Thóat một kiếp người (Phần 1)
(Kết nối blog) Mới đi viếng đám tang của một bà cụ bán xôi, chẳng họ hàng thân thích gì, nhưng ra về lòng cứ mãi nặng trĩu…
Thỉnh thoảng, buổi sáng trên đường đi làm, tấp vào bên lề mua gói xôi đậu phộng, hoặc xôi vò của bà, rồi phóng xe đến cơ quan tranh thủ vừa ăn và vừa khởi động máy tính… Bà cụ người miền Bắc đã trên 70 tuổi, nấu xôi rất dẽo và thơm lừng, thêm vị mặn và béo vừa phải của muối mè, làm buổi sáng thật ấm dạ, có khi no đến tận trưa. Bà ngồi bán trước căn nhà lụp xụp cấp 4 của mình, và người phụ bán là cụ ông. Ông phụ bà thu tiền, thối lại tiền thừa cho khách, và lần nào ông bà cũng nở những nụ cười thật tươi cảm ơn trước khi tôi đi. Những nụ cười trên đôi gò má nhăn nheo vì năm tháng, nhưng tôi cảm nhận trong ánh mắt của ông bà thật sáng, trong trẻo, và thật đôn hậu… Vậy là tôi đã mua xôi của ông bà hơn 5 năm nay kể từ ngày dọn về khu này.
Nhưng đó chưa phải là tất cả để tôi có thể làm một người khách gắn bó trung thành với khoảng thời gian dài như thế. Sau lưng bà là khoảnh sân ước chừng 3 x 4 m. Tôi rất thích thú khi ngắm vào khoảng sân nhỏ đó trong những lúc đợi bà gói xôi đến lượt mình. Một rẻo đất nhỏ ông trồng hoa. Ở một góc khác, ông lại trồng ít rau. Rồi còn rải khắp sân vườn là hơn 20 chậu bonsai đủ loại cây, với đủ dáng vẻ: Tam tài Thiên - Địa - Nhân, Phụ - Tử, Mẫu -Tử, Tam cương ngũ thường, Tam tòng tứ đức, Tam đa, Nhất trụ kinh thiên, Trực quân tử, Nhân - Lễ - Nghĩa - Trí - Tín, Bạt phong hồi đầu, Hạc Lập… Hồi đầu, tôi nào có biết mấy cái tên gọi hoa mỹ như thế này, dần dà thấy tôi quen, và cứ ngắm nghía, trầm trồ hoài, ông mới trò chuyện và chỉ cho tôi từ từ… Thế là tôi lại đeo theo cùng thú vui của ông, vác về nhà biết bao là cây cảnh. Ông dạy tôi từng ly từng tí, với tất cả sự hân hoan của mình như có thêm một người tri kỷ cùng chung sở thích…Tự đã lâu, tôi rất hạnh phúc vì đã được ông bà xem mình như một đứa cháu gái.
HÌnh ảnh: Tác giả blog (st) |
Tuần trước, ghé lại mua xôi đi làm như thường lệ. Chẳng thấy ông, và cũng chẳng thấy bà. Tôi phát hoảng, khi thấy tấm bảng ông treo trước cửa nhà: “Cần tiền, bán gấp giá rẻ các cây cảnh lâu năm”. Cửa bên ngoài khoá, tôi biết chắc có việc chẳng lành… Hỏi thăm người hàng xóm, tôi mới biết bà bị phỏng nặng vì sáng sớm loay hoay nấu xôi, chân yếu tay run…, đang nằm cấp cứu ở bệnh viện đã ba ngày rồi. Tôi chạy ngay vào viện gặp ông. Ông mếu máo vì bác sĩ bảo chắc bà không qua khỏi…Linh tính chắc là không có tiền nộp viện phí, nên …, thế là tôi xin gặp bác sĩ Trưởng khoa, và chua chát đúng là như thế!
