Con thương mẹ!
Viết cho Ngày Của Mẹ 11/5
Mẹ ơi, chúng con yêu Mẹ thật nhiều…
Hình ảnh: Deviantart.com
Con thương Mẹ trong chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt, mỗi buổi sáng chớm Đông Hà Nội, Mẹ quấn con trong chiếc áo bông dầy cộp và bế con đi học. Mẹ kiên trì ngồi xúc cho con từng muỗng xôi nho nhỏ cho đến khi con ăn hết thì cũng vừa kịp giờ vào lớp. Giờ ra chơi, con leo trèo cùng các bạn, nhưng mắt thì không quên nhìn ra cổng trường mẫu giáo, biết đâu lại được thấy Mẹ, trong chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt, đứng đó và vẫy tay cười với con…
Con thương Mẹ tay cầm chiếc cập lồng bằng nhôm đi tìm mua cho con bát phở. Thời bao cấp, thứ gì cũng thiếu thốn, khó khăn, mà con thì nhất quyết không chịu ăn muỗng cơm nào, chỉ thèm phở hoặc bún. Mẹ chiều hết. Xa mấy Mẹ cũng đi. Con ngồi xì xụp ăn, chốc chốc ngẩng lên lại thấy Mẹ mỉm cười hạnh phúc. Mẹ làm tất cả, chỉ mong cho đứa con gái ốm yếu này khỏe mạnh, là Mẹ vui…
Con thương Mẹ trên chuyến tàu đi Sài Gòn đêm hôm ấy. Cả người con nóng rực vì sốt cao. Không có thuốc giảm nhiệt, con bắt đầu nghiến răng và co giật. Trên tàu, người ta bắc loa gọi bác sĩ đến. Nhưng Mẹ thì không thể ngồi chờ. Rồi sợ rằng con sẽ cắn nhầm vào lưỡi, chẳng kịp làm gì, Mẹ đưa ngay ngón tay của mình vào miệng con. Máu Mẹ chảy ra, da thịt Mẹ tươm ra, để cho con được bình an. Ngón tay của Mẹ bị cong từ đấy, hẳn là Mẹ phải đau đớn lắm Mẹ ơi…
Con thương Mẹ trong bữa cơm luôn là người giành cho mình phần ít nhất. Những gì ngon nhất, tốt nhất, đẹp nhất, chỉ để dành cho Ba và chúng con. Mẹ vẫn thường dạy con “Miếng ngon thì để phần chồng, miếng xương phần mẹ, miếng lòng phần con”. Thế nên câu chuyện về bà Ba đen nhà mình khi lảnh lót “Mẹ ơi, con để phần cho Mẹ bát xương này”, mọi người nghe thấy bật cười, nhưng con chỉ thấy xót xa…
Hình ảnh: Deviantart.com |
Con thương Mẹ giữa đêm ôm con chạy vào bệnh viện. Bác sĩ chỉ định phải mổ vì viêm ruột thừa cấp. Ánh mắt của Mẹ như đứt từng khúc ruột khi chiếc băng ca trắng tóat đẩy con vào phòng phẫu thuật. Giữa ca mổ, điện đột ngột bị cúp. Mẹ xỉu lên xỉu xuống. May sao bác sĩ Việt đã kịp nương nhẹ cắt ra chỉ vài giây trước khi nó vỡ. Con lại được hồi sinh lần thứ hai, cũng nhờ vào phúc đức và tình thương yêu vô hạn của Ba Mẹ dành cho…
Con thương Mẹ chỉ biết khóc khi con lỡ làm điều gì khiến Mẹ phải buồn. Mẹ chưa bao giờ đánh con roi nào, nhưng mỗi khi nhìn Mẹ khóc, nước mắt Mẹ luôn cứa vào tim con nỗi hối hận, xót xa. Mẹ cũng luôn là nơi con tìm về, để thấy lòng mình bình yên hơn, nhẹ nhõm hơn và mạnh mẽ hơn, mỗi khi con gặp buồn đau hay thất bại…
Con thương Mẹ mấy chục năm nay, vẫn luôn là người Mẹ hết lòng hết sức vì chồng vì con. Mẹ chỉ biết cho đi mà chưa hề đòi hỏi điều gì cho bản thân mình. Tóc Mẹ đã bạc nhiều đến nỗi con không sao nhổ xuể.
Gửi từ Blog Orchid
Về tác giả Blog: Thẳng thắn nhưng hài hước và cực kỳ tình cảm...
- Cảm nhận và những điều bạn muốn sẻ chia?
-
Ho ten: Pham Mai Anh
Email: anhan.vncandle@gmail.com
Noi dung: Bài viết của bạn hay quá, mình đọc mà rơi nước mắt, cũng như bạn, mình rất thương mẹ, thỉng thoảng mình cũng viết cho mẹ vào ngày lễ nhưng không hay được như bạn, chúc bạn luôn mạnh khoẻ giỏi giang để không ohụ lòng mong mỏi của mẹ bạn và luôn là đứa con cưng nhất của mẹ.