,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1063703
Anh ra đi, bỏ lại em một mùa hoa dại…
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Anh ra đi, bỏ lại em một mùa hoa dại…

Cập nhật lúc 08:47, Thứ Tư, 14/05/2008 (GMT+7)
,

Em trở về trong căn phòng trống rỗng
Không một tiếng người, không một bước chân
Chú mèo ngoan giờ cũng rong ngoài ngõ
Chỉ mình em, trống vắng đến tê người…

Anh!

Có khi nào nhìn mưa bay qua khung cửa, anh chợt chạnh lòng nhớ về mùa hoa dại không anh?

Có khi nào trong cơn say sau một cuộc tình bất chợt đi qua đời, anh khẽ khàng gọi đến tên em?

Có khi nào anh ghé về bến đợi ngày nào, để nhìn lại làn tóc bay trong những buổi chiều lộng gió?

Hình ảnh: Tác giả bài viết (st)
Hình ảnh: Tác giả bài viết (st)

Anh!

Có khi nào anh sẽ về lại bên em? Bao đêm em vẫn hy vọng một sự mầu nhiệm nào đó sẽ đến, bao đêm nỗi nhớ trong em vẫn còn nguyên vẹn như ngày đầu anh rời xa em. Em vẫn mong chờ anh, vẫn mong anh cùng em tay trong tay trong những buổi chiều hoàng hôn tím ngắt, vẫn muốn nói với anh rằng em đang vỡ òa khi được hưởng niềm hạnh phúc bên anh…Nhưng rồi em tự hỏi mình, Mong những điều đó để làm gì? Đó có phải là thiên đường hạnh phúc như em vẫn hằng mơ? Anh giờ đã có cuộc sống của riêng mình, em giờ đây chơi vơi giữa những giông bão cuộc đời…

Một mình em bơ vơ giữa chiều giông
Sao cứ nhớ những cơn mưa ngày cũ
Từng giọt mưa, sa vào trong khóe mắt
Rơi xuống đời, những giọt đắng buồn đau

Anh đã ra đi, bỏ em ở lại một mình, bỏ lại em niềm đau kéo dài như vô tận khi em đã mất anh…Anh ra đi không một lời từ giã, bỏ lại mùa hoa cúc vàng hoang dại cả một vùng ký ức. Em không muốn mình là một bông hoa dại lẻ loi giữa khu vườn kỷ niệm. Em muốn là hạt sương tan vào mỗi buổi sớm mai khi em vừa thức giấc, để em không còn cảm giác trống vắng khi bắt đầu một ngày mới. Em muốn là ánh trăng vỡ tan nơi bến đợi để không còn nhớ mong khi mỗi đêm về. Em muốn là giọt nước mắt, rơi vào lòng đêm sâu thẳm của góc nhỏ đời mình, để rồi ngày mai khi ánh dương vừa ló dạng, em thấy mình không còn những giọt nước mắt vì anh. Em muốn lang thang trong sâu thẳm tâm hồn mình, để rồi em có thể quên anh và bắt đầu cuộc đời mới của chính mình.

Em thẫn thờ đong nỗi nhớ hàng đêm,
Viết nỗi đau bằng những dòng nước mắt,
Trái tim côi nhói đau như ai cắt,
Giọt máu hồng trắng bệch với thời gian…

Hình ảnh: Tác giả bài viết (st)
Hình ảnh: Tác giả bài viết (st)

Anh!

Nếu xa nhau đơn thuần chỉ là từ bỏ một thói quen trong cuộc sống hàng ngày, chắc nó sẽ dễ dàng cho em. Nhưng nếu xa anh là ngừng yêu, ngừng nhung nhớ, ngừng nghĩ đến anh thì điều đó quả thật là sự tra tấn trái tim yếu đuối của em mỗi ngày. Vì tình yêu vốn như hơi thở cần cho sự sống, mà ai có thể ngừng thở khi vẫn hiện hữu trên cõi đời? Cũng như con người ta không thể chạm tới cái đáy sâu thẳm của nỗi đau mà không mất đi một phần sự sống. Em không thể sống một phần đời thực vật, em còn có gia đình, người thân và những đứa em thơ dại đang cần có em để tiếp tục đến trường. Em còn gánh nặng gia đình trên đôi vai gầy yếu đưối của em. Em không thể như một kẻ mộng du bay lờ đờ trong đêm tối, mà không biết rằng trong cái khoảng đêm vô tận ấy không có lối đi nào cho mình.

… Thôi thì chỉ một đêm nay. Một đêm để trút hết nỗi lòng, trút hết niềm đau, và nỗi nhớ vào trong khu vườn hoang cũ, để rồi em trở về với chính em, trở về với với cuộc đời mới mà không còn sự ám ảnh của đêm và... anh!

 

 

Đêm!
Đêm tĩnh lặng, em trở về với em
Với nỗi cô liêu khắc khoải đợi chờ...
Đêm cô tịch, em ngồi đối diện với chính em
Với bóng ai buông thả bên ánh đèn vàng úa…

Đêm như chạm vào em
Nỗi đau
Niềm nhớ...
Đêm mộng mị
Hoang vu...

Đêm…
Anh đi…
Bỏ lại em một mùa hoa dại…xác xơ!

(Thương tặng em gái SCL)

Hình ảnh: Tác giả bài viết (st)
Hình ảnh: Tác giả bài viết (st)

Một thời...

Đã có một thời ta yêu nhau say đắm
Nụ hôn đầu đời anh khẽ chạm môi em
Hồn như say, bay bỗng giữa mây ngàn
Em hạnh phúc, trào tuôn dòng nước mắt

Em đâu biết, giọt rơi từ khóe mắt
Báo trước một ngày anh từ bỏ ra đi
Giờ nơi đây hoa trắng đã héo màu
Rưng rưng rớt, từng cánh tàn theo gió

Vườn xưa giờ đã hoang vu, hoa cũng không còn tươi nguyên như ngày nào. Người đi cũng không một lần trở lại khu vườn cũ... Chỉ còn xơ xác những niềm đau!

 Gửi từ Blog TranCuong
 

 

 Về tác giả Blog TranCuong: I AM ME: Gã. Một thằng khùng – Lazy Puppy. Được sinh ra trong những năm tháng cuối chiến tranh, gã lớn lên trong sự nhọc nhằn của Mẹ, vất vả của Cha, và với nhiều ước mơ hoài bão...
 
  • Cảm nhận và những điều muốn chia sẻ mời bạn gửi tới Blog Việt theo mẫu sau hoặc email về địa chỉ blogviet@vasc.com.vn

  Chia sẻ của bạn đọc

Ho ten: Giấu tên
Noi dung: Ng con gái trg bài viết này...Hãy cứng rắn lên, mạnh mẽ lên! Uh, sống đâu phải chỉ cho riêng mình, còn những ng xung quanh nữa chứ... Rồi thời gian sẽ xoa dịu vết thương lòng. Yêu thương xung quanh sẽ giúp bạn nhận ra giá trị thực của yêu thương. ãy cố gắng lên nhé!

