,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1098538
Ôi Hà Nội và thu!
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Ôi Hà Nội và thu!

Cập nhật lúc 10:10, Thứ Hai, 18/08/2008 (GMT+7)
,

(Kết nối blog)

 

"Hãy tặng tôi một ước mơ cho bữa sáng, một câu chuyện dí dỏm cho bữa trưa, và một khúc nhạc Trịnh cho bữa tối. Tôi sẽ dâng tặng bạn cả thế gian này.”

Ôi, Hà Nội thu! Lặng nghe trong gió nhé, có thấy tiếng rao xao động cuối con đường? Có thấy tiếng cười trong sớm thu năm nao, thấy hình bóng ấy giờ ở chốn xa nào? Thu làm tim ai thêm mong manh?

“Hà Nội mùa thu tràn nỗi nhớ.

Không bởi vì em hay vì em

Hà Nội mùa thu Hà Nội gió

Xôn xao con đường xôn xao lá

Nhoà phố mong manh nhoè phố mưa

Chợt nắng long lanh chợt nắng thưa...”

(Đoản khúc thu Hà Nội - Trịnh Công Sơn) 

Hình ảnh: Es_Meralda

Hà Nội bỗng nắng gay gắt đến mấy ngày... chợt gió mưa, chợt bão giông, chợt nắng lên và thu buông mình xuống. Ngày thu lao xao nắng, đêm thu lao xao gió, Hà Nội thu lao xao trái tim tình. Nắng khẽ khàng hơn, hương sữa đâu se lạnh, người trao nhau ánh mắt nồng nàn, những tâm hồn bỗng tự mình dạo phố, thoáng ngọc lan thoảng quyện chút hanh hao...

Thu Hà Nội đẹp đến mê hồn, làm nao lòng không chỉ người kẻ chợ. Cho em gái thẩn thơ đi dạo phố, líu ríu bước chân tự hỏi cốm đã về? Để anh trai gạt bỏ những bộn bề của lo toan thường ngày chật hẹp, mắt đắm say ngắm nắng rót mật vàng, lá thu vương mình trên cỏ biếc, thấy phố phường bỗng chốc đã lùi xa.. Ai rảo bước trên con đường thu Hà Nội, chẳng phải thi nhân cũng khẽ hát một mình, cũng sẽ vấn vương, sẽ nhớ thương một nỗi niềm mà lòng mình chẳng thể nào gọi tên được.

Bảng lảng... bồi hồi... Đường Tràng Thi đã ngập sắc lá bàng, những hoa sữa, hoa lan sức hương thơm ngát Nguyễn Du rồi đấy... cho em xao động trong hương thơm đưa đẩy của gió heo may se lạnh chẳng vô tình, mà dẫn gót hồng về góc cũ quán quen lúc nào đâu biết. Có nghe chăng cung đàn vọng lên từ góc phố, chiếc lá vàng cựa mình trong gió đung đưa, như bản du ca rạo rực những ân tình? Đủ cho những tâm hồn tưởng già nua theo năm tháng, những nếp nhăn trầy xước vệt thời gian, những trái tim tưởng đã phai tàn và đôi mắt không còn tia ấm áp... bỗng ngân lên chầm chậm nhịp mơ màng. Thu cho ta thêm yêu thương. "Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố", mặc trái tim đón gió mát trong lành. Để hồn thơ và tình ca thấm đẫm trong nốt nhạc dịu dàng, để ta thương thu trong miên man... Ai đã hát khúc thơ ru Hà Nội, phả hơi sương se lạnh đến tâm hồn, cho ta say, cho ta mơ, cho ta mãi ôm ấp một tình yêu từ thuở lên năm lên mười cho tới bây giờ vẫn còn say đắm quá...

Ôi, Hà Nội thu! Lặng nghe trong gió nhé, có thấy tiếng rao xao động cuối con đường? Có thấy tiếng cười trong sớm thu năm nao, thấy hình bóng ấy giờ ở chốn xa nào? Thu làm tim ai thêm mong manh? Từng chùm đèn sáng lên rạng rỡ, lung linh hơn qua những vòm cây. Thu Hà Nội trong đêm sâu lắng người ta trở nên hiểu nhau, dễ cảm thông hơn và bình lặng hơn. Đêm thu cho ta tạm quên đi những bộn bề toan tính, những ham muốn cứ mãi réo gào, để mặc hồn mình hòa vào trời đất thưởng thức một giấc mơ dài tựa vĩnh hằng. Rồi... đêm sẽ sâu hơn, thu sẽ thu hơn, sương xuống và gió thêm chút giá. Thèm được xỏ tay vào túi ai để lang thang trong gió khuya, cho bờ vai nặng tựa những mái đầu mà chẳng ngọn heo may nào làm run được con tim hạnh phúc. Để cho em hát ca, cho em vô tư lục lọi sao trời trong đêm thu tinh khiết, cho gió vô tâm để hoa sữa nồng nàn, và thu mãi sâu lắng như tâm hồn Hà Nội...

Gửi từ Nguyễn Thanh Hưng - anhlacuaem_nhonhe

  • Cảm nhận và những điều muốn sẻ chia mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc email bài viết, đường link blog về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn


,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,