24 năm một chặng đường Con yêu bố mẹ
(Kết nối blog) - Mẹ lấy bố vào một ngày giáp Tết, ngày này của 24 năm về trước. Vậy là gần
một phần tư thế kỷ đã trôi qua, gia đình ta đã trải qua bao sóng gió, bao đổi thay để có ngày hôm nay nhưng con biết có một thứ không bao giờ thay đổi: Đó là tình yêu, trách nhiệm bố mẹ dành cho nhau, dành cho gia đình, con cái.
Gia đình mình năm xưa...
Vẫn nhớ lời mẹ kể:
"Ngày bố mẹ mới cưới nhau được một tháng ông bà nội cho ra ở riêng, bố mua 22.000đ một khoảng đồi, bố mẹ lên đó vỡ hoang và làm nhà, quê mình xưa là vùng đồi núi, cây hoang, cây dại nhiều, gò đồi, hang hố cũng lắm, vùng đất thì còn nhiều hoang sơ, heo hút, mồ mả họ vẫn đặt lung tung cứ chiều tối là thấy rợn người... Mẹ theo bố, một vợ một chồng đến nơi heo hút ấy sống ngày đêm quần quật san lấp, tu tạo. Nhà ông bà nội thì nghèo, lại đông con nên bố mẹ không nhờ vả được gì, phải tự mình xoay sở. Ra ở riêng với chục cân gạo, hai chiếc nồi, mấy cái bát, một chiếc giường...bố dành dụm tiền khi chưa cưới mẹ được 5000đ mua được một con ngựa dùng để kéo xe kiếm bát gạo, cân sắn, cân khoai để sống qua ngày, nhà là một túp lều dựng tạm, cuộc sống như sự tạm bợ không biết đến ngày mai, vậy mà bố mẹ vẫn chung tay xây dựng gia đình, từng bữa cơm đạm bạc bố nhường mẹ phần khoai ngon, mình phần hà rím, vì thương vợ khổ, mẹ nhường bố phần lành lặn, mình phần xây sát vì thương chồng lam lũ”... Cứ như thế bố mẹ dựa vào nhau mà sống, làm ngày không xong tận dụng đêm sáng trăng bố mẹ cùng san lấp vườn đồi (vì ngày bố còn bận đi kéo cát kiếm gạo đổ vào nồi ngày hai bữa).
Cuộc sống cứ trôi qua, hơn 1 năm sau con ra đời trong căn nhà lá trên khoảng đất đã khá bằng phẳng ấy. Khi ấy, bố mẹ đã có trong tay ba con vịt đẻ, một con lợn, một con ngựa kéo với mấy con gà, nhà mình đã được làm chắc chắn bằng lá cọ và cây khô không còn là một căn chòi lá ánh mặt trời nhìn thấu như trước nữa. Mẹ bảo dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, bố mẹ ăn khoai sắn, nhiều hôm phải ăn rau lang cho qua bữa nhưng vẫn cố dành dụm cho con mỗi sáng một quả trứng vịt nhà đẻ, bà ngoại còn bảo: "Người chẳng có thóc mà ăn, thì vịt ăn sỏi uống nước lũ mà sống à?". Biết là khó khăn, đói khổ nên ngày nào đi kéo bố cũng làm cố nên về khuya, mẹ một mình ở khu đồi vắng nhiều hôm chờ chồng ngồi ôm con khóc vì sợ, vì lo, vì thấy cuộc đời khổ quá! Biết bao giờ cho hết nghèo, cho chồng con không vất vả... Bà ngoại thương nên cứ lên nhà mình luôn, lên xem con cháu có khỏe mạnh không, có gì thay đổi không, nhiều hôm bà còn bảo bác cả mang gạo lên cho nhà ta qua cơn đói lòng. Bố bảo bố mang ơn bà từ những ngày như thế.
Vất vả là thế con sinh ra đâu có đễ nuôi như con nhà người khác. Từ khi sinh ra đến khi tròn 3 tháng con khóc ngày khóc đêm, rời tay bố mẹ là khóc, không ai bế nổi, con lại sinh vào mùa lũ nên mẹ càng vất vả, nhớ những đêm trời giông bão bố mẹ phải thức suốt đêm, vì con khóc, nhà bay tốc hết mái, nước lũ từ đằng sau chảy qua nền nhà qua đằng trước, ngước mắt lên nhìn mưa, gió sấm chớp nhì nhằng như ngoài trời, mẹ ôm con đang khóc ngặt nghẽo trên tay cũng òa khóc theo, bố ôm mẹ và con quấn chiếc chiếu đứng vào góc cửa cho đỡ rét ngẫm cuộc đời mình thấy thương vợ thương con mắt cũng ầng ậc nước. Chỉ ước ao có một gian nhà ngói cho vợ con đỡ khổ. Sớm bình minh bà ngoại đã lên xem nhà cửa thế nào, thật hãi hùng khi nhà ta như một chiếc chòi chăn vịt đổ tan hoang chẳng thấy mái đâu nằm giữa bãi đất xung quanh là nước lũ...
Những năm tháng như thế đã qua đi với bao nhọc nhằn hằn in trên vầng trán suy tư của bố, trên đôi vai gầy của mẹ, bố mẹ biết chắt bóp, tằn tiện, để nhà ta được như ngày hôm nay. Hai bốn năm làm dâu không một lời chê trách, mẹ luôn hết lòng vì chồng con, vì gia đình chồng. Bố cũng vậy, hết lòng vì mẹ, vì chúng con. Nhiều lúc nằm nghe bố mẹ kể chuyện trong con dấy lên lòng khâm phục, khâm phục nghị lực của bố mẹ, khâm phục tình yêu thương bố mẹ giành cho nhau, khâm phục tất cả những gì bố mẹ đã vượt qua để chúng con có ngày hôm nay: đủ đầy và sung sướng.
Và bây giờ...
Hôm nay, kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ, con gái không có nhà, tất cả những lời chúc chỉ có thể gửi qua điện thoại, gửi trong trái tim, gửi qua lòng biết ơn, cảm phục, lòng yêu thương... tới bố mẹ. Con biết bố mẹ luôn biết rằng: "con yêu gia đình ta thật nhiều"!
Gửi từ email của Hoàng Ngọc Hường – Blog Cuộc đời có nhiều lối đi: Mọi người ơi! làm blog
mình chỉ có một mong muốn là có thể tâm sự, chia sẻ, mang niềm tin yêu cuộc sống đến với những ai đang đau khổ, chán nản, thất vọng bởi những va vấp của cuộc đời này. Bởi "cuộc đời có nhiều lối đi...". Mong sự ủng hộ của mọi người. Cảm ơn nhiều!
- Cảm nhận của bạn?