Ho ten: Vuhoangoanh
Dia chi: MeKong
Email: hoangoanhvu@yahoo.com
Tieu de: Ray rứt cuộc tình...
Noi dung: Đọc bài này của tác giả mà tôi như chùng xuống, những giọt nước mắt cứ lăn dài và rớt xuống đôi môi khô gầy của mình. Đọc mà như thấy chính tác giả viết tặng cho riêng mình... Mối tình đầu của tôi cũng nhiều niềm vui, hạnh phúc, nhưng cũng không lắm đau khổ. Bao đêm tôi khóc cho cuộc đời nhiều ngang trái, cho cuộc tình đã ra đi không một ngày trở lại. Tôi hiểu được những nỗi đau mà EM gánh chịu khi niềm tin về tình yêu bị phản bội. Lòng thật đau.... Một người đàn ông mà viết cho tâm sự một cô gái, viết đúng viết đau, chạm vào góc cạnh tâm hồn...quả không dễ. Anh-TranCuong quả là một người tinh tế, sâu sắc và chia sẻ. Cám

Ho ten: NguyenMinhAnh
Dia chi: ĐN
Email: nguyenminhanh38@yahoo.com
Tieu de: Một mùa hoa cô đơn.
Noi dung: Anh ra đi...bỏ lại em... Ray rứt, đau đớn đến tột cùng. Là phụ nữ tôi thật sự tìm thấy những chia sẻ thật trong từng câu chữ của tác giả Tran Cuong. Một bài viết thật buồn, những ai có cuộc tình hạnh phúc hay dang dỡ điều thấy trong bài viết một tình cảm sâu lắng, cháy bỏng. Sự chờ đợi bao giờ cũn khắc khỏa. Càng khắc khỏai hơn khi chờ đợi trong tuyệt vọng... Người con gái yêu hết mình, yêu nồng cháy để rồi nhận lại được sự cay đắng khôn nguôi... Trở lại hay không? thôi thì hãy quên mối tình này đi để nhìn về ngày mới...Bài viết buồn đến nao lòng!

Ho ten: NNKA
Dia chi: HCM
Email: ngayngaykhonganh@yahoo.com
Tieu de: Đau nhói lòng!
Noi dung: Đêm… Anh đi… Bỏ lại em một mùa hoa dại…xác xơ! Đọc đến những dòng cuối cùng tự nhiên nước mắt em cứ trào ra, không kìềm nỗi cảm xúc của mình. Cuộc đời nhiều lắm những nỗi buồn, nhưng trong sâu thẳm trái tim người thiếu nữ thì nỗi buồn trong tình yêu quả là một nỗi buồn không dễ gì phôi phai... Khi yêu ai cũng mơ ước tình yêu rồi sẽ thăng hoa và dắt tay nhau đi về thiên đường hạnh phúc, ở đó chỉ niềm vui và tiếng cười, nhưng đôi khi ước mơ chỉ là ước mơ mà thôi. Đọc như đi chính qua một phần đời của chính em. Nước mắt nhiềuhơn vui...và không ít lần nước mắt em rơi vì một ai đó... Nỗi lòng của cô gái trong đêm tĩnh lặng như bao phủ quanh em những chiều kỷ niệm.. Chỉ mình em, trống vắng đến tê người… Ba câu hỏi mở đâu sao nghe thật buốt, thật đau, như những gì chất chứa tận tim mình.

Cám ơn anh về một entry...như viết cho em... " Vì tình yêu vốn như hơi thở cần cho sự sống, mà ai có thể ngừng thở khi vẫn hiện hữu trên cõi đời? Cũng như con người ta không thể chạm tới cái đáy sâu thẳm của nỗi đau mà không mất đi một phần sự sống." Thôi thì một đêm thôi, một đêm thôi bạn nhé. Để mai này bạn sẽ nhìn thấy một màu xanh hy vọng từ phía xa của đường chân trời. Để đón nhận những tia nắng vàng bừng sức sống, để trải rộng lòng mình giữa trời và đất, để chấm dứt những đêm dài mộng du giết chết một phần đời... "Thôi thì chỉ một đêm nay. Một đêm để trút hết nỗi lòng, trút hết niềm đau, và nỗi nhớ vào trong khu vườn hoang cũ, để rồi em trở về với chính em, trở về với với cuộc đời mới mà không còn sự ám ảnh của đêm và... anh!" Hãy tin vào ngày mai, hãy tin vào cuộc đời...Bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc cho chính mình khi ngày mới bắt đầu. Cám ơn tất cả về mọi bài viết xao động lòng nười!

Ho ten: Trần Thị Lý
Dia chi: Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh
Email: mdleechen@yahoo.com.vn
Tieu de: Chia sẻ cùng em SCL - Nhân vật trong bài viết
Noi dung: Lại một lần nữa được đọc một bài viết rất xúc động của tác giả Trần Cường viết thay cho nỗi lòng của một người em gái. Anh viết như thấu hiểu hết những khắc khoải của nhân vật về nỗi niềm riêng chất chứa trong sâu thẳm tâm hồn sau một mối tình tan vỡ...

Xin phép Blog Việt cho mình được chia sẻ cùng em SCL - nhân vật trong bài viết này đôi dòng: SCL em! "Em không thể sống một phần đời thực vật, em còn có gia đình, người thân và những đứa em thơ dại đang cần có em để tiếp tục đến trường. Em còn gánh nặng gia đình trên đôi vai gầy yếu đuối của em. Em không thể như một kẻ mộng du bay lờ đờ trong đêm tối, mà không biết rằng trong cái khoảng đêm vô tận ấy không có lối đi nào cho mình. Thôi thì chỉ một đêm nay. Một đêm để trút hết nỗi lòng, trút hết niềm đau, và nỗi nhớ vào trong khu vườn hoang cũ, để rồi em trở về với chính em, trở về với với cuộc đời mới mà không còn sự ám ảnh của đêm và... anh!" (trích từ bài viết của tác giả). Khi đã biết những mong đợi, thương nhớ, khắc khoải của mình cho ai đó chỉ là những điều vô vọng, thì thôi em hãy cố nén niềm đau mà đi tiếp đoạn đường còn lại đang rất dài và rộng thênh thang chờ em ở phía trước.

