Lấp lánh chiều Thu
(Kết nối blog)
Buổi chiều, ngồi ở Đinh với anh bạn. Nắng ùa về balcon thật khẽ và lấp lánh. Đến bây giờ mới cảm nhận rõ sự hiện hữu của mùa thu giữa lòng thành phố.
Chỉ tiếc ngày mai anh phải đi xa, mà lòng vẫn canh cánh mong một độ tháng 10 được ngồi trong quán nhỏ, an lành; mong một hôm trời rét để lại cảm nhận hơi lạnh lan lan, vừa đủ.
Bài thơ này như một lời chào tạm biệt. Biết năm sau còn gặp lại nhau không? Có thể khi anh về thì mình đã ra đi. Một lần gặp mặt cho một khoảng thời gian dài hoặc sẽ là mãi mãi. Nhưng đã mỉm cười với nhau, đã kể vài mẩu chuyện cỏn con, và đã cùng nhau ngồi yên lặng. Thế là quá đủ cho một kỉ niệm đẹp của một khoảnh khắc đẹp...Anh nhỉ?
Hình ảnh: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh |
Anh – Em và Mùa thu Hà Nội
Anh có nghe mùa thu Hà Nội
Đang hát thầm trên phiến lá xanh
Nắng buổi chiều, nắng về rất sáng
Thắp nụ cười mắt em an lành.
Anh có thấy mùa thu Hà Nội
Lay dịu dàng ngọn sóng Hồ Gươm
Balcon nhỏ, góc café cũng nhỏ
Câu chuyện nằm sau đóa hồng phai.
Anh có cảm nhận thu Hà Nội
Lòng em hoa sữa chớm thơm rồi
Người với người dường như yên lặng
Tóc thành mây trắng bềnh bồng trôi.
Anh có biết mùa thu Hà Nội
Rơi theo từng tiếng chuông Nhà Thờ
Lũ trẻ con nô đùa chạy nhảy
Khiến đất trời hồn nhiên, ngây thơ.
Hình ảnh: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh |
Anh có mong mùa thu Hà Nội
Đặt tháng Mười ngồi quán Heo May
Để một ngày giang tay đón gió
Để một lần café biết say.
Anh có tiếc mùa thu Hà Nội
Ở nơi xa ngong ngóng trở về
Bãi Sông Hồng đợi ngày nước cạn
Rét luồn run hạt cát chân đê.
Anh có nhớ mùa thu Hà Nội
Góc café nhỏ, đóa hồng phai
Và có một người em gái nhỏ
Váy xanh màu trời của sớm mai.
Am 3.9.08
Gửi từ lantuvien_ttt
- Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn