Đừng trì hoãn
Đừng bao giờ trì hoãn công việc mà bạn định làm ngay trong hôm nay bởi có thể ngày mai bạn không còn có cơ hội để thực hiện điều đó nữa... Phản hồi của bạn đọc Blog Việt.
Hình ảnh minh họa: Internet
-
Cuộc sống không trung thực thì xã hội và đất nước sẽ đi đến đâu? – Phản hồi bài viết Ai sẽ hiểu em?
Ho ten: Trịnh Duy Sâm
Email: hoangde_chuayeu87@yahoo.com
Noi dung: Mình rất thích bài viết của bạn! Bạn có tâm trạng rất giống mình đấy!
Ho ten: Châu Chấu
Email: sandtb_vn@yahoo.com
Noi dung: Mình có một câu chuyện tương tự muốn chia sẻ cùng mọi người. Khi mình học cấp II, có một hôm cô giáo bất ngờ cho kiểm tra Địa 1 tiết. Bình thường nếu kiểm tra sẽ được báo trước, nên hôm đó chẳng đứa nào học bài ở nhà cả. Mình cũng thế. Mình thấy bạn bè ào ào giở sách ra quay và chép lấy chép để. Mà hôm đó cô giáo không khó tính quá, kể cả một đứa chưa bao giờ quay như mình cũng có thể dễ dàng chép được... Nhưng mình đã không thể làm thế. Mình chỉ ngồi cắn bút, rồi cố nhớ lại bài học hôm trước, viết được chừng nào thì viết. Mình biết bài kiểm tra này sẽ kéo tụt điểm số của mình ghê gớm lắm. Vậy mà không hiểu sao khi nộp bài mình đã thấy rất thanh thản. Đó là điểm 5 đầu tiên trong đời mình. Cũng ý nghĩa và đáng nhớ, phải không bạn? Mình nghĩ điều quan trọng nhất là sống sao cho không hổ thẹn với lương tâm mình. Đừng buồn nữa bạn nhé, rồi mọi người sẽ hiểu thôi!
Ho ten: Thu Phuong
Email: thuphuong1vn@yahoo.com
Noi dung: “Chép bài” và “quay bài,” theo chị nghĩ đây là hai hành động không trung thực, không có hành động nào nhẹ hơn hành động nào. Nghe những dòng cảm xúc của em chị thấy giờ thật hiếm có được người ở độ tuổi của em có suy nghĩ như em vì chép bài và quay bài trở thành văn hóa trong trường học. Chị nhớ lại hồi cấp hai cấp ba thật tồi tệ. Chị đã từng có cảm giác rất ngượng và xấu hổ khi chép bài của bạn nhưng làm thế nào khi điểm số là cái quyết định đến học lực. Nhưng sự xấu hổ và ngượng ngập đó đã được thay bằng cảm giác tự hào từ khi học đại học vì không phải chép bài nữa mà là cho bạn chép.
Bây giờ nghĩ lại điều tự hào đó đâu đáng tự hào đúng không em. Vậy chúng ta nên kết luận những bạn chép bài và cho bạn chép bài đều là tòng phạm. Giờ chị đang học ở một nước khác, rất nhiều thông tin tốt về kinh tế Việt Nam đang bùng nổ nên nước ta bắt đầu được nhiều nước biết đến. Trong lớp thỉnh thoảng các giáo sư có lấy ví dụ về Việt Nam, thật tự hào nhưng nghĩ lại Việt Nam cần rất nhiều nỗ lực để vươn lên sánh vai với các nước trong khu vực điều đó phụ thuộc vào thế hệ trẻ. Chúng mình, thế hệ trẻ nên làm gì đây? Chúng ta hãy bắt đầu từ việc nhỏ nhất. Theo chị em nên cùng các bạn thẳng thắn đề nghị thầy cô phát động phong trào “cùng tiến” nghĩa là cùng giúp nhau trong học tập, hướng dẫn và dìu dắt những bạn yếu hơn, cùng quyết tâm xóa tình trạng không trung thực. Đây là vấn đề rất lớn chứ không phải nhỏ vì nếu sự trung thực không được xử lý triệt để thì dần dần sẽ ăn sâu vào tiềm thức mọi người rồi đến khi đi làm không trung thực, cuộc sống không trung thực thì xã hội và đất nước sẽ đi đến đâu.