Vẫn biết rằng cố quên một niềm đau sâu kín không phải là một chuyện dễ dàng, bởi đôi lúc nhiều người phải mất đến nhiều năm mới có thể liền vết sẹo trong tim, nhưng em ơi, em hãy nhớ rằng xung quanh em, vẫn còn có biết bao nhiêu người thân thương: gia đình, bạn bè luôn sẳn lòng chia sẻ, ủng hộ, động viên em… Mong em sớm nguôi ngoai, và hãy vững tin bước tới với niềm lạc quan, bởi cuộc sống này vẫn còn có biết bao điều rất đáng yêu và đáng sống em ạ. Hãy khép lại quá khứ, và mở ra một quyển vở mới cho cuộc đời của mình. Với một trái tim chân thật, và một tấm lòng nhân ái luôn sẻ chia buồn vui với bạn bè cũng như những người bất hạnh quanh mình, chị tin rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em, và ước mơ hạnh phúc của em sẽ chắc chắn thành hiện thực! Cố lên em nhé!

Ho ten: odaiidol
Dia chi: Sài Gòn
Email: odiidol@yahoo.com
Tieu de: lau khô dòng nước mắt!
Noi dung: Cuộc tình đã qua trong cuộc đời mỗi người có thể vui, có thể buồn. Ai đã từng đau khổ trong tình yêu thì mới thấm thía và cảm xúc đến trào nước mắt khi đọc những dòng chữ trong bài viết này. Nó cứ nhảy múa và như vừa đồng cảm, vừa khơi gợi những nỗi buồn sâu thẳm trái tim... Anh. Có khi nào nhìn mưa bay qua khung cửa, anh chợt chạnh lòng nhớ về mùa hoa dại không anh? Có khi nào trong cơn say sau một cuộc tình bất chợt đi qua đời, anh khẽ khàng gọi đến tên em? Có khi nào anh ghé về bến đợi ngày nào, để nhìn lại làn tóc bay trong những buổi chiều lộng gió? Vừơn cúc vàng ngày xưa xinh tươi thế mà có một thời hoang tàn đến xác xơ..., như thế mới thấy được tình yêu có sức công phá quá lớn khi con người ta trong trạng thái mộng du vì đau khổ.
Đọc mà em cảm thấy buồn như đang dựng lại chuyện của chính mình...THích thích lắm bài viết này!

To: SLC Bạn ơi cuộc đời còn nhiều điều để sống để suy nghĩ. Hãy vui lên, hãy nhìn về tương lai, vì bạn không phải sống cho mình mà còn "Em không thể sống một phần đời thực vật, em còn có gia đình, người thân và những đứa em thơ dại đang cần có em để tiếp tục đến trường. Em còn gánh nặng gia đình trên đôi vai gầy yếu đưối của em. Em không thể như một kẻ mộng du bay lờ đờ trong đêm tối, mà không biết rằng trong cái khoảng đêm vô tận ấy không có lối đi nào cho mình."

Ho ten: NguyenCH
Dia chi: PHCM
Email: c.hoai@yahoo.com
Tieu de: Có một mùa hoa bỏ quên!
Noi dung: Có khi nào nhìn mưa bay qua khung cửa, anh chợt chạnh lòng nhớ về mùa hoa dại không anh? Có khi nào trong cơn say sau một cuộc tình bất chợt đi qua đời, anh khẻ khàng gọi đến tên em? Có khi nào anh ghé về bến đợi ngày nào, để nhìn lại làn tóc bay trong những buổi chiều lộng gió? Những câu hỏi như xóay vào lòng người như muốn xóa tan một màn đêm ưu buồn. Đọc mà lòng cảm thấy buồn quá. Phải chăng cuộc đời luôn gắn liền tình yêu, số phận và bi kịch trong cuộc sống? Người ra đi về một phương trời xa nào đó có thể theo tiếng gọi ảo ảnh của thiên đường, có thể vì cuộc sống, có thể...nhưng người ở lại mới cay đắng sót xa..."em giờ đây chơi vơi giữa những giông bão cuộc đời…". Đọc mà thấy thấm thía nỗi đau khi những ưu phiền chính những người ở lại đeo mang... Buồn thật buồn, một cung đàn được gãy trong đêm nghe đến nao lòng!

Khi đọc "Em không muốn mình là một bông hoa dại lẽ loi giữa khu vườn kỷ niệm. Em muốn là hạt sương tan vào mỗi buổi sớm mai khi em vừa thức giấc, để em không còn cảm giác trống vắng khi bắt đầu một ngày mới. Em muốn là ánh trăng vỡ tan nơi bến đợi để không còn nhớ mong khi mỗi đêm về. Em muốn là giọt nước mắt, rơi vào lòng đêm sâu thẳm của góc nhỏ đời mình, để rồi ngày mai khi ánh dương vừa ló dạng, em thấy mình không còn những giọt nước mắt vì anh. Em muốn lang thang trong sâu thẳm tâm hồn mình, để rồi em có thể quên anh và bắt đầu cuộc đời mới của chính mình." ..Em rất thích đọan viết này. Nó diễn tả sự đấu tranh dằn xé giữa mơ và thực, nó thể hiện sự khao khát cháy bỏng...phải quên, phải quên...! Một bài viết nao lòng!

Ho ten: Co_nhoc
Dia chi: TPHCM
Email: vttn611@yahoo.com
Tieu de: Cảm ơn anh trai về những entry thật hay và gửi đến bạn iêu SCL những lời thân thương nhất!!!
Noi dung: "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở". Chắc hẳn bạn cũng đã từng nghe câu nói này, và nói như thế để tớ có cớ nói với bạn iu rằng, mình nên để cho tình yêu này mãi mãi đẹp ở đây thôi... Và có phải những gì dang dở cũng làm cho người ta nuối tiếc, làm người ta buồn phiền mãi không thôi. Nhưng khi yêu, trái tim đâu có hỏi vì sao? Và đến lúc chia tay, có ai tự hỏi đoạn kết ấy bắt đầu từ khi nào? Chỉ biết rằng cũng vẫn là quãng thời gian sống giản đơn chỉ một mình, mà trước lúc hai bạn bước vào đời nhau và lúc rời bỏ nhau, sao lại khác nhau đến thế! Cũng là một mình mà sao ngày trước thì cuộc sống vô vị còn giờ đây lại thấy đắng cay. Chia tay anh, em mang về phía trước Những ước mơ và bất diệt tình yêu Chia tay anh, em không hề muốn khóc Bởi con đường nào chẳng đến lối rẽ chia đôi Em sẽ chọn lối đi nhiều ước vọng Em lại cầu lối rẽ tới bình yên "...Thôi thì chỉ một đêm nay. Một đêm để trút hết nỗi lòng, trút hết niềm đau, và nỗi nhớ vào trong khu vườn hoang cũ, để rồi em trở về với chính em, trở về với với cuộc đời mới mà không còn sự ám ảnh của đêm và... anh!..." Khóc cho lần yêu cuối để nước mắt tan vào mưa nhớ, Dẫu biết bàn tay ấy sẽ ấm áp bên bàn tay khác. Lối đi nào cho em, em đi tìm 1 cơn mưa, Lối đi nào cho anh, anh đi tìm hạnh phúc riêng. ..
Bờ cát vẫn chờ con sóng dẫu biết sóng bây giờ xa lắm. Ngồi gấp những vì sao ước, chúc anh được hạnh phúc, Dòng chữ năm nào trên cát nay tan vào tận hư vô, Thôi nhé anh từ nay em chôn vào sâu trái tim bóng hình anh.

