Mẹ, con gái và khoảng cách
(Kết nối Blog) - Vô tình con tìm được mấy quyển sách cũ của mẹ, có lẽ mẹ mua nó từ hồi
mẹ mang bầu con. Con thấy chúng ở dưới tận cùng của chồng sách đã được buộc dây chuẩn bị đem bán giấy vụn. Chúng là sách nuôi dậy con cái, xuất bản cách đây mấy chục năm, trang sách ố vàng, bụi bặm, mối mọt đã ăn vào gáy sách, nếu cầm tờ bìa mà nhấc lên chắc cũng độ chục trang giấy rơi lả tả xuống. Nói thế, đủ biết nó đã rất cũ.
Hình ảnh: Deviantart - Datenshi
Nhưng, có những cái cũ mà vẫn đúng mẹ ạ. Con đã đọc chúng nghiến ngấu từ đầu tới cuối, trong đấy có nhiều điều con thấm thía và kiểm nghiệm lại trong 23 năm con tồn tại trên cõi đời này mới thấy sao mà nó đúng quá. Bố mẹ và con cái, dù thời nào cũng thế cả thôi.
“Nếu giữa bạn và con cái bạn có một dòng sông ngăn cách, hãy chủ động lội qua dòng sông lạnh giá ấy để đến với con, chứ đừng bắt con mình phải làm việc ấy trước”. Câu đó, không biết khi mẹ mang bầu con mẹ có đọc không, mẹ có, nhưng 23 năm chắc mẹ không còn nhớ nữa. Chính vì thế, sau khi gấp những trang sách ấy lại, con thấy cần phải viết ….những điều mà từ trước đến giờ con sợ nói và mẹ sợ nghe.
Mẹ luôn trách con là đứa vô tâm phải không, là đứa con chẳng biết yêu thương bố mẹ, chẳng có chút tình cảm gia đình?
Mẹ! Chẳng lẽ mẹ không nhớ, mẹ chưa từng dậy con cách thể hiện tình cảm của mình sao? Một cái ôm, hôn, một câu nói “con yêu mẹ” từ khi con có thể ghi nhớ cuộc sống tới giờ hình như con chưa từng làm như thế. Bởi vì từ lúc ấy đến bây giờ mẹ cũng chưa từng ôm con vào lòng, chưa từng hôn lên mái tóc con và nói “mẹ yêu con nhiều lắm”. Mẹ cũng chưa từng gọi con là “con gái ơi”, ba từ ấy con cũng thấy thân thương hơn nhiều mẹ gọi con bằng tên hoăc cụt lủn “con ơi”.
Vì mẹ chưa dậy con cách thể hiện tình cảm bằng lời, nên con chỉ có thể nghĩ trong đầu và viết ra giấy, “mặc dù con không nói được nhưng con chắc chắn là con yêu mẹ”.
Vâng, lúc mẹ ốm, con chẳng tự tay bưng bát cháo mời mẹ, con vô tình để việc ấy cho bố, cho em con làm, nhưng… bát cháo ấy là con nấu.
Mẹ trách con, tại sao yêu mà không nói cho mẹ biết. Con 23 tuổi, tất nhiên mẹ không còn cấm con yêu nhưng sao con không thể nói với mẹ dễ dàng như con đã nói với đứa bạn gái thân của mình được. Nghĩ lại, có lẽ chưa bao giờ mẹ con mình tâm sự với nhau. Hồi con 7 tuổi, con ….hơi thích thích một thằng bạn cùng lớp, thích tức là lén lén nhìn thôi, con đâu dám thổ lộ ra cái tình cảm con nít ngốc xít ấy. Vậy mà mẹ biết chuyện khi đọc nhật kí của con, và mẹ mắng con, đến giờ những lời mẹ nói, cay độc và nghiệt ngã, con vẫn nhớ như in từng từ. Nó làm một đứa trẻ con 14 tuổi tự thấy mình “lăng loàn”, “mất nết”. Mẹ có nhớ không?
