,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1142398
Đêm Noel và chiếc áo choàng đỏ
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Đêm Noel và chiếc áo choàng đỏ

Cập nhật lúc 11:24, Thứ Tư, 24/12/2008 (GMT+7)
,

Kỷ niệm Mùa Đông...

Mời bạn click vào đây để nghe ca khúc giáng sinh vĩnh cửu!

Hà Nội trở rét. Đợt rét đậm nhất từ đầu mùa. Tôi phóng ào ào trên phố, trong cái lạnh tái tê. Chiếc áo khoác mỏng không đủ ấm. Người tôi run bắn, răng va vào nhau lập cập, lập cập. Rét đến muộn hơn mọi năm. Đã cuối tháng 12…

Chợt nhớ Mùa Đông năm nảo năm nào, khi tôi còn là cô bé nhà quê lơ ngơ lên thành phố. Có mỗi chiếc áo khoác mầu đỏ mặc đi mặc lại suốt Mùa Đông. Chiếc áo mà mẹ tôi phải chắt chiu cả tháng làm lụng mới mua được khi tôi nhất định không chịu mặc lại áo cũ của các chị chỉ vì tôi cho rằng mình đã lớn và đòi mua bằng được chiếc áo đỏ có mũ đính lông.

Tôi hãnh diện lắm với bạn bè trong ký túc khi ai nào cũng dành tặng những lời khen mỗi khi tôi xuất hiện trong chiếc áo đỏ. Ngày ấy Ngốc vậy, cứ được khen là phổng mũi và thấy mình là xinh đẹp nhất ở trên đời.

Duy chỉ có một người, thường đứng bên góc lớp nhìn tôi, lẳng lặng, không nói một lời. Người ấy thường làm thơ, những câu thơ vụng dại viết về tình yêu và nỗi nhớ. Thỉnh thoảng dúi vào tay tôi một tờ giấy ghi chi chít những lời khó hiểu cùng dăm câu thơ.

Ngày ấy tôi ngu ngơ lắm, chẳng thể hiểu hết ý của người. Mỗi lần nhận thơ, chỉ cười và mang về đọc cho cả phòng cùng nghe rồi sau đó là những trận cười nghiêng ngả.

Chúng tôi học và ở nhờ trong những căn nhà tồi tàn, ẩm thấp khu ký túc xá đại học Thương Mại. Những ngày mưa lạnh, quần áo giặt nhiều chẳng đủ chỗ phơi. Chúng tôi giăng ở khắp mọi nơi có thể, từ cửa chính dẫn vào phòng đến các dây chăng ngoài hiên, cửa sổ, cứ chỗ nào có tí ánh sáng, tí gió và khoảng trống là dành để phơi đồ. Căn phòng nhỏ với 10 cô sinh viên cùng bao đồ đạc lỉnh kỉnh trở nên luộm thuộm và bí vô cùng. Mưa thì dai dẳng, hết ngày này qua ngày khác. Giường của tôi nằm cạnh cửa sổ, cái cửa sổ đã gẫy hết then thông thống gió lùa. Cũng may phòng tôi ở tầng hai nên đêm đến đỡ hoảng, chứ như mấy nường tầng 1 luôn phải báo đội xung kích khi nửa đêm thấy những cánh tay khuờ khoạng mò vào.

Ảnh minh họa: Dhin - Mời bạn click vào đây để nghe ca khúc giáng sinh vĩnh cửu!

Đêm đó, phòng tôi có sinh nhật nên dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ. Những đồ phơi trên dây được đẩy ra tận góc ngoài sát với phòng kế bên. Cửa sổ mở toang, xung quanh treo đầy hoa và nến. Chúng tôi mải vui ca hát và chụp ảnh đến tận khuya. Đứa nào đứa ấy mệt nhoài và buồn ngủ rũ mắt. Lên giường quên không đóng cửa và quên luôn cả dây quần áo chưa cất. Để rồi sáng hôm sau, tất cả số quần áo trên dây phơi của cả phòng đã không cánh mà bay, trong đó có chiếc áo khoác đỏ vô cùng yêu quý của tôi.

Tôi tiếc chiếc áo, khóc buồn mất mấy ngày. Viết thư về xin mẹ tiền mua áo mới và định bụng sẽ lại tìm mua bằng được chiếc áo mầu đỏ giống y như áo cũ.  Cả tuần tôi mò mẫm ra Trần Nhân Tông, Thợ Nhuộm nơi bán quần áo nhiều nhất ở Hà Thành bấy giờ nhưng không có. Nghe bọn bạn mách, tôi ra cả chợ Kim Liên, nơi bán đồ cũ, may ra thấy cái áo cũ của mình bày bán nhưng cũng không. Tính ngang ngạnh và bốc đồng đã ngấm vào tôi từ ngày ấy. Tôi đã thích, đã muốn cái gì phải tìm, phải có bằng được. Mấy đứa bạn trong phòng chỉ cười khi thấy tôi thất thểu trở về và lẩm bẩm nguyền rủa tên trộm.