Ông đã vét hết tiền và chỉ đóng được 890.000 đồng, trong khi tiền thuốc mỗi ngày nếu điều trị đủ lên đến hơn triệu bạc. Đã ba ngày trôi qua như thế đấy… Lục hết túi xách cũng chỉ có hơn 1 triệu, tôi đóng tạm, và điện cho ông xã đem thêm tiền vào, còn tôi cùng ông túc trực chờ ở bệnh viện và nhờ Bác sĩ cấp thêm thuốc và điều trị tiếp tối đa cho Bà…
Hai ông cháu ngồi với nhau, ông rưng rức khóc vì ân hận: "Giá như sáng hôm đó ông dậy sớm hơn một chút thì bà đã chẳng phải thế này đâu con ơi…”. Đêm đó, chẳng hiểu sao ông trằn trọc và khó ngủ, mãi đến hơn 1 giờ sáng mới thiếp đi được một chút. Bà dậy lúc nào ông không hay, và chắc muốn ông ngủ thêm, nên bà rón rén xuống bếp tự làm lấy mọi việc…
Tôi ngồi thừ ra, chẳng biết nói gì để an ủi, chỉ biết cầu mong sao cho bà sớm qua cơn nguy kịch…Một lúc sau, anh đến đưa cho tôi hai hộp cơm để hai ông cháu cùng ăn, và dúi thêm cho tôi tiền. Ông rươm rướm nước mắt… Còn tôi, lại thầm lòng biết ơn anh, vì anh lúc nào cũng chia sẻ và ủng hộ những việc tôi làm…
Nhìn ông ăn mà mắt tôi và anh đều cay xè… Sáng giờ loay hoay lo cho bà, quên bẳng chẳng biết 3 ngày nay ông ăn uống ra sao khi trong túi đã hết sạch tiền? Thật là đoảng làm sao! Cũng may mà anh còn nhớ…
Thấy ông có vẻ mệt, anh kéo tôi ra xa và bàn: tạm thời tôi ở lại, anh đưa ông về nhà để ông tắm rửa nghỉ ngơi một chút rồi anh đi làm, chiều tan sở anh sẽ đón và đưa ông vào lại viện với bà. Thuyết phục thế nào ông cũng không chịu về. Ông run run cảm ơn, và ứa nước mắt: "Hai con chạy về đi làm đi, đừng vì ông bà mà mất việc làm thì khổ lắm…”.
Hình ảnh: Tác giả blog (st) |
Dùng dằng mãi, bỗng thấy bà Hai hàng xóm lúc sáng mà tôi hỏi thăm đến cùng mấy người bạn già trong khu phố. Bà đem cho ông mấy chai nước nấu chín ở nhà, một cà-mèn súp nui, và một phong bì tiền của bà con trong khu phố gom góp… Nghe tôi kể chuyện, bà Hai giục ông về nghỉ để bà ở lại thay ca cho ông đến chiều, và cũng giục chúng tôi đi làm. Tôi ghi vội số điện thoại của mình cho ông và cho bà Hai; đưa thêm tiền cho bà Hai giữ dự phòng bác sĩ có gọi đóng tiền thêm, còn lại tôi dúi hết vào tay ông và dặn: ”Có gì ông gọi ngay cho con nghe”…
Sáng hôm sau, tôi ghé viện sớm, mua cho ông tô hủ tíu và xem tình hình của bà cụ tiến triển thế nào. Bà Hai đã đến từ trước đó, đem thêm cho ông nước uống và một cà-mèn cơm chiên trứng. Ông đang ăn dở thì tôi đến, còn bà Hai đang ngồi yên nhắm mắt, lần xâu chuổi cầu nguyện… Buổi sáng trời lập Đông thật lạnh, nhưng tôi cảm thấy thật ấm lòng làm sao khi nhìn thấy cảnh tượng đó: bên cạnh những “sân - si - hỷ - nộ - ái - ố - bon chen - tranh đấu” của đời thường, vẫn còn biết bao những yêu thương của đồng loại, của những người cùng chung cảnh khổ…
Ông bảo suốt đêm qua, bác sĩ không gọi đóng tiền thêm và cũng không phải mua thêm toa thuốc nào, chắc là ổn, rồi ông lại giục tôi đi làm, kẻo muộn…
Chiều hôm đó, đang loay hoay tính toán chào hàng cho khách, máy di động reo chuông với số điện thoại lạ, trực giác làm cho tôi nhớ ngay đến ông và bà, vội trả lời máy thì nghe tiếng nấc của ông: ”Con ơi…, bác sĩ nói bà sẽ không qua khỏi đêm nay… Ông muốn đưa bà về nhà ngay, để bà có chết thì cũng ra đi ấm cúng trong căn nhà của mình. Chết ở đây lạnh lẽo, linh hồn vất vưởng sau này không thể nào vào nhà mà hưởng khói hương, hoa quả… Con giúp ông bà lần cuối cùng này đi con ơi…”.