Socola àh, bạn còn có gia đình, người thân và những đứa em thơ dại đang cần có bạn để tiếp tục đến trường. Bạn còn gánh nặng gia đình...nên hãy gắn lên bạn nhé! Tớ mong mình sẽ mãi mãi là những người bạn thân của nhau để cùng sẻ chia những buồn vui bạn iu nhé! Tớ nơi đây sẽ cầu mong bạn mãi mãi sức khỏe, vui tươi, và sẽ luôn hạnh phúc, SCL nhé! Mọi thứ sẽ dần dần ngui ngoai và sẽ trở thành 1 phần quá khứ của bạn. Tình yêu không bao giờ quay lưng với bạn đâu. Cánh cửa này đóng lại sẽ có 1 cánh cửa khác mở ra. Chỉ cần bạn đừng nhìn mãi vào cánh cửa bạn vừa đóng mà bỏ lỡ bao cơ hội khác đang chờ. Dù mới quen nhưng co nhoc mình vui và cảm thấy một cảm giác thân thiện ở nơi bạn, mong bạn iu của tớ sẽ sớm tìm được mảnh ghép đang thất lạc của mình bạn iu nhé! Thật sự cảm ơn anh trai Trần Cường đã viết nên một entry này, nó như là cầu nối và sợi dây gửi gắm tình cảm của em truyền tới người bạn mới quen, kẻ ở Nam, người ở Bắc, khoảng cách địa lý mong sẽ giữ mãi tấm chân tình!!! Co nhoc quý cả hai, cả chủ bờ lốc, cả nhân vật trong entry!

 

Ho ten: Thuý Quỳnh ( SCL )
Dia chi: Hà Nội
Email: thu_quynh57@yahoo.com
Tieu de: Hãy lau khô giọt nuớc mắt trong lòng em bằng tình thuơng và chia sẽ của bao bạn đọc !
Noi dung: Anh trai yêu quý . Cám ơn anh thật nhiều , nhiều lắm , bài viết mà anh dành cho em có đủ vui lẫn buồn anh ạ ! Đáng lẽ ra em phải khóc vì vui khi nhận được tình cảm của anh cùng tất cả bạn đọc dành cho em. Nhưng không, em sẽ không khóc, em sẽ cố nén lòng mình để vui thật nhiều! Cảm ơn vì em được sinh ra dù là từ sự sai lầm. Cảm ơn vì cuộc sống dù là có hay không, nhưng đã cho em những nguời bạn thật dễ thuơng và gần gũi ! Cám ơn sự quan tâm mà mọi nguời đã dành tặng riêng em! Cám ơn mọi nguời luôn bên Socola mỗi khi màn đêm buông xuống, tối đen, cô độc .. Cám ơn, cám ơn tất cả ...!

Đã có lúc em từng tự tìm con đường né tránh hiện tại. Cố làm ra vẻ vui tươi chỉ để che dấu nỗi buồn phiền.. Em nghĩ mình sẽ được tự do khi trốn chạy. Mất đi người mình yêu quý, đêm đêm em chìm đắm trong tưởng tượng, chỉ mong mình có thể gặp lại và nói cho người đó biết là người đó có ý nghĩa rất lớn với em như thế nào. Nhưng điều đó cũng vô ích. Em đã cùng chọn một con đường, nhưng giờ đây em không thể chỉ bước một mình trên con đường đó. Em muốn dừng lại . Những gì em nghe thấy, nhìn thấy cảm thấy, cả thời gian, cả cơ thể, kể cả trái tim này, tất cả em đều muốn rũ bỏ. Nhưng khi em muốn thốt lên câu nói: ’’ Em sẽ dừng lại ’’ thì có gì đó kéo em trở lại. Em hỏi ’’ cái điều đó ’’ rằng nếu cuộc sống chỉ đầy phiền muộn thì vì sao lại không thể dừng lại ? ’’Cái điều đó’’ chỉ cười và bảo ’’dù có phiền muộn nhưng cuộc sống vẫn tuyệt vời nếu có Em .. Ôi”. “Cái điều đó” thật ra là một thứ quen thuộc nhưng tôi đã bỏ qua bấy lâu – Tình bạn , Tình anh , chị em ....Giờ đây em đã hiểu. Nỗi buồn trong em là mất bạn mất đi những thứ mà em đã có , và mãi mãi không thể bước chung lối . Nhưng khi em nhận ra điều đó thì em lại sợ , nối sợ phải đối mặt với cô đơn. Nhưng thật sự em lẩn trốn chỉ vì em quá đau buồn , em lẩn trốn để khỏi giáp mặt với khổ đau , để em có thể đóng kín lòng mình với thế giới xung quang. Có thể khi em dừng lại, em sẽ không buồn nữa, có vẻ như đó là một thế giới lí tưởng.

Nhưng em đã sai... Qúa sai lầm .. Cái thế giới em tạo ra không đủ lớn. Em đã nhầm tưởng, sự bình yên trong cái thế giới đó không gì hơn là một sự giả tạo . Thứ em cần thật sự là một thứ lớn hơn , dù nó bất ổn nhưng nó đủ rộng để em có thể tiếp tục bước tiếp , nó đủ mạnh để đưa em trở lại với thực tại... !! Cuộc tình đó em nào đâu biết được Mới đơm hoa rồi nụ đã héo tàn Nhân tình ấy giá mà em biết trước Trái tim này chẳng quặn thắt vì đau Em muốn gắng để ngăn dòng lệ chảy Em gắng cười ...dù héo hắt con tim Muốn nguôi ngoai mặc dòng đời đưa đẩy Mặc tình đời gian dối để tìm quên... Mong thời gian thổi khô dòng lệ nhỏ Xóa u buồn của quá khứ tình em Mai..có lẽ trời quang mây tạnh gió Em trở lại cuộc sống của riêng em ...!! Cám ơn anh trai TRẦN CUỜNG với bài viết quá sâu sắc và để lại trong em nhiều cảm xúc ! Cám ơn anh , cám ơn anh nhiều lắm !!

