Có khi nào ai đó khóc vì mẹ của mình chưa?
(Kết nối Blog) - Mỗi khi thấy cô đơn là tôi lại tìm về hình bóng của mẹ, như đứa trẻ đói tìm bầu
sữa thơm. Lật tìm những kí sự trong cuốn nhật ghi cũ nát.
Hình ảnh: Deviant - Mời bạn click vào đây để nghe ca khúc Mẹ ơi con đã về
Ngày 28/02/2007
Tết vừa đi qua, mùi vị bánh trưng và không khí tụ họp gia đình vừa cuốn theo cơn gió thời gian vô tình bay mất.
Tối qua, một mẩu chuyện về mẹ, rồi dồn dập những hồi ức những hình ảnh đầy thân thương của mẹ tràn ngập đầu óc con, nó đầy đến nỗi mà ép cả những giọt nước mắt của con ra phía ngoài má.
Con đã khóc, không kêo gào, không khổ sở, nhưng con đã khóc. Ngày xưa con khóc vì đau, bây giờ con khóc vì thương. Nghĩ đến nỗi nhọc nhằn và sự hi sinh của mẹ là con có thể khóc bất cứ lúc nào. Lớn rồi con ít khóc lắm, con chỉ khóc cho mẹ và cho chính bản thân mình thôi.
Còn nhớ một lần, hồi tập quân sự ở Vĩnh Phúc, con đã một mình lên đồi để khóc, vì sự cô đơn của con, vì nỗi buồn của con ngựa bất kham độc hành.
Còn hôm nay, ngược lại, con khóc vì có người yêu thương mình đến thế. Những bước con đi, không phải lúc nào con cũng ngoái lại để nhìn đôi mắt yêu thương của mẹ, có những lúc con đã hì hục bước mà quên cả tình yêu của mẹ.
Đã mấy năm trôi qua, nhanh quá. Con đã rời xa tổ ấm, rời xa căn phòng đấy ánh sáng gần 3 năm. Cuộc sống bên ngoài hợp với con hơn, bởi con có đôi chân của con ngựa bất kham, được phi nước đại trên thảo nguyên bất tận thì còn gì thú hơn. Con biết, mẹ vẫn lo cho con nhiều lắm, còn con, có phải vì quá tự tin mà chẳng bao giờ đoái tâm đến nỗi lo của mẹ.
Ngày 12/06/2007
Sài gòn nóng nực. Con đang nằm và nghĩ về nỗi lo của mẹ. Con nghe một bài hát buồn và thấy nhớ mẹ.
Lâu rồi con không viết lách, con mải chống chọi với cuộc sống mà quên dành thời gian cho góc nhỏ tâm hồn mình. Con đã học được rất nhiều điều mẹ à, con biết cười vào những khó khăn khốn đốn, con biết nhường nhịn người khác, con còn biết thương yêu.
Lúc này đây, con đang bị chiếc roi cuộc sống giáng cho những đòn đau đớn lắm, nhưng con không hề có ý định sẽ gục ngã. Điều đó đáng vui phải không mẹ? Con học được nhiều điều lắm rồi mà không biết phải khoe với mẹ từ đâu.
Trường học chỉ vỗ về con, có chăng chỉ là những lời hăm dọa, còn trường đời thì thẳng tay trừng phạt, thậm chí là đánh con một cách thậm tệ. Con thích việc đó, con đã đủ lớn để chịu đựng nó, những vết hằn đau đớn là những bài học giá trị tuyệt vời.
Ôi mẹ à, con nhớ cái sự yên ấm nơi mẹ, nhưng con vẫn phải xa nó. Để trưởng thành, mẹ đừng ngăn cản con mẹ nhé. Sự ủng hộ của mẹ tiếp cho con thêm biết bao nhiêu sức mạnh.
Ngày 10/08/2007
Con ra internet đọc vài dòng tin mẹ nhắn offline cho: "Con về Hà Nội chưa? Con có khỏe không?".
Đọc những lời ấy mà như thể đang được nghe giọng mẹ nói, sao con thấy ấm áp, thấy được yêu thương. Giữa trăm ngàn bộn bề, phiền toái, mẹ chỉ hỏi con có khỏe không? Tình yêu của mẹ cho con bắt nguồn từ nơi nao mà bất tận đến thế. Biển khơi còn có khi lên lúc xuống, tình mẹ cho con lúc nào cũng đầy ắp, thật vĩ đại và diệu kỳ, tình yêu của mẹ.