“Vâng, chúng con vào ngay…”.
Hình ảnh: Tác giả blog (st) |
Đây là lần thứ ba trong đời, tôi lái xe hết tốc độ, và lạng quạng vì nhoà nước mắt - một lần mất Cha năm 2003, và lần kế đó chỉ cách nay hơn một tháng, tôi lại mồ côi thêm Mẹ…
Anh và tôi chạy đến bệnh viện gần như cùng lúc. Tất tả chạy thanh toán dứt viện phí, làm thủ tục xuất viện, mất hơn hai tiếng đồng hồ trong sự sốt ruột đến tận cùng. Lúc đến thấy có bà Hai đang ngồi thấp thỏm chờ cùng ông, loay hoay một lúc, chẳng thấy bà ở đâu, chỉ còn ông ngồi thất thểu gục đầu trên băng ghế đá…
Tiền bạc đóng đủ rồi, xe bệnh viện lại không còn. Trớ trêu chưa từng thấy! Lại phải nhờ bệnh viện thuê xe từ bệnh viện khác… Khắc khoải như ngồi trên lửa… May sao, một lúc rồi xe cũng đến…Bà về đến nhà được hơn một giờ, rồi tắt thở…
Một lúc sau, bà Hai chạy qua, bà bảo từ chiều đến giờ bà nhờ anh xe ôm chở bà đi báo tin cho mấy đứa con của bà cụ hay. Tôi ngỡ ngàng thật sự vì lâu nay tôi chỉ nghĩ ông bà không có con cái, và tôi cũng vô tâm không hỏi ông hay bà về điều này.
Bỗng dưng tôi cảm thấy sôi máu: “Sao mấy hôm nay không thấy con cái bà cụ đến bệnh viện hả bà Hai?”
Bà Hai thở dài và lắc đầu.
( Mời bạn click vào đây để đọc phần tiếp theo)
Gửi từ Blog Mdleechen
Vài nét về tác giả blog: Mình sinh năm 1979, đang công tác trong ngành thủy sản - "dân hàng tôm, hàng cá..."
Cảm nhận của bạn?
Email: hongmanh_8285@yahoo.com
Noi dung: Đọc bài viết của chị mà lòng em lại đau nhới. Không biết trong xã hội còn bao nhiêu cảnh đời phải như ông, bà "Bán xôi". Chị ạ, đã có nhiều lúc em cũng rớt nước mắt khi nhìn thất những cụ già, những em nhỏ lang thang ngoài đường. Tại sao vậy chị? Chẳng lẽ họ không có người thân và khi đó em lại ước rằng mình sẽ có thật nhiều, thật nhiều tiền hơn nữa để giúp được những cảnh đời bất hạnh. Cảm ơn chị đã cho em đọc một bài viết thật ý nghĩa. Chúc vợ chồng chị sẽ gặp đựơc nhiều may mắn trong cuộc sống bởi nếu như tất cả mợi người trong xã hội đều sống nhân từ như anh, chị thì xã hội mình sẽ không còn những người bất hạnh. Mong sớm nhận được đoạn kết của bài viết!
Ho ten: Huy Trinh
Email: klg2020@yahoo.com
Tieu de: Hay
Noi dung: Còn một phần nhưng cảm nhận được là sẽ hay lắm. Cám ơn Mdleechen vì đã mang lại cho người đọc một chút rất ấm áp và day dứt. Hay lắm bạn Mdleechen à!