Ho ten: TIENNAM
Dia chi: LạchTray, HảiPhòng
Email: nam.dinhtien@yahoo.com
Tieu de: Hãy đứng lên!
Noi dung: Lúc đầu đọc chủ đề anh ra đi..., tôi nghĩ đây là một bài đâm cánh đàn ông đây. Tò mò clik chuột và... Lời tâm sự trong đêm sao nghe như từng mũi dao cứa vào lòng. Không biết người thanh niên/ đàn ông nào đó khi đọc được dòng này có một cảm giác HỐI TIẾC hay không khi mình đã bỏ lại "mùa hoa dại" đầy hương sắc như thế! Chạnh lòng và tự kiểm lại bản thân mình đã yêu đúng, đã yêu thật, đã đem lại hạnh phúc cho người mình yêu chưa? Đau buồn là sẽ xảy ra, đau buồn đến tột cùng là có thể, nhưng không được gục ngã. Hãy đứng lên cô bé gì đó ơi và hãy tin rằng vườn xưa rồi sẽ thôi xác xơ và nở một mùa hoa mới! KHÓ TIN ĐÂY LÀ BÀI VIẾT CỦA MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG??? BlogViet có nhầm lẫn chăng? hihihi...

Ho ten: THB
Dia chi: HP
Email: tran.hoabinh@yahoo.com
Tieu de: Rồi sẽ có một ngày...
Noi dung: Là một người đàn ông, nhưng khi đọc bài viết này tôi thật sự không khỏi sót xa, và tự hỏi xã hội của chúng ta còn nhiều người như thế này hay không? Tình yêu nó phải được nuôi dưỡng từ nhiều thứ, trong đó sự chung thủy là một trong những yếu tố nuôi dưỡng tình yêu! Tôi không biết giữa tác giả TC và cô gái SCL có mối quan hệ gia đình không, nhưng đọc bài viết nàytôi như thấy sự chia sẻ và đồng cảm sâu sắc, có dành cho nhau những tình cảm chân thành mới có thể viết nên những dòng chữ này! Đàn ông có năm bảy lọai, nhưn lọai đàn ông biền biệt ra đi không một lời từ giả liệu có đáng để cô gái ôm ấp những đau đớn không? Hãy tin vào một ngày mới, ngày mai em gái ấy sẽ tìm được hạnh phúc. Tôi rất thích câu "… Thôi thì chỉ một đêm nay. Một đêm để trút hết nỗi lòng, trút hết niềm đau, và nỗi nhớ vào trong khu vườn hoang cũ, để rồi em trở về với chính em, trở về với với cuộc đời mới mà không còn sự ám ảnh của đêm và... anh!" Tin rằng hạnh phúc sẽ đến với em khi trên đời còn rất nhiều đàn ông chân thật! Dạo này BlogViet đã chứng tỏ mình ngày càng thấu hiểu và chuyên nghiệp khi chọn đăng những bài viết "Chất" như thế này. Chúc mừng tác giả và BlogViêt!!!!!

Ho ten: Lãolục
Dia chi: saigon
Email: phamhai119@yahoo.com
Tieu de: bước qua niềm dau.
Noi dung: Tình yêu ai mà không 1 lần vấp ngã, đớn đau, có như thể ! Khi hạnh phúc con người ta mới hiểu được giá trị hạnh phúc như thế nào... gởi đến nhận vật: .. dù bên đời em không bình lặng. nỗi niềm có dâng trào như sóng dữ. cô đơn có dầy vò trong đêm thâu... hay nuối tiếc cố hoài trong tim... thì, Em gái vẫn hãy là một viên SOCOLA mạnh mẽ.. ngọt ngào, dịu dàng...bên đời nhá em... xin chúc phúc những điều an lành đến cho em... thanks, a.Cường, 1 bài viết sâu sắc, chia sẽ lên nỗi lòng của bao chị em.

Ho ten: chuon ot
Dia chi: ha long quang ninh
Email: dieu_thuy842004@yahoo.com
Tieu de: viet cho nguoi toi yeu
Noi dung: Đọc bài viết của bạn làm trái tim tôi lại quặn đau hơn. Tôi đã có thời gian giống như bạn bây giờ. Cứ ngỡ rồi tất cả sẽ qua , sẽ xóa nhòa theo thời gian. Nhưng nỗi đau đó sẽ ko bao giờ xóa nhòa trong trái tim tôi. cho đến bây giờ đã cách xa quá khứ 3 năm mà tôi vẫn ko nguôi. tôi mới kết hôn và sắp có em bé. nhưng hình ảnh người xưa và nỗi đau ngày nào không nguôi ngoai. Bạn đừng như tôi nhé. Chúc bạn sẽ vững tin đi tiếp con đường phía trước. Con đường ngắn nhất để vượt qua đau khổ là đi xuyên qua nó.

Ho ten: Mèo Ú
Email: betu_lovely86@yahoo.com
Tieu de: Tất cả vì em yêu anh
Noi dung: "Anh ra đi, bỏ lại em một mùa hoa dại…" Anh đi rồi, đi thật rồi.. Không có anh,chỉ còn lại nổi nhớ nhạt nhòa trong dòng nứơc mắt. Có vài người bảo em hãy wên anh đi và sống tiếp những ngày tháng còn lại, nhưng sao đắng cay, sao đau lòng wá. Đêm nay, em lại ngồi 1 mình trong bóng đêm, nghĩ về anh, và bật khóc... Anh, cho em được yêu, cho em được nhớ, cho em được gọi tên anh 1 lần nữa trong nước mắt. Ngày mai, em hứa, em sẽ không khóc nữa, em sẽ wên, sẽ bước tiếp con đường em đang đi... Vì yêu anh, em sẽ sống tiếp những ngày tháng còn lại, vì em biết, chỉ ở đâu đó trong tận đáy tim, anh cũng luôn mong em bình yên và hạnh phúc, dù anh không còn bên em nữa..

