Kết Nối Blog
Tôi biết em bắt đầu từ năm lớp 12 cuối cấp được qua những trận giao chiến bằng…thơ giữa hai nhóm Ngũ Quỷ và Tứ Cô Nương.
Tôi, một chàng trai có phần nhút nhát, chỉ biết học, học và học. Một lớp phó kỷ luật gương mẫu, một bí thư chi đoàn năng nổ.
Em, một cô học trò lớp 10 mới chân ướt chân ráo vào trường. Một người khiến trái tim tôi lần đầu tiên loạn nhịp.
- Ê! Khánh! - Tiếng thằng Vĩnh gọi với theo tôi khi tiếng chuông báo hiệu giờ chơi vừa bắt đầu
- Gì mày!
- Mày coi cái này nè! - Thằng Vĩnh chìa ra cho tôi xem một mảnh giấy tập được gấp làm đôi.
- Cái gì đây ?
- Thì mày cứ mở ra xem rồi biết! - Vĩnh nói bằng một giọng điệu vừa giận vừa tức
Tôi cầm mảnh giấy nó đưa và mở vội ra xem. Trên mảnh giấy là những dòng chữ được viết một cách ngay ngắn, sạch sẽ, nắn nót. Tôi nhìn có thể đoán ra ngay đó là chữ con gái nhưng khi xem đến phần nội dung mặt tôi nóng bừng. Nội dung trong mảnh giấy chỉ vỏn vẹn bốn câu thơ con cóc không theo một niêm luật, vần điệu nào :
“Ở trên trời em là ngôi sao đẹp
Dưới trần gian anh là quỷ cô đơn
Quỷ cô đơn sao bì ngôi sao đẹp
Anh hãy về lấy quỷ nha anh”
- Ai viết đây mày?
- Của mấy con nhỏ bên lớp 10. Nó mới gửi cho nhóm mình hồi đầu giờ.
- Vậy mày đưa tao chi?
- Mày là nhóm trưởng. Nó chửi nguyên nhóm mình mày nhịn được à?
Đọc kỹ lại tôi cũng thấy đúng là có xúc phạm đến nhóm thật.
- Vĩnh, mày theo tao, tao sẽ viết hồi âm rồi mày gửi lại cho bên kia.
Tôi tức tốc chạy về chỗ ngồi, bứt đại một tờ giấy đôi và hí hoáy viết.
“Ở trên trời em là ngôi sao đẹp
Dưới trần gian anh là quỷ cô đơn
Quỷ cô đơn không cần ngôi sao đẹp
Em hãy về lấy khỉ nha em”
- Xong rồi! Mày gửi lại đi!
Thằng Vĩnh xem lại bài thơ đáp lễ của tôi, nhanh chóng phi ra khỏi lớp.
|
Ảnh minh họa: idgirl - Thằng Vĩnh xem lại bài thơ đáp lễ của tôi, nhanh chóng phi ra khỏi lớp. |
Tôi chính thức được lôi vào “cuộc chiến”. “Cuộc chiến đấu” không thuộc về sở trường của tôi. Không thuộc sở trường là do môn văn của tôi học kém, bài văn nào được điểm sáu là thành công lớn của tôi.
“Cuộc chiến” kéo dài và khốc liệt trong nhiều ngày liền. Cứ đầu giờ chúng tôi nhận thư là ngay giờ ra chơi chúng tôi trả lời ngay bức thư của đối phương. Mọi chuyện diễn ra cho đến khi thằng Minh - một thành viên của nhóm Ngũ Quỷ - đưa tôi tờ giấy đôi được gấp làm tư sau khi tiếng chuông báo hiệu giờ chơi kết thúc. Tôi mở tờ giấy ra xem và đinh ninh là thơ khiêu chiến của đối thủ. Nhưng khác với mọi lần, bên trong tờ giấy một đoạn văn với những câu trách móc, giận dữ viết bằng mực đen với kiểu chữ khác trước nhiều. Đặc biệt, một cô bé lớp 10 dám bảo bậc đàn anh trong trường là nhóc. Cô bé đưa ra yêu cầu phải ghi được năm lý do mới đồng ý giảng hòa và kết bạn. Vì thế, nguyên cả hai tiết toán ngày hôm đó, có một học sinh nam luôn ghi ghi chép chép nhưng không phải chép bài toán mà là đang làm thơ đễ trả đũa cô bé hỗn xược.