Ho ten: vu quang long
Dia chi: 51/2a.quan su 3.f8.tp vung tau
Email: thuthach79@yahoo.com
Tieu de: mot tam long mot niem tin
Noi dung: at nhieu cam on tac gi cua bai viet,toi doc song bai viet nau toi that rat kham phuc vi ru trong hoan canh nay nhung van con dau do phang phat tam long nhan ai that dang duoc viet thanh ac pham de cho moi nhan loai duoc biet du o dau du kho khan nhung chung ta cung chia se va giang doi tay nho be cua minh de duoc giup gop chut gi cho cuoc song sinh ton .cam on quy doc gia rat nhieu
Ho ten: Dinh Cong Sinh
Dia chi: DIEN BIEN
Email: 0230 216 587
Tieu de: Dong Cam
Noi dung: Cam on ban, ban da noi ho toi nhung cam xuc thuong ngay ma toi van gap nhung o hoan canh cua toi, toi khong the viet noi de cho long minh thanh than.
Ho ten: TranCuong
Dia chi: TP.HCM
Email: trancuong682000@yahoo.com
Tieu de: Câu chuyện về người già thật cảm động và hứa hẹn bất ngờ!
Noi dung: Đọc câu chuyện này tôi thật sự thấy thương cho hai ông bà cụ. Cuộc sống tuổi về hưu thật neo đơn và khó khăn. Cả một quãng đời trẻ tuổi vất vã cho cuộc sống mưu sinh, đến khi về già thì cuộc sống lại càng vất vả hơn. Không con gái để nương tựa, chỉ mình hai vợ chồn già cùng dắt díu nhau để sống. Ngày bà ngã bệnh, ông lão lo lắng đủ điều. Cũng may trong xã hội chúng ta còn có những tấm lòng tốt, sẳn sàng chìa tay giúp đỡ những hòan cảnh thật sự thương tâm. Hình ảnh và sự nhiệt tình của đôi vợ chồng trẻ như thấp lên một người lửa hy vọng. Lòng tốt và hơi ấm tình người vẫn còn đó rất nhiều trong xã hội của chúng ta. Câu chuyện dừng lại ngay tại thời điểm khi bà hai...Vậy là ông bà cụ còn có con cái và người thân. Tại sao họ lại bỏ rơi ông bà?? Đến lúc hấp dẫn thì dừng lại. Tôi nghĩ câu chuyện sẽ gây cấn ở phần sau! Chờ xem....
Ho ten: Linh
Dia chi: Hà Nội
Email: Linhhoanghn@yahoo.com
Tieu de: Chia sẻ
Noi dung: Cảm động vì tấm lòng của vợ chồng em. Cụ bà, đã sang một thế giới khác tươi đẹp hơn.
Ho ten: Ếch béo
Email: garbage4luv@yahoo.com
Tieu de: Sống trong đời cần có một tấm lòng
Noi dung: Đúng là giữa dòng đời tấp nập, giữa những con người bon chen chỉ biết sống vì mình, có những tấm lòng sao ấm áp. Đọc chuyện của chị,em đã rưng rưng, khóc vì thương cho 2 cụ, khóc vì xúc động quá trc những tấm lòng như anh chị. Trong cuộc sống, vật chất là quan trọng nhưng hơn tất cả đó là tấm lòng, sống để không bao giờ hối tiếc, sống đến cuối con đường...còn lại gì??? Đó là tấm lòng. Cảm ơn anh chị đã sống như thế!