Ho ten: MaiTrang
Dia chi: CầuGiấy-HN
Email: traitim.yeu50@yahoo.com
Tieu de: Nỗi đau khôn nguôi!
Noi dung: Chào tác giả bài viết. Trưa nay sách laptop đi dùng bữa trưa, trong khi chờ đợi thức ăn, tranh thủ lướt nét và vào trang vietnamnet. Topic Anh ra đi...trên blogviet đập ngay vào mắt tôi và...Thật bất ngờ khi đọc bài viết này, lúc đầu đọc tôi cứ nghĩ trong đầu về cô gái viết bài này ngòai đời chắc là một cô gái đa cảm, yêu và sống hết mình, nhưng....lại là một người đàn ông! Trước tiên cho tôi cám ơn anh đã viết nên nỗi lòng cho SCL (nhưng tôi nghĩ cho chung tất cả phụ nữ) và xin chia sẻ vài cảm nhận... Bài viết rất hay, nó như những lời tự sự trong đêm của một tâm hồn đang hoang mang, đang đau đớn. Đọc đến đọan "Em không thể sống một phần đời thực vật, em còn có gia đình, người thân và những đứa em thơ dại đang cần có em để tiếp tục đến trường. Em còn gánh nặng gia đình trên đôi vai gầy yếu đưối của em. Em không thể như một kẻ mộng du bay lờ đờ trong đêm tối, mà không biết rằng trong cái khoảng đêm vô tận ấy không có lối đi nào cho mình." tôi chực trào nước mắt, mặc cho người bạn đi cùng bên cạnh. Nỗi buồn thì khó phai, nỗi buồn vì tình yêu càng thêm sâu đậm... Cuộc đời sao nhiều bất trắc, chẳng lẻ những người yêu thật lòng phải đau khổ? Người con gái trong đêm nhớ về niềm đau đã qua của mình, như van xin nó buông tha để trở về thực tại. Đau đớn khôn cùng...còn lại gì khi...Đêm… Anh đi… Bỏ lại em một mùa hoa dại…xác xơ! Đau lòng quá!

Ho ten: Huyền Diệu
Dia chi: Hà Đông
Email: comay.hoa37@yahoo.com
Tieu de: Tình yêu đâu phải là duy nhất?
Noi dung: Bài viết thật buồn, tạo cho tôi nhiều cảm xúc khi đọc. Điều ngạc nhiên lớn là bài viết được viết từ một người đàn ông sinh ra cuối chiến tranh. Chắc có lẽ do từng trải qua nhiều trong cuộc sống nên tác giả có cái nhìn và chia sẻ thật "đặc sắc", nói như thế vì một người con gái như tôi chưa chắc đã có được cảm xúc như vậy! Khi ta mang trong mình một dĩ vãng buồn, một dĩ vãng mà người liên qua không hề hối tiếc hay ray rứt "Anh đã ra đi, bỏ em ở lại một mình, bỏ lại em niềm đau kéo dài như vô tận khi em đã mất anh…Anh ra đi không một lời từ giã, bỏ lại mùa hoa cúc vàng hoang dại cả một vùng ký ức" Vậy thì có nên ôm ấp mối tình này hay không? Đành rằng nó đi vào ký ức, đi vào suy nghĩ mỗi ngày qua...Bạn ơi, cuộc đời còn nhiều niềm vui hãy vui sống với những gì nhỏ bé mình có... Khuyên bạn nhưng tôi cũng rưng rưng trong lòng...Tự dưng tôi hình dung một "vườn cúc vàng xơ xác" sau cơn bão lòng mà thấy quá đau lòng!

Ho ten: Mỹ Hạnh
Dia chi: Bình Dương
Email: myhanh.nguyen34@yahoo.com
Tieu de: Đau như chính mình!
Noi dung: Gửi tác giả TranCuong & BlogViet. Đọc bài viết tim tôi như thắt lại, như có ai đó bóp chặt trái tim mình, những ám ảnh ngày cũ cứ hiện về và quay quắt trong tôi...Ngày xưa tối cũng có một thới... "Đã có một thời ta yêu nhau say đắm Nụ hôn đầu đời anh khẽ chạm môi em Hồn như say, bay bỗng giữa mây ngàn Em hạnh phúc, trào tuôn dòng nước mắt" Tôi cứ ngỡ và mong suốt đời hạnh phúc, nhưng tôi đã lầm tưởng vì cái XẤU trong người tôi yêu khi có điều kiện phát ra khi anh ra đi vì chạy theo ảo ảnh tiền từ người con gái khác. Tôi đau đớn và như không còn muốn sống trên đời này, may thay tôi còn có gia đình và những người thân bên cạnh, bạn bè cổ vũ nên tôi đã tỉnh ngộ. Đọc bài này tôi như thấy về quá khứ của mình và tự nhủ lòng sẽ sống tốt hơn. Cám ơn chuyên mục BlogViet và tác giả đã tạo gia một "TÂM SỰ" thật buồn, thật da diết cho những người như tối. Yêu quá blogviet ơi!

 

Ho ten: Asmallcat
Dia chi: Miền cát trắng
Tieu de: Đừng đánh mất niềm tin, bạn nhé!
Noi dung: Em thẫn thờ đong nỗi nhớ hàng đêm, Viết nỗi đau bằng những dòng nước mắt, Trái tim côi nhói đau như ai cắt, Giọt máu hồng trắng bệch với thời gian… Đau đớn đó, buồn đó, tuyệt vọng đó,...nhưng đừng đánh mất niềm tin bạn nhé, nhất là lúc này. Cuộc sống là chữ "ngờ" và cũng không thiếu những điều kỳ diệu, kể cả trong tình yêu. Bạn đã yêu, một tình yêu mạnh liệt thì làm sao không đau khổ khi tình yêu ra đi. nhưng bạn ạ, tình yêu là tất cả nhưng cũng không phải là tất cả, nếu thật sự hai người đến với nhau bằng tất cả tình cảm và chân thành, A sẽ quay về với bạn và lúc đó Tình yêu sẽ ngọt ngào và ý nghĩa hơn! Hãy hi vọng bạn nhé, thời gian này mình nghĩ rằng bạn nên tập trung cho công việc, gia đình, bạn bè, shopping,...Nếu điều kỳ diệu đó không xảy ra với Bạn, thì bạn cũng đứng buồn quá vì mình cho rằng tình yêu có duyên số

Ho ten: Nguyễn Thảo Trân
Dia chi: Bình Định
Email: phuongthao_321@yahoo.com
Tieu de: anh ra đi
Noi dung: Bài viết hay quá, đầy chất thơ và văn. Càng đọc càng thương đến nao lòng. Blog Việt khá lắm. Mong sao hãy tiếp tục phát hiện những entry như thế. Đọc xong, một số nhân 9x đã có xu hướng thay đổi cách thể hiện tình cảm trên blog của mình đấy.

Ho ten: Thúy Hằng
Dia chi: Q3-SG
Email: yeutraitim30@yahoo.com
Tieu de: Một thời đã xa
Noi dung: Chào bạn, Ai cũng có một thời để yêu và để nhớ, ai cũng rồi sẽ đi qua những mất mát cho dù ít hay nhiều. Những gì bạn đang phải chịu đựng quả là quá lớn đối với một người con gái khi yêu, tuy nhiên tôi lại thấy thế này. Nếu tình yêu đẹp thì cất nó vào trong góc tủ kỷ niệm của riêng mình, nếu quá đau đớn như thê này thì nhớ để làm gì? khóc nữa để làm gì? Bạn còn có nhiều người để chia sẻ (ngay cả tôi một người xa lạ mà còn muốn nắm tay bạn truyền sức mạnh). Vậy thì đừng "như một kẻ mộng du bay lờ đờ trong đêm tối, mà không biết rằng trong cái khoảng đêm vô tận ấy không có lối đi nào cho mình" Chúc bạn sớm cân bằng. p/s: Tác giả bài này sâu sắc và thấu cảm thật!