Bẵng đi một thời gian sau, khi tôi đã quên chuyện chiếc áo. Một ngày mưa, tôi nhớ không nhầm, ngày 23/12. Sinh nhật một người, cái người thường hay làm thơ tặng tôi mỗi khi tôi đến lớp. Anh trọ học ở ngoài, khu Chèm, gần Đại học cảnh sát. Tôi đến trễ do xe đạp hỏng dọc đường. Mưa ướt lướt sướt. Tôi bước vào nhà và không khỏi ngỡ ngàng khi tôi là người khách duy nhất. Một chiếc bàn nhỏ bên trên là chiếc bánh sinh nhật, những ngọn nến cùng một gói quà rất to đặt bên.

Anh đón tôi bằng nụ cười thân thiện: Quà tặng N này! N mở ra đi. Tôi không khỏi ngạc nhiên vì hôm nay là sinh nhật anh và người tặng quà là tôi chứ không phải tôi được tặng quà. Tôi đang lớ ngớ với gói quà cùng hoa của mình trên tay thì anh kịp cắt nơ buộc và bảo tôi mở gói giấy. Một chú gấu bông xinh xắn cùng chiếc áo đỏ hiện ra như có phép mầu: “Đêm Noel, N nhớ mặc chiếc áo choàng đỏ này nhé!

Ảnh minh họa: Midday00 - Mời bạn click vào đây để nghe ca khúc giáng sinh vĩnh cửu!

Mười năm, tôi vẫn giữ chiếc áo cùng những kỷ niệm đẹp của mối tình thời nông nổi. Nông nổi và ngốc lắm nên tôi và anh đã xa nhau. Để rồi khi gặp lại, hạnh phúc của tôi đã dang dở và Anh thì mới lấy vợ và con gái chưa tròn năm. Anh đã đợi tôi suốt cả một thời trai trẻ. Đợi chờ trong 10 năm và chỉ chịu lấy vợ khi biết rằng tôi không trở lại.

Tôi và Anh lại có những ngày bên nhau, dù đúng nghĩa những người bạn nhưng sự thân thiết vẫn như xưa, sự thân thiết đủ để thiên hạ đàm tiếu và đến tai mẹ cùng vợ anh. Mẹ anh đến gặp tôi, mới đầu là nhắc nhở, sau là tỏ rõ thái độ rằng tôi hãy tránh xa anh. Tôi đã làm anh khổ biết bao năm thì giờ đừng làm vợ con anh khổ lây nữa. Vợ anh tìm đến cơ quan tôi, rất nhiều lần nhưng tôi tránh không gặp. Mẹ cùng vợ anh đến tận nhà, gặp bố mẹ tôi và nói những lời xúc phạm đến gia đình. Chị gái tôi cũng không vừa. Chị bênh em mắng té tát vợ Anh và rồi, với khả năng có thể, chị đề nghị chuyển anh đến một nơi cách xa trung tâm gần 200km. Tôi biết mà không ngăn cản cũng không có ý kiến gì. Tôi coi chuyện anh đi như một sự đương nhiên trong việc thuyên chuyển cán bộ và chiến dịch tăng cường lãnh đạo trẻ cho vùng xa xôi hẻo lánh.

Lại một lần nữa, tôi mắc lỗi, với Anh.

Mùa đông năm 2006, trong một chuyến công tác Miền Núi. Tôi đã mang theo rất nhiều đồ tặng người nghèo, trong đó có cả chiếc áo khoác mầu đỏ có gắn theo mũ lông mà tôi đã cất giữ biết bao năm cùng kỷ niệm. Lúc đó, vì giận mẹ và vợ anh nên tôi giận lây sang cả Anh cùng chiếc áo. Tôi quyết định đem cho cùng rất nhiều quần áo cũ của mình.

Đoàn tôi đến xã C của huyện MV. Thật bất ngờ, đón đoàn là một cán bộ người kinh lên tăng cường. Anh- Bí thư Đảng uỷ xã với nụ cười thật hiền quen thuộc...

Lòng tôi thấy ấm áp đến lạ khi ngoài trời đang mưa rét và chiêc đồng hồ đo đã chỉ xuống - 1 độ.