Ho ten: Lão Lục
Dia chi: SG
Email: phamhai119@yahoo.com
Tieu de: Phận đời
Noi dung: Cuộc sống quanh ta vẫn còn đâu đó những mảnh đờI cơ cựu, mà lại là những ông lão bà lão mới đau. Nhìn những thân phận già nua, bưng từ thúng xôi, gánh chè mà lòng quặn đau, cái tuổi mà đáng lí ra phải hưởng phước tuổi già mình từ con với cháu, thế mà họ phải mưu sinh cho bãn thân mình. Và những câu chuyện đau lòng hơn, khi những ông lão bà lão đó lại là trụ cột chính cho gia đình, phải lo cho con cháu mình từ gánh hàng rong đó… Tôi nghe câu chuyện đó từ một bà lão bán xôi…cứ khoãng 9h tốI bà lạI độI thúng xôi ngang nhà, những hôm mưa gió bà vớI chiếc áo mưa mõng tanh, độI thúng xôi ế ẫm đôi mắt bà buồn vời vợi, thế là ngày hôm sao những đứa cháu bà phảI ăn xôi trừ cơm rồi. Những đứa con của bà không may tai nạn qua đờI để lạI cho bà những đứa cháu tội nghiệp, cũng may những đứa cháu còn có bà...Cứ hai ba ngày tôi lạI mong nghe những câu chuyện của bà về những đứa cháu, bà kễ say xưa…chúng nó ngoan lắm và nghịch lắm…lúc đó thấy đôi mắt bà hạnh phúc..như sâu thẳm đôi mắt kìa là những lo lắng suy tư…những đứa cháu sẽ ra sao khi không có bà…bà độI thúng xôi đi xa khuất…tôi cứ nắc nghẹt lòng chỉ cầu mong cho bà sống khoẻ, để còn chăm lo cho những đứa cháu của bà mau lớn, để chúng có thể tự kiếm sống bằng chính đôi tay của mình… Câu chuyện của em hay lắm, cảm động lắm. qua câu chuyện làm chúng ta phải trăn trở cho những thân phận mong manh cũa những ngườI già, khi mà họ lạI không có con cái chăm lo.,và rất có nhiều hoàn cảnh, lí do nào đó mà cuộc sống cũa những ngườI già trỡ nên cô đơn và lặng khổ nhọc mưu sinh…hãy thương và chia sẽ đễ những người già còn ấp ấm chút tình đời.
Ho ten: Thinh
Dia chi: TP.HCM
Email: kietminhpvc@yahoo.com
Tieu de:
Noi dung: Toi that su xuc dong khi doc duoc mau chuyen do ban viet. Toi xin cam on ban da cho toi doc duoc mot cau chuyen hay day tinh nguoi.
Ho ten: HuyDiep
Dia chi:
Email: mminhhuy@yahoo.com
Tieu de: Tình người.
Noi dung: Một bài viết thật cảm động về tình con người và cũng thật câm phần cũng về tình người.Tôi thật không hiểu những người con của họ sẽ nghĩ gì khi biết tin bà cụ đã mất (tiếc nuối,ân hận hay như trút được một gánh nặng???).Xin phép tác giả cho tôi được mượn bài này để đưa lên blog riêng chia sẽ cùng nhiều người khác.Cám ơn.
Ho ten: Lê Hồng Nhung
Email: lehongnhung84@
Tieu de: Thông cảm
Noi dung: Thât sự, tôi đã rơi nước mắt khi mới chỉ đọc phần đầu câu chuyện. Không có nơi nào tình thương giữa người với người lại được đề cao đến thế, không nơi nào người đọc có thể chia sẻ những cảm xúc chứa chan như trong chuyện. Câu chuỵện gợi cho mình nỗi buồn như nhà thơ Huy Cận hay Xuân Diệu (mình ko nhớ rõ) đã viết bài Nhạc sầu: Ai chết đó nhạc sầu chi lắm thể? Chiều mồ côi đời rét mướt ngoài đường.... Mình thấy thương bà cụ càng thấy kính mến cụ ông và đặc biệt cảm động trước tình người bao la của nhân vật tôi....
Ho ten: Dinh Cong Sinh
Dia chi: DIEN BIEN
Email: 0230 216 587
Tieu de: Dong Cam
Noi dung: Cam on ban, ban da noi ho toi nhung cam xuc thuong ngay ma toi van gap nhung o hoan canh cua toi, toi khong the viet noi de cho long minh thanh than.
Ho ten: Nguyễn Trung Tín (mr.Râu)
Email: trungtinn@yahoo.com
Noi dung: Doi bai viet nay, that su noi het ca gai oc vi dong cam. Cung da tung doi lan tro chuyen cung chi nen cung khong ngo ngang khi doc duoc bai viet nay.