Ngày nay là sinh nhật con, 21 năm nay, còn nhỏ thì bố mẹ tổ chức, lớn lên con tự tổ chức, chắc đây là lần đầu tiên con không tổ chức sinh nhật. Điện thoại vừa mất, sẽ không có những lời chúc mừng, bạn bè thì ở phương xa,s ẽ không có những món quà.
Mẹ ơi, có phải con đang tủi thân không nhỉ? Còn nhớ mẹ bảo con, dù thế nào mẹ cũng tổ chức sinh nhật cho con để có những dấu ấn về tuổi thơ bên gia đình, để có bay đi phương trời nào cũng không quên về góc sân nhà bé nhỏ. Hồi đó, con vẫn chưa ý thức đc điều mẹ nói, còn bây giờ, giữa sự cô đơn này, con thấm thía nó hơn bao giờ hết. Những hình ảnh về thằng Nhật trắng trẻo, xinh trai,hiện về, chạy nhẩy trong mớ kỷ niệm.
Con sẽ không ngừng rèn luyện quyết tâm khí tiết. Con tin vào sức mạnh mà mẹ đã truyền vào trái tim liều lĩnh và dũng cảm của con. Con tin vào bàn tay và sự săp đặt diệu kì của Chúa, sự công bằng, qui luật của con Tạo.
Con dừng bút mẹ nhé, chúc mẹ luôn bằng an, chúc cho lòng quyết tâm và sự dũng cảm của con nữa.
Có khi nào ai đó khóc vì mẹ của mình chưa?
Gửi từ Blog của Donlam - Nguyễn Nhật Lâm.
Về Blog Donlam: Tôi cứ tưởng trần gian là thưc - Thế cho nên lận đận đến bây giờ.
- Cảm nhận của bạn?
Ho ten: Pinkie
Noi dung: Nói là khóc vì tình thương yêu của mình dành cho bố mẹ thì có lẽ tớ là kẻ hơi ích kỉ,nhưng khóc vì thương bố mẹ hàng ngày lo lắng cho mình ma không làm được gì thì thật nhiều....mỗi lần như vậy mơí thấy thấm thía...
Ho ten: Sao bang_1084
Noi dung: Tôi sinh cùng ngày với bạn, đọc bài của bạn thấy đồng cảm, mong làm quen! 0915692642
Ho ten: Nguyễn Thị Thu Lành
Email: nguyenthulanh@gmail.com
Noi dung: hì, em biết anh yêu mẹ nhất vì mẹ yêu thương mà không trông chờ hay đòi hỏi con mẹ yêu lại.
Ho ten: Nguyễn Đăng
Dia chi: 98 Trần Quang Khải Q1 Tp.HCM
Email: ong_troi68@yahoo.com
Tieu de: Bình Thường Thôi, nhưng rất đúng - Noi dung: Câu chuyện của em rất bình thường , nó bình thường như nước phải chảy từ nơi cao về nơi thấp vậy đó. Nhưng nó rất đúng bởi nó gần như là quy luật của cuộc sống, 99% bà mẹ trên thế giới đều yêu con của mình, và tất cả những đứa con có suy nghĩ và lòng yêu thương đều yêu mẹ của nó, nhưng chỉ tiếc rằng tình yêu ấy không phải khi nào cũng là nhất trên đời. Khóc vì mẹ chưa đủ đâu em ạ, hãy làm những gì để mẹ vui và mục đích cuối cùng của cuộc đời này là được cười cùng mẹ yêu!
Ho ten: Phạm Anh Tú
Dia chi: Hải phòng
Email: hungnv81@gmail.com
Tieu de: NHỮNG NGƯỜI MẸ CỦA TÔI
Noi dung: Nếu như để nói lời xin lỗi với những ngươi mẹ chắc chúng ta không bao giờ có thể nói hết. Nhưng xin hãy yên tâm rằng mẹ sẽ tha thứ tất cả cho những đứa con tha thứ một cách vô điều kiện. Những đứa con xa nhà như tôi chỉ có chủ nhật là về thăm mẹ. Mỗi lần ấy mẹ tôi lại gọi: - Con ra đây xem hộ mẹ xem đã phải nhuộm lại tóc chưa? mấy cô ở trường nói mẹ nhiều tóc bạc quá? Tôi bới từng lớp tóc của mẹ mà những sợi bạc cứ vô tình hiện ra. Tôi muốn nói mẹ ơi mẹ nhuộm đi nhưng lại sợ mẹ buồn nên chỉ nói chưa bạc lắm đâu nhưng mẹ cứ nhuộm đi cho nó đẹp. Lòng tôi thấy quặn đau khi thấy tóc mẹ ngày càng bạc thêm. Con đã làm được gì đâu mẹ ơi! Tôi tin rằng tất cả các bạn post trong blog này đều có một điểm chung đó là tình yêu với mẹ của mình. Hãy đừng xin lỗi vội hãy làm những điều mà mình có thể làm được. Đôi khi là những điều đơn giản. Về thăm mẹ khi có thể. Gọi điện thường xuyên. Hay những món quà đơn giản. Hãy để những bà mẹ luôn tự hào về chúng ta.