-
Đừng trẫm mình trong nỗi cô đơn – Phản hồi bài viết: Viết về nỗi cô đơn
Ho ten: Co May
Dia chi: Thanh Hoá
Email: ThaoMocHoa74@yahoo.com
Noi dung: Một thoáng nếm trải cảm giác cô đơn đủ để cảm nhận được thế nào là hạnh phúc có nghĩa là bạn đang chế biến cảm giác cô đơn thành môt hương vị rất cần thiết cho cuộc sống. Nhưng trẫm mình trong nôi cô đơn triền miên là đồng nghĩa với việc bạn đang tự giết chính tâm hồn bạn.
Ho ten: Nguyễn Thị Dung
Dia chi: Hải Phòng - Email: cobecatinh88vn@yahoo.com
Noi dung: Những ngày đầu đến trường đai học tôi cảm thấy thật lạc lõng khi không có người thân bên cạnh. Tôi muốn bắt chuyện với một ai đó nhưng do ngại ngùng nên lại thôi và bây giờ đã sắp hết năm thứ nhất tôi chợt nhận ra rằng những người bạn tốt bên cạnh tôi không ít, tôi luôn thầm cảm ơn họ và một kinh nghiệm để tôi rút ra rằng: trước khi muốn ai đó yêu minh thì minh cần phải yêu người đó!
Ho ten: Giang Hải Anh
Email: haianh26885@yahoo.com
Tieu de: Đôi khi cô đơn khiến chúng ta dễ ngộ nhận!
Noi dung: Từ lúc sinh ra cho đến khi trưởng thành, mỗi chúng ta dù có được bao bọc trong tình yêu thương của gia đình, bạn bè nhưng sao đôi khi lại vẫn cảm thấy cô đơn đến thế! Đúng như bạn đã viết: "Nỗi cô đơn gắn với con người cá nhân như hình với bóng vậy. Người ta khảo sát rằng một người lớn trưởng thành cảm thấy cô đơn tới mức đớn đau vài tuần một lần. Con số này ở những người trẻ tuổi (U30) đương nhiên là cao hơn rất nhiều rồi. Người ta cảm nhận nỗi cô đơn không chỉ khi có một mình, khi đớn đau mất mát, chia lia, khi bị bỏ rơi… nỗi cô đơn xuất hiện mọi lúc mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh, đa dạng về lý do và nhiều khi chả vì lý do nào cả". Đôi khi chẳng phải vào thời điểm nào hay vì lí do nào cả mà chúng ta vẫn luôn cảm thấy trống trải vô cùng. Nếu như những lúc đó có ai đó để chia sẻ, đơn giản là chỉ cần có người lắng nghe cũng đã khiến ta cảm thấy ấm áp đến lạ. Thế nhưng đừng nhầm tưởng sự chia sẻ là tình yêu thương, và đừng nhầm tưởng mong đợi một sự sẻ chia là sự rung động của trái tim. Ai trong chúng ta một lúc nào đó cũng sẽ có lúc cảm thấy trống trải vô cùng và cần một sự cứu vớt, thế nhưng những lúc đó là lúc chúng ta dễ lầm lạc nhất, đôi khi chúng ta sẽ mất đi nhiều điều quí giá khiến chúng ta sẽ vô cùng hối tiếc, và đôi khi đó lại còn là vết thương sẽ khó lành. Vậy kể cả trong những lúc yếu đuối nhất bạn, tôi hay ai đó trong chúng ta hãy cố gắng để lý trí dẫn lối cho con tim bạn, để chính bạn lẫn những người xung quanh bạn không bị tổn thương.
-
Giá mà tôi nghe được điều này cách đây 5 năm – Phản hồi bài viết Đừng trì hoãn một hành động tốt đẹp
Email: ha_ftu122@yahoo.com
Noi dung: Điều mà bạn viết ra cũng là điều tôi luôn tâm niệm bấy lâu nay. Cũng rất may tôi chưa bỏ lỡ một việc gì đáng tiếc cả. Hy vọng mãi về sau này, tất cả chúng ta sẽ không bao giờ phải hối hận vì đã bỏ lỡ một việc gì đó.
Email: nuocmattcuabien@yahoo.com
Tieu de: Đã bao giờ bạn trì hoãn một điều gì?
Noi dung: Đọc bài viết mình cảm động quá. Mình thương cho người bạn bị bệnh phải rời xa cuộc sống này khi tuổi đời mới vừa 18. Nhưng mình nghĩ, có những ngày tháng bên giường bệnh mà được bạn cùng những người bạn tiểu học vào thăm, chính lúc đó có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Cuộc đời con người, tuy dài nhưng có những khoảnh khắc, tuy ngắn ngủi, nhưng lại quan trọng hơn bao giờ hết. "Giá như", giá như mọi chuyện diễn ra suông sẻ, giá như bạn và mọi người đến thăm người ta lần cuối, thì bạn đâu có trưởng thành hơn, và viết nên những dòng cảm động này, phải không bạn.