Ho ten: Nguyễn Văn Hoạt
Dia chi: Hồng Quang Nam Trực Nam Định
Email: hhhh_hhhh3935@yahoo.com
Tieu de: cảm thông với 1 tấm lòng
Noi dung: Em rất cảm động với hoàn cảnh của ông cụ.Mong là tất ca mọi người đều có một tấm lòng như anh chị bởi cái xa hội này khó còn có được nhửng con người như anh chị.Và xin chia sẻ noi đau với cu và anh chị
Ho ten: Giấu tên
Noi dung: Tôi thật sự cảm ơn chị, người đã mang lại cho tôi được cảm giác tình thương mến thương này. Tôi cũng đã gặp nhiều ông cụ, bà cụ phải sống vất vả vì con nhưng con họ thì chẳng ai để ý đến họ. Tôi cảm thấy rất qúy tình cảm của anh chị dành cho bà cụ bán xôi. Tôi không biết khi gặp hoàn cảnh như anh chị tôi sẽ ;àm thế nào nữa, thật sự tôi rất bối rối khi gặp những tình cảnh như vậy. Chị đã làm một điều đúng và rất tốt mặc dù đó là một người xa lạ đối với anh chị.
Ho ten: Blog Bùi Gia
Dia chi: SG
Email: hongthaipc2@yahoo.com.vn
Tieu de: Chia sẻ
Noi dung: ”Giá như sáng hôm đó ông dậy sớm hơn một chút thì bà đã chẳng phải thế này đâu con ơi…”. Đó là cái đích mà người nào cũng phải đến, không một ai tránh khỏi. Tuy nhiên nó cũng làm cho người ở lại cảm thấy hối hận và đau khổ. Xin chia sẻ
Ho ten: nguyen hoang ha
Dia chi: Ha noi
Email: nguyenhoangh24@yahoo.com.vn
Tieu de: chia se
Noi dung: doc xong bai viet toi that cam dong vi toi nghi tren doi nay van con nhung con nguoi tot den the, nhung con nguoi da dem long minh ra de cho nguoi khac hoc tap, nhung nghia cu do tren doi nay rat hiem that la hiem day.
Ho ten: lau ca
Dia chi: quang nam
Email: zuconcon@yahoo.com.vn
Tieu de: cam on chi
Noi dung: em khong biet minh co the lamduoc nhu chi khong nhi,nhung thoi em se co gang mac du rang,thoi gian qua em da to thai do tho o voi nhung nguoi xung quanh minh. vi sao chi khong cho em so dien thoai cua chi nhi?
Ho ten: Phạm Tiến Thông
Dia chi: Thái Bình
Email: hoangtungheo_tb_tb@yahoo.com
Noi dung: Sống trên đời phải cần có 1 tấm lòng.Cảm ơn bài viết của chị.
Ho ten: tuan cam
Dia chi: sg
Email: buon_ngu83@yahoo.com.vn
Tieu de: ngam nghi
Noi dung: thiet nghi ai doc qua cau truyen cua ban cung deu cam dong . that la thuong sot cho 2 cu gia, o tuoi soi ma o co nguoi nao cham soc !
Ho ten: Grass
Email: dieunga1709@yahoo.com
Tieu de: Mot tam long dep
Noi dung: Doc bai viet cua ban lam toi nho den ba cu mua ve chai nha minh. Moi khi nha toi xai het chai nuoc mam, chai nuoc tuong hay co nhung gi co the ban ve chai duoc deu de danh cho ba cu. Lau that lau ba moi den lay mot lan va moi lan nhu the co luc thi Co toi, luc thi toi lai dui them vao tay ba mot it tien goi la cua it long nhieu. Toi cung khong biet ba ay co con chau gi khong nhung thay nguoi gia nhu the thi that la toi. Mdleechen a, toi that su xuc dong truoc tam chan tinh cua vo chong Mdleechen danh cho ong ba cu ban xoi. Mot tam long dep biet bao Sang nay vao blog cua ban va biet rang ban da nhap vien. Ban, toi mong rang ban mau binh phuc va som tro ve voi moi nguoi, voi blog ban nhe! Chac la moi nguoi cung trong lam phan tiep theo cua “Thoat mot kiep nguoi” do ban.