  • Hà Linh Ngọc: Em rất gần mà sao quá xa xôi Chiều nay sông Hồng nước êm trôi Không giữ được tim em , theo dòng chảy Bãi nhớ đời anh, cát cứ bồi..." Bất chợt lục lại đống sách cũ, bất chợt bắt gặp những câu thơ rơi rụng tự bao giờ và chợt nhớ, 23/ 12- sinh nhật một người...
     

Chùm bài dành tặng mùa giáng sinh ấm của Blog Việt:

Bức tranh chưa đặt tên

Lời nguyện cầu đêm đông...

Blog Radio 58: Chỉ đơn giản là… Last christmas

Giáng sinh này tôi sẽ về bên em!

Anh! Em đã về đây!

Thư gửi ông già Noel!

"Bà già" Noel đi chợ vùng cao!

Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn (vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu để phản hồi của bạn sớm được đăng)

Ho ten: phonglinh
Noi dung: có nuối tiếc cũng không níu kéo được qua khứ quay về ,thà rằng bước đi để biết ở đâu đó còn có những niềm vui mới .giáng sinh vui vẻ

Email: meocon_dangyeu_nclc
Noi dung: em cũng thjk màu đỏ giống chị đấy^^. Chuyện tình cảm thật phức tạp. Chẳng biết rồi hạnh phúc ấy sẽ thế nào nhưng em tin rằng nó sẽ là kết cục có hậu ^^

Ho ten: Nguoi_TraDuong
Dia chi: Tra Duong - Quang Loc - Can Loc - Ha Tinh
Email: phananhphuc2008@gmail.com
Tieu de: Giang Sinh an lanh
Noi dung: Lai mot mua Noel xa que nua lai den, Sinh vien don Giang Sinh trong cai khong khi tat bat cua nhung ngay on thi. troi Ha Noi dang ret lam cac ban oi. No suoi am tam hon con nguoi. CHuc tat ca moi nguoi mot mua Giang Sinh an lanh, hanh phuc, vui ve ben nguoi than yeu!!!

Ho ten: PPhạm Thị Nga
Dia chi: Trường THCS Lê Đình Kiên-Yên Định-Thanh Hóa
Email: kiennga1996@Gmail.com
Tieu de: Chia sẻ"Đêm Noel và chiếc áo choàng đỏ"
Noi dung: Xin bạn đừng nuối tiếc những gì là quá khứ,hãy mở rộng lòng mình bởi cuộc đời này còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón bạn! Bạn hãy tâm niệm :Hạnh phúc hay bất hạnh là do chính mình tự tạo ra.Chúc bạn vui vẻ và tìm lại chính mình ,tìm được sự ấm áp trong mùa Noel này.Tôi tin bạn sẽ bắt đầu cuộc sống mới từ "nụ cười thật hiền quen thuộc...

Ho ten: Giấu tên
Email: Viet phong
Noi dung: Noel năm nay sao buồn vậy, tôi không được gần người đó, Hai chúng tôi cách xa nhau hàng ngày đường xe chạy

Ho ten: Ngoc
Dia chi: Hanoi
Email: camlucbinh111@yahoo.com
Tieu de: cam on cau chuyen cua ban
Noi dung: truyen nhe nhang va don gian, nhung van khien nguoi doc phai thot len " that la hay!"

Email: doanhathcs@yahoo.com
Tieu de: Khi ta không là người yêu nhau.
Noi dung: Cảm ơn bạn đã viết lên những cảm xúc thật dịu dàng nhưng thấm đượm.Cảm ơn bạn đã giúp tôi nhớ về ngày xưa, ngày xưa của tôi là những ngày 20 tháng 11 hàng năm... Anh - Thầy giáo của tôi - là thần tượng của tôi. Tôi ngưỡng mộ anh và quyết tâm học tập, hoàn thiện bản thân để thấy xứng đáng với anh hơn. Nhưng có điều không bao giờ tôi giám nhận rằng mình đang làm tất cả vì anh? Tôi đã ân thầm nuôi tình cảm ấy, không gặp anh và luôn mong rằng anh thật sự hạnh phúc bên người con gái anh yêu. Rồi khi anh nhận thấy Anh cũng cần có tôi trong cuộc đời thì tôi lại chấp nhận có anh là thần tượng - là chỗ dựa tinh thần - là bạn tri âm mà không phải là người yêu. Tôi đã lập gia đình - một gia đình nhiều người mong muốn; Anh cũng vậy. Giữa chúng tôi bây giờ là tình bạn - Tình bạn lớn giữa 2 gia đình và tôi thấy mình thật là hạnh phúc khi người yêu mình hạnh phúc.

 

 

Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: /rss/vnn_blogviet.rss

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,