Thèm quá những vòng tay thân thương!
Gửi mùa tri ân!
Ảnh minh họa: Risupinku
Kỉ niệm tuổi học trò của tôi gắn liền với chữ “gấu” đầy vui, buồn ấy. Năm cuối cùng bậc tiểu học tôi chuyển sang lớp G và cứ thế như duyên phận tôi cứ gắn mãi tháng học trò với lớp gấu.
Lớp của tôi cấp II nghịch ngợm nổi tiếng toàn trường và tôi là một cô lớp trưởng khổ sở với mọi phiền phức từ đủ thứ trò mà lũ bạn trong lớp gây ra. Nhưng các thầy cô đều rất yêu quý lớp tôi bởi cái lũ tiểu quỷ nghịch nghợm nhưng chăm học và tham gia hoạt động văn nghệ hết sức tích cực. Năm xưa, trường sửa chữa nên chúng tôi phải học tại dãy nhà cấp 4 sát bên trường. Mùa mưa thì ngập, mùa hè thì sâu róm bò lổm ngổm. Cả thầy và trò có những lúc phải xắn quần dạy và học trên cái nền lớp đầy ẩm ướt. Cái bảng dựng nơi góc tường bạc màu cũng làm không nản chí từng người thầy, người cô đến với lớp “gấu”. Chúng tôi luôn được đón nhận tình yêu và những lời khuyên răn dù có bày ra bao nhiêu trò ma quỷ. Để ngày hôm nay, dù đi bao xa, du ở phương trời nào thì mỗi chúng tôi vẫn không thể nào quên ngày xưa thân thương ấy.
Nhớ những lần dọa cô bằng sâu róm, bôi sáp nến lên bảng để không phải học. Nhớ những cái xô nước rơi từ trên cửa…. trúng đúng đầu đứa gây trò… Nhớ những trò tinh nghịch khiến lũ chúng tôi bị thầy hiệu trưởng mời lên làm kiểm điểm. Và cũng chính là thầy cô xin cho chúng tôi không bị phạt trước toàn trường, không bị mời bố mẹ. Chúng tôi nhận được nhiều hơn cho bài học đầu đời của tình thầy trò. Cô Thục, cô Hải, cô Hậu, thầy Đẩu… những người chúng tôi trân trọng và yêu quý!!!
Nếu có ước muốn cho thời gian quay trở lại, tôi sẽ ước được quay trở lại thủa học trò ngây ngô, sống trọn vẹn trong tình yêu của cô thầy. Một năm, hai năm…. và đã gần 10 năm, tôi rời xa mái trường thân yêu. Tôi không còn là cô bé con ngày nào mà đã bước chân vào cuộc đời với hành lý tri thức và tình yêu thương buổi đầu. Mùa tri ân năm về, nhớ thầy, nhớ cô, nhớ trường xưa, lớp cũ… cháy bỏng. Thèm quá, nhớ quá những vòng tay thân thương ôm tôi vào lòng, nhớ từng bóng hình xưa nơi bục giảng, nhớ bụi phấn làm tay thầy lấm lem!!!!
Xin gửi tới thầy cô những lời chúc yêu thương, lời tri ân chân thành của tụi học trò nhỏ. Chúng em sẽ mãi ghi nhớ những bài học ngày hôm qua để sống và cống hiến, là những người công dân có ích cho xã hội như thầy cố hằng mong đợi. Ước sao một lại một lần nữa chúng em sẽ trở nên bé bỏng như các cô cậu học trò nhỏ ngày nào? Ước gì thời gian quay trở lại…….
- Gửi từ Blog Linh la sát – lớp gấu Ngô Quyền - gianlinh83
Ho ten: Luong quynh ngọc
Dia chi: Lieu giai
Email: Quynhngocluong@yahoo.co
Noi dung: Sao mình bỗng nhớ thế cái thời thơ dại và nhớ mãi ngày 19/11
Email: truongthanh27@vnn.vn
Noi dung: đọc bài viết của ban làm tôi nhớ đến cô giáo dạy văn của tôi năm lớp 9. Lớp tôi cũng như lớp của bạn, cũng nghịch, cũng bắt sâu dọa cô,.... Giờ cô không còn nữa nhưng hình ảnh của cô vẫn còn mãi trong trái tim chúng tôi.
|