Ho ten: Nguyen Tra Mi
Dia chi: tu ki
Email: cloudless_orchid@yahoo.com
Noi dung: Đọc bài viết này minh thấy rất xúc động, mình đã rơi nước mắt, thật khổ thân hai ông bà và minh rất khâm phục hai vợ chông đã giúp hai ông bà trong khi không phải họ hàng thân thích, còn những người con cua hai ông bà thf sao, họ thật là những đứa con bất hiếu, cuộc sống ko ai biết được chữ NGỜ.
Ho ten: Giấu tên
Noi dung: Trong cuộc đời xung quanh ta ở đâu đó vẫn luôn còn có những mảnh đời cơ cực, đọc bài viết của chị em đã rơi nước mắt chị Mdleechen ạ! Thương lắm hai ông bà đáng lẽ ra cái tuổi đó đã có người phụng dưỡng và chăm sóc rồi chứ , thế nhưng thật phủ phàng đến lúc Bà nằm xuống rồi vẫn không một mụn con và thay thế vào đó là hình ảnh của cặp Vợ Chồng trẻ giàu lòng nhân ái luôn sẵn sàng giúp đỡ bằng mọi cách! Mong lắm ở đời sẽ còn có đc nhiều người như Anh và Chị ! Em sẽ chờ và đọc đoạn kết của câu truyện! Có lẽ nó sẽ phủ phàng hơn cả sự thật ! Cám ơn chị về Bài Viết thật sâu sắc và thấm đậm tình người!
Ho ten: nhoc sau
Dia chi: Quảng Bình
Email: qt0808@yahoo.com
Tieu de: Them tin.
Noi dung: Tôi tâm đắc nhất 1 điều, đó là, cả bạn và chồng của bạn đều cùng có một tấm lòng thật đáng quý và đã đòng lòng cùng nhau. Theo như một phản xạ tự nhiên, tôi nghĩ đến ba mẹ của tôi. Họ cũng đã cho tôi thấy những hình ảnh tương tự như vậy cách đây một vài năm , khi 1 người bạn của ông bà nội tôi mất. Tuy có khác là bà vẫn còn có con cái , nhưng quá nghèo, ba tôi đã đứng ra như một người anh cả và cố gắng thu xếp mọi việc được ổn thoả nhất theo khả năng của ba tôi lúc đó. Cả nhà tôi lúc đó cũng nôn nao như chính việc xảy ra với nhà mình vậy. Lúc đó tôi cũng có cảm xúc như lúc này đây - cái lúc mà mẹ tôi nói nhỏ với ba tôi cố gắng giúp người ta. Giờ đây, khi 2 anh em tôi đã lớn tôi vẫn tin nếu rủi thay có 1 trường hợp xảy ra tương tự như ngày xưa thì ba và mẹ của tôi cũng vẫn sẳn sàng như lúc đó. Tôi thật sự mong ước tôi và chồng tôi sau này cũng sẽ giống như ba mẹ của tôi, như vợ chồng bạn, và như bao nhiêu đôi vợ chồng khác chưa được biết tới...Tôi càng thêm vững tin...Cảm ơn!