Ho ten: NTT
Email: nthuthuy73@yahoo.com
Tieu de: Ngày mai nắng lên
Noi dung: Sáng nay lên mạng, đọc được bài viết này thấy lòng chùng xuống hẳn. Nỗi buồn khi tan vỡ một cuộc tình thật quá lớn. Yêu thật nhiều rồi sẽ đau thật nhiều khi niềm tin bị đánh cắp. Tôi thật sự muốn chia sẻ những khổ đau mà bạn đã phải trãi qua. Bạn ơi hãy tin vào một ngày mai khi những tia nắng yêu thương vẫn còn. "… Thôi thì chỉ một đêm nay. Một đêm để trút hết nỗi lòng, trút hết niềm đau, và nỗi nhớ vào trong khu vườn hoang cũ, để rồi em trở về với chính em" Sau đêm là một ngày đầy nắng. Tin thế bạn nhé!

Ho ten: vivian đặng
Dia chi: Tây Ninh
Email: ngocdung_tn008@yahoo.com
Noi dung: Đôi khi những gì em bỏ ra em cứ tưởng mình đã thành công..nào ngờ em đã đi sai con đường mình đang đi...sao thế nhỉ..khong duyên ư..không đâu,neu không duyên thì làm sao mình đã quen nhau và yeu nhau ngay lần đầu tien anh nhỉ...em nghỉ có lẽ chung ta không có nợ với nhau,chỉ vô tình bắt gặp nhau rồi tảo cho nhau những yeu thuong thuo ban đầu...giờ anh đi...em ở lại...bao nhieu những ki niem đẹp sẻ để gió cuốn đi anh nhe..em không giữ cũng không muốn ôm nó để sống,nó chẳng giúp gì được cho em có khi còn hại đến cuoc sống của em..nhưng sẻ có 1 giay phút nào đó em sẻ quay ngược chiều gió để nhớ lại và khóc một mình,khoc cho voi đi chứ em không yếu đuối đâu anh ah...umh chia tay anh nhé,rồi cuọc sống sẻ đẹp hơn cho em và cho anh!

 

Ho ten: Trần thị Thu
Dia chi: Quận Tân Bình tp HCM
Email: tranthi.thu50@yahoo.com
Tieu de: Hãy ngã vào vòng tay mẹ
Noi dung: Tôi là một bà mẹ có cô con gái tròn 20, đọc bài viết này mà thấy xốn trong lòng. Cháu gái có tâm sự này chắc có lẽ cũng trạc tuổi con tôi, do đó tôi thật sự thương cho cháu. Những lúc như thế này hãy ngã vào vòng tay của mẹ mà khóc, để mẹ an ủi vỗ về, vì mẹ bao giờ cũng cùng con của mình vượt qua khó khăn. Đừng suy nghĩ dại dột mà hành động thiếu suy nghĩ cháu à. Đêm nay con gái đi làm, đợi trông con về, đọc bài này mà thấy lo lo cho con... Cháu gái ơi, hãy về bên mẹ để mẹ thương yêu và dìu qua khỏi khúc quanh này. Thương cháu.

Ho ten: Ngoc
Dia chi: Long Xuyen
Email: xinhthongoc@yahoo.com
Tieu de: cảm nhận
Noi dung: Em chưa từng yêu, vì em còn nhỏ, nhưng để yêu mà đau khổ nhiều như thế thì chắc phải suy nghĩ thật nhiều trước khi chọn bạn trai. Ở nhà mẹ vẫn luôn dạy em là tập trung học, có bạn bè thì cứ mời về nhà cùng học, cùng chơi, đừng nghĩ chuyện tình yêu quá sớm...Đọc bài này em thấy lời mẹ dạy càng đúng. Em chỉ biết chia sẻ nỗi buồn cùng tất cả mọi người. Em cám ơn!

Ho ten: HoangMai
Dia chi: CatLinh, HN
Email: ngocmaihoang46@yahoo.com
Tieu de: Cảm động
Noi dung: Mỗi người trong chúng ta đều trải qua ít nhất một lần yêu, và cầu mong hạnh phúc. Tôi rất may mắn có được một tình yêu đẹp và kết quả là một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Đọc bài Anh ra đi...tôi thật sự thấy xúc động và muốn chia sẻ. Có thể bạn sẽ nói rằng những người hạnh phúc thì hiểu gì nỗi đau, nhưng thật lòng tôi thấy như trước mắt tôi là một người con gái đáng quý trọng. Đọc đến đọan "Vì tình yêu vốn như hơi thở cần cho sự sống, mà ai có thể ngừng thở khi vẫn hiện hữu trên cõi đời? Cũng như con người ta không thể chạm tới cái đáy sâu thẳm của nỗi đau mà không mất đi một phần sự sống. Em không thể sống một phần đời thực vật, em còn có gia đình, người thân và những đứa em thơ dại đang cần có em để tiếp tục đến trường. Em còn gánh nặng gia đình trên đôi vai gầy yếu đưối của em. Em không thể như một kẻ mộng du bay lờ đờ trong đêm tối, mà không biết rằng trong cái khoảng đêm vô tận ấy không có lối đi nào cho mình. " tôi không cầm được nước mắt. Xin chia sẻ một niềm đau!

Ho ten: White Rose
Dia chi: HCMC
Email: white_rose8176@yahoo.com
Noi dung: Mình có cảm giác như entry này Trần Cường viết không chỉ cho một cô em gái, mà là rất nhiều người con gái...nói ra điều mà lòng họ không thể thổ lộ, chia sẻ tâm tư mà họ đã từng chịu đựng một mình! Có một bài thơ thế này, từ lâu lắm rồi:" Rồi em sẽ bình yên" Anh cầu mong rồi em sẽ bình yên/ ngày vẫn nắng dẫu anh không về thắp/ và kỷ niệm không là vết thương sâu...nếu vô tình em bắt gặp./ Em có nhớ một chiều trên sân ga cũ/ những đóa bồ công anh thả nỗi buồn đi xa/ ly cafe phương xa luễnh loãng/ sao chiều nay đắng ngắt đến giật mình./ Trong chiếc gương thấu suốt/ liêu xiêu cái gượng cười/ Anh tự dỗ mình...rồi em sẽ bình yên/.

Ho ten: Trần Thị Gái
Email: coxanhmau@yahoo.com
Tieu de: Khóc.
Noi dung: Đọc bài này thấy như viết cho tôi, sao cuộc đời lại bất công cho những người như tôi, yêu thật lòng để rồi nhận lại đau khổ triền miên. Cứ như vị đắng, nhiều lúc hóa điên dài. Càng đọc càng khóc, khóc thật nhiều. Cám ơn, cám ơn!

