Xin trân trọng người già, chiếc lá chơi vơi giữa cuộc đời
Kết Nối Blog - Thi thoảng ta bắt gặp hình ảnh của những người già lầm lụi, đơn côi giữa sự đông vui của phố xá, sự ồn ã của ngày.
Sáng nay, một điều gì đó nôn nao. Bà cụ lầm lũi bước qua đám lá khô trên vỉa hè, lấy chân gạt gạt đám rác cho gọn lại, nhẩn nha đưa mắt kiếm tìm một điều gì đó trên vỉa hè vắng…
Thoáng chốc một nỗi sợ ùa về. Mình sợ tuổi già. Những người già mỗi chúng ta bắt gặp trong nhịp sống hằng ngày của mình, không đâu khác, đó chính là hiện thân, là tương lai của chúng ta, là đoạn đường chúng ta lần lượt phải đi đến. Có lẽ nỗi cô đơn đối với những người già là sự hành hạ khắc nghiệt nhất thời gian trút xuống.
Truyện ngắn “Gió mùa thổi mãi” của mình ra đời lâu lâu rồi, cũng từ cái nhoi nhói trước hình ảnh và những nghĩ suy về người già như thế. Một điều gì đó mong manh, như những vạt nắng xế chiều yếu ớt và nhỏ nhoi, cố hắt chút ấm nóng vào đời, nhưng không đủ sức chống lại cái lạnh lùng, cô độc của bóng tối khi đêm kéo về, đành lịm đi, tan âm thầm giữa cõi trời đất hư vô.
Ảnh minh họa: Redid |
Ảnh minh họa: jjuuhhaa |
Xin hãy nâng niu và nhẹ nhàng với những người già ta gặp trong cuộc đời này – những chiếc lá chơi vơi giữa khoảng trống vắng của cành và mặt đất, thân lá, gân lá đã úa vàng, hằn lên dấu vết, cuống lá bấu víu, bám hờ với cành cây. Chỉ một cơn gió mạnh vô tình tạt ngang qua là chao nghiêng, xoay vòng, chìm trong không gian hắt hiu của ngày và ngủ yên cùng đất nâu lạnh lẽo...
Gửi từ Blogger Lương Đình Khoa
Hình ảnh đại diện Blogger Lương Đình Khoa
Vài nét về Blogger Đình Khoa : “NHỮNG GIẤC MƠ KHÔNG THÀNH...NHỮNG HẠNH PHÚC NGỌT LÀNH”
Bài viết của cùng tác giả:
Viết bên thềm năm mới, tất tả và xôn xao
Phố ngày mưa, phố bộn bề tâm trạng
Ho ten: Pinkie_nguyễn
Email: conmuahong86th@yahoo.com
Noi dung: Đôi khi ta vô tình, tưởng họ thích một điều gì đó không bình thường, thậm chí là có những hành động mà trong mắt ta đó có vẻ như hơi quái gở, hãy nhìn thật sâu vào đó. Đó chưa hẳn là những điều thực lòng họ thích, họ mong muốn, họ đang chấp nhận, chịu đựng, và hi sinh… =>mình thích triết lí này
Ho ten: Lun
Dia chi: Ha Noi
Email: muahetinhyeu87bs@yahoo.com
Tieu de: Cam on ban!
Noi dung: Đọc bài viết của bạn cảm thấy thực sự xúc động. Tôi cảm thấy cuôc đời này nhiều khi quá bất công nhiều người già gặp trên đường với những gánh rau nặng trĩu trong cái giá lạnh rét mướt của mùa đông nhiều người trong tấm áo mỏng đi chân đất ăn xin. Lúc đó tôi tự hỏi không biết con cháu của họ đang suy nghĩ gì và làm gì để những người cha người mẹ người ông bà của họ phải vất vả khi đã gần đất xa trời.
Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn
Để bình chọn tác phẩm Blog Radio yêu thích nhất, chỉ cần bạn nhắn tin theo cú pháp: BN(dấu cách) X gửi 8279 Trong đó X là số chương trình Blog Radio bạn thích - từ 1 đến 65 - Thông tin chi tiết về cuộc bình chọn Blog Radio của Blog Việt mời bạn click vào đây |