“Hãy nhìn lại mình xem có đạt không?
|
Ảnh minh họa: mo0xinha |
Khi xưng chị bảo đàn anh là nhóc
Hay được khen rồi đâm ra kiêu ngạo
Nghĩ ta đây là nhất một cõi trời
Này ! Ăn nói phải nhớ giữ lấy lời
Đừng bừa bãi khi phát ngôn nha bé”
( Trích nguyên văn bản nháp bài thơ còn lưu giữ được )
Ngay sau khi bức thư trả đũa cô bé hỗn xược được gửi tận tay chủ nhân và nhất là khi chính mắt nhìn thấy cô bé, trong lòng tôi hình như trỗi dậy một điều gì đó khác thường, mười tám năm qua tôi chưa từng thấy. Một cảm giác khó chịu xen lẫn với một chút bồi hồi. Tim tôi như đập nhanh hơn, đầu óc tôi cảm thấy hình như đang mong đợi một điều gì đó. Đứng từ xa quan sát, tôi mong sao cô bé đừng nhận bức thư đó, mong sao trên tay thằng Minh cầm không phải là bức thư trách móc, trả đũa tôi viết cho cô bé…
Ngay sáng hôm sau, tôi nhận được lá thư hồi âm của nhóm bên kia. Mở thư ra xem, tôi nhận ra ngay nét chữ của bé, với màu mực đen quen thuộc. Tôi xin bé cho tôi được trích lại một phần nội dung lá thư đầu tiên mà bé đã gửi cho tôi:
“Có phải anh tên là Khánh không? Họ và tên của anh rất giống với bạn em. Em xin lỗi về lá thư hôm qua. Em có hơi quá đáng nhưng lá thư em viết cho các anh đều do người khác đọc cho em viết. Em nói nhưng chắc mấy anh không tin em đâu. Nhưng chuyện đó không quan trọng nữa rồi…”
( Trích một phần lá thư đầu tiên của bé gửi cho tôi )
Đọc xong lá thư tôi hối hận, trong thư bé cũng nhắc đừng gửi thư “khủng bố” bé nữa. Ngay giây phút này, tôi cảm thấy mọi việc chiến đấu với bên kia hình như không còn cần thiết nữa vì tôi cảm thấy tôi đã thua cuộc. Việc cần làm ngay bây giờ của tôi là viết một lá thư xin lỗi về những lời lẽ không hay tôi đã gửi cho nhóm của bé từ trước đến giờ.
“Này bé ơi! Đừng giận anh nữa nhé
Anh lỡ lời mong bé bỏ qua cho
Bởi anh đây đang lúc nóng nảy mà
Nên lời lẽ chẳng có gì trau truốt
Thư khủng bố ? Anh nào đâu dám gởi
Khủng bố ai? Khủng bố bé ? Đâu đành
Chỉ hiểu lầm nên cớ sự vậy thôi
Thôi bớt giận. Cho anh sorry bé
Sorry! Sorry ! Anh xin lỗi bé
Đừng làm mặt ngầu, anh sợ anh run
Anh mà run anh té xỉu bây giờ
Và lúc đó lại mắc công bé đỡ”
Tôi gấp cẩn thận bài thơ xin lỗi và bỏ vào bao thư dán thật kỹ. Một phần để tôn trọng nhưng mục đích chính để thằng Minh không xem được trong đó viết gì. Nó mà đọc được còn đâu mặt mũi của nhóm trưởng này nữa chứ.
|
Ảnh minh họa: inilix - Dĩ nhiên sự kiện này người vui nhất là tôi bởi vì chuyển bạn thành thù thì khoảng cách giữa tôi và bé càng ngày càng gần hơn |
Sau lá thư xin lỗi, hai nhóm chúng tôi cùng nhau ngồi vào bàn đàm phán hai bên thắt chặt mối quan hệ hữu nghị. Dĩ nhiên sự kiện này người vui nhất là tôi bởi vì chuyển bạn thành thù thì khoảng cách giữa tôi và bé càng ngày càng gần hơn. Tôi và bé thường có những bức thư bằng thơ gửi đối đáp cho tôi…
“Anh đơn độc một mình một bóng
Tìm lối vào khung thành cổng nhà em
Đổ bê tông rồi hàng hậu vệ rắn
Chẳng thể nào mơ đến chuyện ghi bàn
Anh loay hoay định sút những mấy lần
Hoa hồng ném biên ào ào qua cửa sổ
Nhưng khung thành dễ đâu bỏ ngỏ
Bố em ngồi dõi mắt trông ra
Chiến thuật này chẳng thể sút xa
Anh mạo hiểm dẫn bóng vào cấm địa
Với hi vọng rằng em ra mở cửa
- Cháu tìm ai ? Anh bị phạt mất rồi
Anh một mình tiền đạo cấm lẻ loi
Thất thiểu về sân nhà tìm bóng
( Một trong những bài thơ sưu tầm được gửi cho bé )
Khoảng thời gian này chúng tôi đang chuẩn bị thi học kỳ một và cũng là thời điểm Noel cận kề. Tôi mua giấy gấp ngôi sao và tự tay gấp cho bé một hũ càng nhiều sao càng tốt… Song song đó tôi tặng cho bé một bài thơ về những ngôi sao mơ ước, chúc bé luôn hạnh phúc và thành đạt
“Anh gấp cả thiên hà tặng bé yêu
Mỗi tinh tú mang vạn điều may mắn
Mỗi tinh tú mong bao nhiêu khát vọng
Và mang theo nỗi nhớ của lòng anh”
( Trích đoạn mở đầu của bài thơ “Sao”, tên này do bé đặt )
Thời gian chúng tôi thi học kỳ một cũng qua với kết quả học sinh giỏi, tôi hưởng được một cái Tết nguyên đán vui vẻ. Và càng vui vẻ hơn khi mùng ba tết năm nay lại trùng vào ngày Valentine hạnh phúc. Ngày Valentine đầu tiên tôi bước chân ra đường.