Ho ten: Anh Hoa
Email: le.anhhoa@yahoo.com
Tieu de: Sự chân thành bao giờ cũng nâng người khác lên
Noi dung: Biết anh Tran và Blog viet cùng thời điểm, từ đó hình thành một thói quen chờ chờ một điều gì đó mỗi ngày, và hôm nay được đọc thêm một bài, thêm một cảm xúc thật khó tả, vừa đau vừa thương vừa muốn ôm cô gái để gúp cô vượt qua nỗi đau. Lòng ngẹn... Xin cầu mong bình yên về cho những ai đang cô đơn và đau khổ. Thật sự càng yêu, càng muốn đọc blog viet mỗi ngày. Đó là sự chia sẻ từ BV, từ trái tim của chúng ta. BV đã làm được một điều thật ý nghĩa.

Ho ten: Thái Hiền
Dia chi: TP HCM
Tieu de: Chia sẻ & Chúc phúc
Noi dung: Chiều SG mưa, đọc bài này thật buồn, muốn cám ơn người viết dù đó là một người không quen. Tôi cũng từng khóc giữa những chiều mưa như thế này 3 năm về trước. Giờ chỉ còn là một chút gì đó nhỏ nhoi trong mình. HÔm nay như sống lại. SCL, bạn cũng như tôi, là những cô gái yếu đuối, nhưng trong tình yêu mình sống và cho đi hết mình, không hối tiếc. Mình đã làm tất cả, người đi vẫn đi, thì còn gì nữa mà tiếc. HÔm nay tôi lại khóc, nhưng khóc cho một người con gái không quen đang rơi vào tình cảnh như mình trước đây, những giọt nước mắt chia sẻ cho bạn gái cùng cảnh ngô, chứ tôi không khóc vì người ấy nữa mà lại cám ơn anh ta vì đã cho tôi nhận ra chân tướng sớm, chứ thành vợ chồng với một người như thế càng khốn khổ hơn. Mạnh mẽ lên bạn ơi. Chúc phúc cho bạn

Ho ten: Mèo ú
Email: betu_lovely86@yahoo.com
Tieu de: Vững tin
Noi dung: Đây là lần thứ 2 tôi quay lại đọc bài viết này, có cái gì đó cứ thôi thúc tôi quay lại xem những cảm nhận của mọi người về nó. Và tôi nhận ra, tất cả mọi ngừơi đều đồng cảm với anh Cường và với cô bé socola đáng yêu ấy. Tôi thêm viết 1 lần nữa, để gửi đến người viết lời chia sẽ, gửi đến cô bé kia 1 lời động viên khích lệ. Cuộc sống là bứơc đi, cô bé cứ để quá khứ ở sau lưng và bước tiếp, rồi cô bé sẽ có được hạnh phúc thật sự...Cầu cho bình yên sẽ vỗ về và nâng đỡ cô bé trong những ngày kế tiếp..

Ho ten: Võ An Bình
Email: anbinh20042001@yahoo.com
Tieu de: Dành cho những điều kì diệu hơn
Noi dung: Tôi nhớ có câu thơ: có phải đâu những phút giây xao động ai chẳng có một thời để nhớ và để yêu đừng quay lại nhìn quá khứ dã qua hãy nhìn vào thực tại mà xác định cho tương lai các bạn đều còn rất trẻ và tội cũng vậy chúng ta là những người chủ tương lai kế thừa và có trách nhiệm với vai trò sứ mạng lịch sử đã trao tặng,hãy sống cho người khác vì người khác bạn sẽ cảm thấy tốt hơn, tha thứ và độ lương khoan dung lam cho bạn gần hơn với mọi người ,đừng lãng phí thời gian cho nhưng chuyện lẽ ra bạn phải vượt qua , cố lên nao chúc các bạn may mắn và tìm cho mình con đường đi đúng đắn nhất hãy trả lời theo hom thư của tôi nếu ban có nhã hứng bàn luận về cuộc sống.

Ho ten: Mai
Dia chi: Nha Trang
Email: xinhbexinh@yahoo.com
Tieu de: Chào tất cả anh chị và cô chú
Noi dung: Chào tất cả anh chị và cô chú! Em chỉ mới 18 tuổi thôi, chưa có người yêu, chỉ có bạn trai học cung từ thời cấp ba thôi, chúng em thân nhau lắm, gần đây bạn ấy ngỏ lời với cháu, cháu rất phân vân vì nghĩ mình phải học. Đọc này cháu thấy tình yêu sau phức tạp và ghê gớm thế, nó hành hạ một con người trở nên điên dại. Đọc mà buồn, tự nhủ lòng đừng nên yêu sớm, phải học thôi!

Ho ten: Vi
Email: xinhruby@yahoo.com
Tieu de: Chia sẻ đôi dòng
Noi dung: Một mùa hoa vàng úa cả một khu vườn cũ, sao buốt thế bạn ơi? Cuộc đời còn có nhiều niềm vui, mong chờ, nỗi nhớ khác mà bạn. Đồng cảm với bạn rằng tình yêu vốn như hơi thở cần cho sự sống, mà ai có thể ngừng thở khi vẫn hiện hữu trên cõi đời? Cũng như con người ta không thể chạm tới cái đáy sâu thẳm của nỗi đau mà không mất đi một phần sự sống. Nhưng nó không phải là tất cả. Cuộc sống còn đó những điều cần làm như bạn tự thấy: Gia đình, xã hội. Vậy thì can đảm làm như theo suy nghĩ của bạn: Hết đêm nay...Hãy sống cho đáng sống như những gì bố mẹ và cuộc đời ban tặng cho bạn. Còn gã đàn ông kia sớm muộn gì rồi cũng quay về gục dưới chân bạn xin tha thứ. Lúc đó hãy mạnh mẽ hất tung hắn ra khỏi cuộc đời bạn nhé. Cầu mong sự bình an trong tâm hồn của bạn. Vài dòng xin chia sẻ.

Ho ten: Nguyễn Thị Thanh Vân
Dia chi: Quy Nhơn - Bình Định
Email: mayxanh29_5@yahoo.com
Tieu de: Cuộc tình buồn
Noi dung: Cảm ơn anh đã viết lên những dòng chữ, mặc dù rất buồn, tôi đọc xong thì oà khóc. Đó có thể đã nói lên tâm trạng của tôi ngày ấy. Người ta đã bỏ ra đi như thế. tôi rất buồn, khóc không sao nói lên được những gì mà mình nghĩ. Cảm ơn anh vì bài viết mặc dù đây cũng là nhiều cảm nghĩ của nhiều người.

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,