Ho ten: Mèo Con
Dia chi: Phú Thọ
Email: echcom_chv@yahoo.com
Tieu de: Con thương mẹ của con nhiều lắm!!!!!
Noi dung: Đọc những dòng chữ bạn viết tôi nhớ mẹ tôi nhiều lắm. Chắc giờ này ở nhà mẹ vẫn đang tất bật với quán hàng bề bộn. Con thương một đời mẹ chưa bao giờ được sống đúng với vai trò của người vợ, được nhận sự yêu thương chăm sóc từ người chồng của mình. Mẹ đã câm lặng nuốt nước mắt vào trong vì hai chị em con. Giờ chị gái con đã đi tìm hạnh phúc riêng cho mình rồi mẹ a. Con còn say mê với khát vọng trong học hành, đôi khi bị cuốn theo nhịp sống ồn ào của đời sinh viên. Chắc 1 tháng về thăm mẹ được một lần mẹ nhỉ! Nhiều đêm con đã khóc thầm khi nghĩ đến mẹ yêu đang một mình lẻ bóng ở nhà, lặng lẽ sau những buồn vui của con. Mẹ yêu ơi, con sẽ học thật giỏi và thành đạt như mẹ từng mong muốn ở con.Xin mẹ hãy yên lòng và nở nụ cười thật mãn nguyện mẹ nhé! Con yêu mẹ nhiều!
Ho ten: Mr.Comment
Dia chi: Hà nội
Email: minhvdhanoi@yahoo.com
Tieu de: Cảm
Noi dung: Đây là cậu em giai và người đồng đội của tớ, sớm ra đời lăn lộn từ bé, cậu ấy ít viết lắm. Đọc bài này cảm động mà rớt nước mắt
Ho ten: Nguyễn Thị Thơm
Dia chi: Nghệ An
Tieu de: Tự hào vì con có mẹ! Mẹ yêu
Noi dung: Không cao lớn, không đậm đà, không thanh thoát như một cán bộ công chức nhưng Hiền hậu và hết mực yêu con - Đó là MẸ! Ba chị em con sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo, Bố mẹ làm nông nên cuộc sống rất vất vả và eo hẹp. Vậy mà, Ba Mẹ tôi ngày đêm bán lưng cho đất, bán mặt cho trời để chúng tôi được ăn học nên người. Nhiều lúc ngồi buồn tôi lại khóc, tôi khóc vì thương mẹ, vì thấy mình chẳng làm gì được cho Bố mẹ cả. Lớn lên, Tôi đi học và thi đậu vào HVTC ở HN, cuộc sống xa nhà bắt đầu! Ngày đầu tiên xa nhà, năm đầu tiên ĐH tôi chỉ khóc mỗi khi có ai đó gọi đi nghe điện thoại - Tôi nhớ nhà và nhớ mẹ! Tháng lương đầu tiên của tôi - 650.000 không nhiều nhưng cũng không phải là ít vì lần đầu tiên tôi làm ra tiền - Tôi nghĩ ngay đến Mẹ - 1 món quà. Ra chợ con thấy có rất nhiều đồ đẹp và hợp với mẹ nhưng con chỉ giám chọn cho mẹ một món quà nhỏ, vì con chưa thể nhưng hơn ai hết Con đã gửi trọn tình cảm của mình trong đó. Con đã nghĩ rất nhiều " Con yêu mẹ và cảm ơn mẹ " nhưng chưa một lần con nói điều đó với mẹ! Mẹ đừng buồn Mẹ nhé. cuộc sống của con hiện tại còn rất nhiều khó khăn, có những điều con không giám tâm sự với mẹ, đơn giản vì con sợ mẹ buồn! con sẽ cố gắng, cố gắng để trở thành một người tốt mẹ ạ. Con chúc mẹ luôn khoẻ mạnh, Hạnh phúc!