Mẹ trách con, vì sao cứ về nhà là mặt như đưa đám. Bản thân con cũng chẳng giải thích được tại sao, con vốn hay buồn như vậy hoặc khuôn mặt con nó hình thành một thứ phản xạ, cứ về nhà là thấy chán chường, rầu rĩ. Có lẽ, vì việc con trót đánh vớ một cái bát ngày nào cũng như ngày nào mẹ cũng đều đay đi nghiến lại. Có lẽ, vì về nhà mẹ luôn chỉ hỏi con về học tập và ép con lúc nào cũng chỉ biết học và học, mà con còn có tuổi học trò với những ước mơ viển vông và những cảm xúc lạ lẫm khác. Con luôn cô đơn trong căn nhà của mình. Có lần, con đã khóc vì chẳng bao giờ bố mẹ hỏi con “tại sao con buồn” thay cho những lời quát mắng, nạt nộ, càu nhàu vì con để mất thời gian cho những suy nghĩ vớ vẩn, vì con trót thở dài như người lạc hồn vía. Phải, mẹ sợ con đang yêu.
Mẹ, khi con đội mưa ướt về nhà, thấy con mẹ không ngớt càu nhàu và nhìn con bằng ánh mắt khó chịu… “Thấy chưa, đã bảo bao nhiêu lần mang áo mưa đi không nghe, không biết nghe lời rồi chỉ khổ………”. Và như một sự phản kháng tự nhiên của tuổi trẻ, con vùng vằng “con chẳng làm sao cả”. Thực ra mẹ ạ, việc bị ướt như chuột lột đã là một bài học cho con rồi, những lời cằn nhằn của mẹ không cần thiết bằng việc mẹ giúp con lau khô đầu tóc. Không phải tự con không làm được mà là con muốn mẹ quan tâm đến con theo cách mà con muốn.
Mẹ, con cũng nhớ mẹ đã xé của con bao nhiêu quyển truyện tranh, kèm theo đó là bao nhiêu trận đòn roi nảy lửa. Mẹ miệt thị chúng, khinh bỉ chúng, coi chúng là thứ rác rưởi cứ như chúng là thứ truyện dâm dục đáng ghê tởm. Sao mẹ không thử đọc, đọc để hiểu tại sao con gái mình lại thích, để đặt mình vào địa vị của con để suy nghĩ. Mẹ không còn cơ hội để làm việc đó nữa vì con đã bỏ sở thích ấy nhưng không phải vì mẹ cấm, đơn giản vì con đã sống thực tế hơn.
Mẹ, mẹ cũng từng quật roi vào đôi tay con để cấm con vẽ. Mẹ chưa bao giờ thừa nhận rằng con có năng khiếu hội hoạ bởi mẹ nhìn nhận những bức vẽ của con dưới góc độ “mất thì giờ”. Chẳng bao giờ mẹ nghĩ xem tại sao con vẽ như thế, phải không. Vẽ tranh đối với con không phải là sở thích, nó là một nhu cầu. Vì con quên mất cách thể hiện nỗi buồn sau nhiều lần sợ mẹ thấy con mất thời gian ngồi thở dài, con không còn có thể khóc vì sợ mắt sẽ sưng húp lên, con đành để những nhân vật trong bức tranh khóc hộ con. Đó là cách duy nhất để con giải toả tâm trạng u buồn dồn nén. Con quý những bức tranh đó đến nỗi con đã tự chắc mẩm với mình nếu bố xé tranh của con một lần nữa con sẽ đi khỏi căn nhà này. Những mãi không có cái lần ấy, vì con không còn vẽ nữa, không phải vì sự cấm đoán của mẹ mà là vì con đã tìm thấy “cuộc sống ảo” để sống là chính mình.
Và mẹ lại cấm con, và một lần nữa mẹ cũng không thể cấm được con bởi con muốn sống theo cách mình muốn. Dù sai hay đúng, hạnh phúc hay bất hạnh, đó cũng là cuộc đời con.
Chỉ một phút trước khi con type đến đoạn này, mẹ ngó vào phòng và cằn nhằn “không làm gì thì dọn dẹp nhà cửa đi, ngồi mà chát chít với lũ bạn mất dậy trên mạng”.
Ôi! Mẹ ơi! Khi mẹ đã nghĩ là mình đúng, không bao giờ con có thể thay đổi được những suy nghĩ ấy. Có bao giờ mẹ đặt mình vào địa vị của con để tự hỏi "Mình sai hay đúng?".
“Con cái không có quyền phán xét bố mẹ”. Tại sao? Phán xét không phải là đổ trách nhiệm, là trách móc, là huỵch toẹt công ơn của bố mẹ với con, phán xét là để hố sâu ngăn cách giữa mẹ và con không rộng thêm ra và để tự mình không bắt con cái mình đi lại con đường mà mình đã đi. Thế thôi.