Ho ten: yoyo kenshin
Dia chi: yoyokenshinilove@yahoo.com
Tieu de: Những tấm lòng vàng
Noi dung: Eistein đã từng nói "chúng ta đang sống giữa một thời đại đầy chán ngán vì phá tan một thói quen còn khó hơn phá tan một nguyên tử gấp bội". Thật vậy từ lâu trong chúng ta đã hình thành một thói quen sống riêng biệt, ít quan tâm đến mọi người chung quanh, đi đường gặp chuyện trái tai gai mắt ta cũng quay mặt ngó lơ không muốn dây dưa vào... Thói quen này dần dần biến ta thành người vô tâm ích kỉ, thờ ơ trước những khó khăn bất hạnh của đồng loại. Câu chuyện này là một bài học nhân ái đầy xúc động cho ta thấy cuộc đời này còn có rất nhiều những tấm lòng vàng, sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại, không vì một mục đích nào khác ngoài cái nghĩa của tình người. Họ sống chan hòa, tốt bụng, chia sẻ và mang niềm vui đến mọi người. Chính họ chứ không ai khác làm cho cuộc đời này thêm đẹp thêm ấm áp. Cám ơn chị đã viết câu chuyện này, một lần nữa nhắc cho em nhớ lại bài học đạo đức vỡ lòng mà cuộc sống xô bồ bon chen danh lợi này làm đôi lúc chợt quên.
Ho ten: Idol
Dia chi: HCM
Email: odaiidol@yahoo.com
Tieu de: Thương quá cụ già
Noi dung: Đọc mà thấy thương cho hai cụ già. Càng thương hơn khi hết phần một biết được rằng hai cụ còn có những đứa con, mới đầu thương vì người già đơn độc gặp tai nạn. Hết phần một thấy thương và cứ tự hỏi sao thế? hỏi mà không có câu trả lời! Chị quả là một người nhân hậu. Cầu phúc cho chị và gia đình!
Ho ten: Đỗ Thu
Dia chi:
Email: chitlove2001@yahoo.com
Noi dung: Em đã khóc khi đọc chuyện này. Thực sự là rất cảm động.
Ho ten: Mr bâng khuâng
Dia chi: ha nội
Email: mr_bangkhuang@yahoo.com
Noi dung: Tình đời , tình người vẫn ở xung quanh chúng ta . Đời ng sẽ bớt khổ, bớt đau buồn hơn. Hy vọng câu chuyện của chị về ông bà , sẽ thức tỉnh lương tâm của những ng con ko biết chăm sóc cha mẹ.
Ho ten: phạm thị hoà
Dia chi: phú xuyên .hà tây
Email: luocnga@yahoo.com
Tieu de:
Noi dung: cảm ơn chị.cảm ơn vì đã nói lên một góc khuất trong cuộc sống mà nếu vô tâm chúng ta cư vô tình lướt qua như thể nó không hề tồn tại.
Ho ten: Phạm Huệ
Dia chi: HN
Email: khanghue8482@gmail.com
Tieu de: Cảm động
Noi dung: Thật thương cảm cho những cuộc đời như vậy! Đọc những dòng của chị mà em đã rơi nước mắt.Trên đời này những người như anh chị thật hiếm có.
Ho ten:
Dia chi: Hải Dương
Email: song thu_dhth@yahoo.com.vn
Tieu de:
Noi dung: Tôi không phải là một nhà văn, nhưng tôi nghĩ, nếu một nhà văn nào đó đọc bài viết của bạn thì sẽ có thể tìm được một nguồn tư liệu quí báu cho ít nhất là một truyện ngắn, một vở kịch hay một bộ phim chẳng hạn. Câu chuyện của bạn làm tôi nghĩ đến một sự đối lập: đối lập giữa tấm lòng nhân ái của những người vốn chẳng họ hàng thân thích và thói ích kỉ của những kẻ cùng chung dòng máu nhưng tiếc thay lại là máu lạnh của loài thú.Tôi hi vọng rằng cái anh con trai của ông bà cụ đáng thương ấy một lần đọc được bài viết của chị và những ý kiến phản hồi trên đây. Cuộc đời có nhân thì có quả, ác giả tất ác báo. Tôi tin là như thế!
Ho ten: Điệp
Dia chi: HN
Email: diep.dsg@gmail.com
Tieu de:
Noi dung: Con người ai sinh ra cũng có một gia đình.có những người con như thế ông bà cụ coi như đã mất một phần cuộc đời.nhưng dù sao.ông bà cũng thoát một kiếp người.một kiếp đoạ đầy.Hạnh phúc là khi tầm hồn thanh thản,không còn những vướng bận của cuộc sống nghiệt ngã.