Ho ten: Độc giả giấu tên
Noi dung: Anh nói rằng'' Có khi nào ai đó khóc vì mẹ chưa ?'', anh ơi, em đã khóc nhiều rồi! Anh tin không, đã có những lúc em ghét mẹ vô cùng, nhất là khi mẹ phản đối những quyết định của em .Với mẹ, lúc nào em cũng còn quá bé để làm một việc gì đó.Trái tim của một con bé 16 tuổi như em lúc đó cho rằng đó là một sự tổn thương ghê ghớm lắm! Em khóc, khóc vì nghĩ rằng mẹ chưa bao giờ hiểu em, chưa bao giờ biết em đang nghĩ gì ... Rồi ngày em thi rớt ĐH, mẹ không nói nhiều, không an ủi, cũng không trách móc. Mẹ nhìn em cười, khẽ kéo tai và nói''… Thế là đã biết cảm giác của sự thất bại rồi nhé! Mẹ tin lần sau, con gái mẹ sẽ trưởng thành hơn''. Trái tim của một con bé 18 tuổi như em cảm xúc cũng chỉ có bấy nhiêu thôi, nhưng em biết rằng, em yêu mẹ vô bờ! Rồi ngày rời xa quê hương, rời xa vòng tay của mẹ đến xứ Thành học ôn. Em như cô đơn lạc lõng giữa biển người... Mẹ gọi điện''Con gái mẹ đã ăn gì chưa đấy! Mẹ đang nắm tay con đấy, con thấy không? ''Em bật khóc, giữ muôn vàn thứ cần hỏi, nhưng mẹ lúc nào cũng chỉ nói vậy thôi. Mẹ luôn luôn đưa bàn tay cho em nắm...
Anh đã bao giờ chới với chưa? Nếu đã từng, anh sẽ hiểu thế nào là cảm giác của một bạn tay nắm. Bàn tay mẹ đưa ra ấm áp và an toàn đến lạ... Em từng nói với bạn bè! Em có một ngườii mẹ tuyệt vời. Em thích được khoe với bạn bè về mẹ của em. Cuộc sống xa bố từ nhỏ đã tạo cho em một thói quen ''sống chỉ cần mẹ''. Có lẽ nào vì thế ,đôi lúc em ích kỷ cho rằng mẹ phải hiểu hết em?! Còn em, em đã hiểu mẹ chưa ? Câu hỏi này, đến giờ em vẫn chưa làm sao lí giải được. Có lúc, em thấy mẹ rất hiểu em và em cũng vậy, nhưng có những lúc,hình như em và mẹ là hai chân trời hoàn toàn xa lạ không thể có điểm chung! Em lại khóc vì điều đó, anh ạ. Nhưng, có phải chăng, mỗi bà mẹ là một miền kỳ lạ? Đất đai có thể khô cằn, thiên nhiên khắc nghiệt, chúng ta vẫn yêu bằng một tình yêu không thể nào lí giải được chỉ bởi những bình minh trong lành và yên tĩnh. Vì chính từ nơi đó, chúng ta đã được sinh ra, được yêu thương, đựợc lớn lên..
Hôm nay, đọc những dòng tâm sự của anh, em đã khóc! Lâu lắm rồi, em không nói ''con yêu mẹ !'' - đó là tiếng nói quen thuộc mà ngày nhỏ em vẫn thường nói ... Lớn lên rồi, điều đó em cho rằng bình thường, thậm chí ngớ ngẩn. Em đã quên mất phải nói như thế nào... Em rút chiếc mobile, nhắn tin cho mẹ, ba tiếng thôi ''CON YÊU MẸ''. Nó ngắn, nhưng được viết bằng chữ in hoa, to và rõ....
Anh biết mẹ em nhắn lại gì không ? ''Con gái mẹ lớn rồi !''. Lần đầu tiên trong đời, mẹ nói em đã lớn. Nước mắt rơi, em đã lớn thật rồi chưa?Gìơ em mới hiểu, có ai nói rằng, nếu mẹ bạn biết bạn yêu bà thì bạn không cần phải nói nữa... người đó chưa bao giờ có được cảm giác hạnh phúc này! Và... em lại khóc... Trái tim một con bé 19 tuổi như em đang hạnh phúc! Cảm ơn anh!