Gửi từ Blog DR Ruan: Tôi muốn làm một hoa hướng dương không cần mặt trời, muốn viết một tự truyện về cuộc đời mình, và muốn được cả thế giới biết đến.
- Cảm nhận và những điều muốn sẻ chia mời bạn gửi bài viết, đường link blog về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn
Ho ten: Jenny Vu
Email: hongden0412@yahoo.com
Tieu de: I sympothize
Noi dung: Trich tu NK: "Gian me qua. Khong the la ghet, 1 chut trach moc hay nhieu chut trach moc vi con da khong lam nguoi nhu con mong muon. Dau chi vi bi cam doan, ma tai con, theo thoi gian da hinh thanh nhan cach. Con giong me. It hay nhieu vi con la con cua me." Ban dung "phan xet", vi ta la khong co quyen, giong nhu viec lua chon gia dinh, bo me vay. Ta du lon khon nhan xet dung sai va cung du truong thanh de lam dieu ma me chua lam duoc: gan gui va cam thong. "Me luon la me,va tuyet hon neu me la nguoi ban cua con. Con muon lam ban voi me, dong y nhe!"
Ho ten: Nha Trang
Dia chi: HNoi
Email: Gockyniem...@yahoo.com
Tieu de: Hieu
Noi dung: Toi hieu tam su cua ban. Nhung ban con tre, chi can lon len 1 chut nua thoi, ban se hieu, khong ai yeu thuong minh bang bo me. Ban co bao gio tu hoi la tai sao me hay cau co voi minh vay? Vi don gian lam ban ah, vi gia dinh ban, me phai lo nghi, me co nhieu ky vong vao con cai... Toi chac chan ban se hieu dan rang: Tren cuoc doi nay ban chi co 1 minh me, me yeu ban hon bat ky nguoi nao tren coi doi nay, yeu vo dieu kien. Ban da lon trong mat me, hay chung to ban da truong thanh bang nhung viec don gian thoi la quan tam toi me, cham soc me, noi nhung dieu nhe nhang, khong nhat thiet la con yeu me. Ban se hieu toi noi gi. Ban may man co me ben minh de cham soc. Toi la dan que len thanh pho, di hoc, ra truong di lam, 1 nam ve nha vai lan moi cam nhan het minh can me biet bao va thoi gian troi di nhanh nhu the nao. Co nhung cai ma ban ah, neu khong truong thanh de nhin nhan va hanh dong thi sau nay ban se an han ma muon mat roi vi thoi gian rat nhanh va ai cung chi co 1 me tren doi thoi!!!!
Ho ten: thanh thanh
Noi dung: minh rat hieu nhung gi ban dang nghi va trai qua vi minh cung the. hay co gan tim thay hanh phuc khi co gia dinh va danh tinh cam cho nhung dua con cua minh sau nay. dung de qua khu lap lai. va hay co trach nhiem voi nguoi me da sinh ta ra. cho du ba khong yeu thuong ta nhung ba se tha thu khi ta vap nga do la dieu khac biet gia\ua cha me va ngung nguoi khac.
Ho ten: Dương
Dia chi: Bảo Lộc-Lâm Đồng
Email: HuongDuong_0304@yahoo.com
Noi dung: Tôi hạnh phúc hơn bạn rất nhiều vì tôi có một người mẹ thật sự tuyệt vời bạn ạh, mẹ là thần tượng to lớn trong lòng chị em tôi, tuy rằng người không làm chức quyền to lớn ngoài xã hội, mẹ tôi là một giáo viên dạy những em nhỏ mới bắt đầu đi hoc ấy.Nhưng tình thương mà mẹ dành cho những đứa con của người là vô biên,mẹ tôi không bao giờ nói ra cả nhưng chúng tôi vẫn cảm nhận được bạn à. Tôi bít bạn cũng rất thương mẹ bạn như tôi vậy, bạn hãy gần gũi mẹ của bạn đi hãy nói với mẹ của bạn những tâm sự mà bạn đang giữ trong lòng vì bạn cũng đã 23 tuổi rùi mà, có thể do bạn đã có khoảng cách to lớn đó với mẹ bạn, đừng nghĩ là mẹ phải làm những việc đó mà bạn hãy làm đi bạn,hai mẹ con còn sống với nhau rất lâu đấy và cũng chẳng ai bằng người thân yêu nhất của mình đâu bạn ạh. Tôi khuyên bạn hãy gần gũi và chia sẻ những tâm sự của bạn cho mẹ như những gì bạn viết ra đây nhé. Tôi cũng bít rằng rất khó khăn khi khoảng cách đó là rất lớn, nhưng đừng để nó lớn hơn nữa bạn nhé. Chúc bạn lúc nào cũng là người con tuyệt vời của mẹ.
