bé 08, đi qua rồi còn nghe tiếng cười giòn tan – hòa trong tiếng lá rơi…
Nhưng tớ cũng thích hoa nữa…
Sang nhà Huy lấy handouts, ồ lên vì kinh ngạc khi bắt gặp một khoảng trời nhỏ của hoa sưa. Ừ nhỉ, hoa sưa đấy: hoa sưa năm nay nở sớm. Chẳng hiểu tớ thích hoa sưa vì cái gì nữa? Đơn giản chỉ là chỉ muốn ngắm sắc hoa trắng trong ấy mãi thôi. Ngắm chàng trai đang nhặt hoa rơi trên tóc người yêu. Ngắm thứ lá nho nhỏ xanh mởn. Ngắm từng cánh hoa rơi như hoa Sakura bên Nhật. Ngắm cái thứ chỉ đến rồi đi trong một tuần. Mãi thôi…
Con đường về nhà của tớ không chỉ có khói bụi, không chỉ có người và xe nườm nượp, cũng không thấy tiếng còi xe inh ỏi làm tớ khó chịu. Tớ tìm con đường nào nhiều hoa sưa, nhiều lá bàng nhất đi. Và lại mê mẩn từng búp bàng mới nhú trên đường Ngọc Lâm, lại ngẩn ngơ dừng xe ở đường Hoàng Diệu ngắm hoa sưa công viên Lênin, ngẩn ngơ một lần nữa khi phóng xe thật chậm qua đường Phan Đình Phùng: một đường đầy hoa sưa… Lại nhớ năm ngoái từng nói với ai đó: “Anh sẽ đưa em đi khắp những nơi ở Hà Nội có hoa sưa, chịu không?” mà không bao giờ thực hiện được…
Về đến Đại học Nông Nghiệp lại là một thế giới khác hoàn toàn: toàn liễu, bằng lăng và hoa súng. Tớ chưa về nhà vội, phóng xe ra hồ ngồi, tự thấy mình may mắn khi được lớn lên ở nơi đẹp và nhẹ nhàng thế. Rẽ qua vườn lan của bố, lại thấy mình hạnh phúc khi là con của bố: bố tớ có một vườn lan rừng. Mùa này lan đang nở rộ, nhiều thứ hoa tớ không biết tên, nhưng tớ vẫn yêu… Nhẹ nhàng, trắng xinh là Quế Hương; vàng rực với đốm nâu là Vảy Rồng… và nhiều thứ hoa khác.
Ảnh minh họa: Blog tác giả |
Đi qua vườn xoài, vườn bưởi mới nhớ, mùa này cũng là lúc hoa xoài bung sắc, và hoa bưởi tỏa hương… Nhiều nhất là ong mật: vu vu, vù vù từ khóm bưởi thơm nồng trắng muốt sang nhánh hoa xoài dìu dịu gần đó… Người nội thành đâu được đến với cả vườn bưởi thế này, họ chỉ biết đến gánh hoa bưởi bày bán trên phố; còn hoa xoài, có khi lại nhầm với hoa sữa cũng nên.
Ảnh minh họa: Blog tác giả |
Tháng 3 giao mùa,
Bao nhiêu loài hoa, bấy nhiêu thức lá,
... tất cả cùng đua nở!
-
Gửi từ Blogger bLaDeStOrM: “Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn khó hiểu... Chẳng hiểu sao mình lại khó hiểu đến thế?”