Tôi đã chuẩn bị sẵn năm cành hoa hồng màu hồng phấn vì tôi đọc ở đâu đó hoa hồng màu hồng phấn bắt đầu cho một tình yêu lãng mạn. Tôi đứng đối diện bé trên tay vẫn cầm bó hoa hồng xinh tươi như chính con người của bé. Nếu như có cuộc bình chọn thì hôm nay bé chính là đóa hoa đẹp nhất rực rỡ nhất trong hàng triệu triệu đóa hoa khác. Thời gian như ngừng trôi, tôi nghe ngực tôi nặng trịch như đang đeo hàng ngàn tấn đá. Một giây…hai giây…một phút…hai phút…ba phút...thời gian cứ thủng thỉnh trôi đi.
|
Ảnh minh họa: Fatima _ Alkuwari - Khánh tặng Đăng! Mừng ngày Valentine! |
- Khánh tặng Đăng! Mừng ngày Valentine!
Bé nhận đóa hoa tôi tặng nhưng hình như tôi thấy ở bé sự ngượng ngập. Nửa muốn nhận cho tôi vui lòng, nửa muốn không. Hình như tôi không phải là người bé mong đợi tặng hoa cho bé…
Tôi cố gắng tỏ ra vẫn bình thường, thản nhiên nhưng bé có biết trong lòng tôi như đang có hàng triệu gai hoa hồng đâm rướm máu. Da thịt tôi như đang bị hàng triệu lá hồng cứa cho rách thịt rách da.
Sau nhiều tiết mục, chúng tôi cùng nhau lên cafe Trung Nguyên để trò chuyện. Tôi gọi cho mình một ly cafe không đường. Bé hỏi tôi: “Uống cafe không đắng à?” Tôi chỉ nhoẻn miệng cười vì bé đâu biết vị đắng của café vẫn còn ngọt hơn gấp nhiều lần so với vị đắng trong lòng tôi.
Sau ngày hôm đó hầu như bé không nhận thư của tôi. Tôi cảm thấy bơ vơ, lạc lõng. Cảm thấy mình đã đánh mất một điều gì đó quý giá và không bao giờ tìm lại được.
Tôi tốt nghiệp và bước chân vào giảng đường đại học nhưng vẫn ngoái trông về mái trường cũ, vẫn trông tin bé hàng ngày. Bé bây giờ đổi khác, không còn là cô nữ sinh lớp 10 hồn nhiên, ngây thơ như những cơn gió nhẹ thổi qua từng cánh phượng.
“Người ấy rồi đây sẽ ra sao?
Dưới cơn lốc đời thường muôn màu muôn vẻ
Với cuộc sống diễn ra tưng bừng rộn rã
Với đồng tiền chi phối được lương tâm.
Người ấy rồi đây sẽ ra sao?
Khi lui tới những nơi sang giàu quí tộc
Mặc trên người bao lụa là gấm vóc
Có kẻ hầu người hạ ở ngay bên
Rồi sẽ không còn màu áo trắng trinh nguyên
Nhặt cánh phượng rơi, ép vào trang vở nhỏ
Sẽ không còn trên con đường mòn nhỏ
Cùng với tôi song chân bước đến trường...”
( Bài thơ cuối cùng tôi viết về bé)
Những ngày Valentine sau là những ngày vô vị. Tôi là tôi, một mình.
Nhớ về kỷ niệm 2002
12h00 - 03h55 Valentine 2008
- Gửi từ Blogger catbui76427
|
Hình ảnh đại diện Blogger catbui76427 |
-
Vài nét về Blogger catbui76427: “Người ta không nắm giữ hạnh phúc như một sở hữu cuối cùng. Vấn đề là làm lóe ra tia sung sướng ở mọi lúc. Ta đừng quên: Hãy mỉm cười với cuộc đời, cuộc đời sẽ mỉm cười lại”
Bạn đang sống trong tháng Tình Yêu ngọt lành, hãy chia sẻ những cảm xúc về từng nhịp yêu thương của bạn và gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn (vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu để phản hồi của bạn sớm được đăng)
Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: /rss/vnn_blogviet.rss
|