Ho ten: meocon
Dia chi: Nghe An
Email: thuhuyenkct2810
Tieu de: Bố mẹ luôn yêu thương con!
Noi dung: Bố mẹ nào cũng yêu thương con cái mình hơn tất cả!Nhưng không phải bố mẹ nào cung biết yêu thương đúng cách.Tôi đọc câu chuyện của bạn tôi thấy:để mẹ và con gái thấu hiểu được nhiều hơn thì chính bạn la người phai biết cách rút ngắn khoảng cách,ranh giới giữa mẹ bạn và bạn,bạn không nên cứ im lặng,chờ đợi và đòi hỏi ở mẹ nhiều như vậy. Tôi cũng đã từng muốn mẹ hiểu mình nhiều hơn,nhưng không phải là cứ im lặng và đòi hỏi,mà mình đã tâm sự với mẹ nhiều hơn.
Ho ten: White Rose
Dia chi: HCMC
Noi dung: Những điều cũ có thể đúng nhưng chưa hẳn là không sai. Những trang sách ngả màu vàng ố phủ đầy bụi tháng năm nhưng tấm lòng Cha mẹ không bao giờ vàng ố và ngả màu thời gian… Để băng qua dòng sông cuồn cuộn trong mình những sóng ngầm không bao giờ dễ dàng. Nếu không thấy Cha mẹ băng qua trước, tại sao mình lại không can đảm vượt qua và đến với họ? Sao lại phải đòi hỏi mình luôn là người được “nhận” trong khi mình đã thực sự chia sẻ và trao yêu thương hay chưa?
Ho ten: Qily
Dia chi: Hà Giang
Email: nucuoithienthan_1910@yahoo.com
Noi dung: Mẹ lấy chồng muộn nên đẻ tôi cũng muộn. Có những điều mà bây giờ mọi người đều cho đó là bình thường nhưng với mẹ tôi thì đó là điều không thể chấp nhận được. Tôi cũng hiểu điều đó nhưng đôi khi vẫn chống cự lại cách quan tâm của mẹ vì tôi không muốn sống như mẹ, tôi muốn trở thành một người con gái mạnh mẽ. Sự bao bọc của mẹ khiến tôi thấy mình yếu đuối, tôi nghĩ mình không sai khi làm những việc mình thích và không trái với lương tâm cua mình.
Ho ten: Giau ten
Noi dung: Là người mẹ đọc những dong tâm sự của cháu cô giật mình nghĩ lại cách đối xử của côvới con gái giống me cháu quá.Nhưng cô muốn cháu hiểu rằng tất cả xuất phát từ tình thương không bờ bến,lo lăng cho đứa con yêu dấu của người mẹ,cháu nghĩ xem hàng ngày trong xã hội có biet bao những việc đau lòng xảy ra với các bạn gái. Cách đay 30 năm khi còn nhỏ như cháu có lúc cô cũng có những suy nghĩ như cháu,chỉ khi làm mẹ cô mới hiểu được tình me nhựng giờ đây cô chẳng được cái hạnh phúc có mẹ dạy dỗ nữa. Hãy mở lòng ra với mẹ,cháu hãy bước thêm một bước gần mẹ hơn.Cám ơn cháu đã viết bài này để cô kịp nhìn lại cách sử sự với con gái yêu của cô.
Ho ten: HaSmoke
Dia chi: HCMC
Noi dung: Tôi đang tự hỏi tại sao bạn không đối thoại thẳng thắn với mẹ 1 lần, rằng con muốn thế này, con muốn thế kia, con cần thế này, con cần thế khác? Bạn cứ nghĩ bạn cất mọi thứ trong đầu thì người khác có trách nhiệm phải nhìn thấy và phải hiểu bạn đang nghĩ gì và đang cảm thấy thế nào à? Bạn có biết câu "If tomorrow never comes" đúng ko? Vậy tại sao ngay hôm nay bạn ko ôm mẹ mà phải đợi mẹ làm điều đó rồi bạn mới "đáp trả"? Tôi nghĩ, mẹ của bạn, chỉ đơn giản là không yêu thương bạn theo cách mà bạn muốn.