Thông tin độc giả phản hồi - Noi dung: Không nên hối tiếc- Đừng bao giờ nhìn lại quá khứ bởi vì khi nhìn về quá khứ, chúng ta đứng lại, lưỡng lự và yếu đi!
Ho ten: Nguyen Thi Phi Long
Dia chi: Hà Tĩnh
Noi dung: Tôi cũng đã từng trì hoãn một việc hết sức tốt đẹp và bây giờ nhiều lúc nghĩ lại, tôi cảm thấy hối hận vô cùng. Đó là một lần vừa tốt nghiệp lớp 12 xong thì tôi và một người bạn được xã cử đi học lớp Trung cấp Mầm non nhưng chúng tôi đã hoãn lại để năm sau thi tiếp đại học. Nhưng năm sau tôi vẫn không đỗ, và lúc này tôi nghĩ tới chuyện đi học trung cấp thì đã muộn! Bây giờ chúng tôi đã tốt nghiệp một trường trung cấp nhưng mãi không xin được việc. Trong khi đó, người thay thế chúng tôi nay đã vào được biên chế ngành giáo dục!
Email: hth0678@yahoo.com.uk
Noi dung: Ừ nhỉ, Hình như mọi người, ai cũng biết là nên như vậy, nhưng đôi khi, để thực hiện được nó, cũng không đơn giản. Vì lý do này, vì lý do kia, hoặc thảng chỉ vì một phút giây lười biếng, ta lần lữa một việc việc gì đó. Để rồi, có thể, ta sẽ không bao giờ thực hiện được cái việc ta định làm. Cũng chỉ là vô tình thôi, tôi cũng gặp một việc như bạn đã kể. Hối tiếc, giờ cũng đã muộn rồi. Cảm ơn bạn đã nhắc nhở tôi!
Ho ten: Phạm Quang Vinh
Dia chi: TP. Hồ Chí Minh
Email: vinh_phamquang2001@yahoo.com
Noi dung: Chào LyLy! Hôm nay tôi vô tình đọc bài viết của em! Xin phép gọi em là em vì nhìn bề ngoài thấy nhỏ hơn tuổi của mình! Đọc câu chuyện của em tôi mới thấy thấm thía bởi khi hình dung lại những gì mình bỏ quên trong đời để sau đó thấy hối tiếc thì đã muộn. Xin cảm ơn em về bài viết! Mong rằng qua bài viết này mình và các bạn có may mắn đọc được sẽ suy nghĩ và bình tĩnh hơn trước những gì đã và đang cần làm trong cuộc sống hiện tại! Cám ơn em!
Ho ten: Nguyễn Thị Thu Huyền
Dia chi: Đà Nẵng
Email: blackforever84@yahoo.com
Tieu de: Có lẽ mình cần thay đổi
Noi dung: Đọc xong bài viết của bạn tôi chợt nhận thấy mình thật ích kỷ. Tôi cũng từng có suy nghĩ như bạn, cũng biết có những điều không thể trì hoãn nhưng lại không đủ quyết tâm để vượt qua. Tôi tự hỏi không biết đã bao nhiêu lần mình chần chừ không làm những việc lẽ ra mình cần làm,phải làm, nên làm nhưng rồi lại để thời gian trôi một cách vô ích. Tôi mong muốn mình sống nghiêm túc hơn, có trách nhiệm hơn và sống nhiệt huyết hơn. Cảm ơn LyLy_Nguyen nhiều.
Ho ten: Heo beo' Dori
Email: o_noidoemcuoi@yahoo.com
Tieu de: Dori cũng vừa trì hoãn một điều tốt đẹp
Noi dung: Có thể gọi là trì hoãn được không khi tôi chỉ nhận ra đó thực sự là điều tốt đẹp nhất khi nó đã thực sự mất đi! Nói thì bao giờ cũng dễ, tôi cũng đã khuyên rất nhiều người bạn của mình phải biết trân trọng những gì mình đang có, nhưng ngày cả bản thân mình, tôi cũng không thể ngăn nổi mình trì hoãn và khi là quá muộn lại thấy đau đớn! Tôi chỉ muốn nói một điều thôi, đừng trì hoãn những lời yêu thương với những người xung quanh ta.
Ho ten: NDH
Dia chi: Ha Noi
Email: hiepchicken82@vnn.vn
Tieu de: Đồng ý !
Noi dung: Đồng ý việc gì làm được ngay thì phải làm ngay vì không có qua nhiều cơ hội để thực hiện nhiều hơn một lần!
Ho ten: Hoàng Hải Anh
Dia chi: Hoàn Kiếm - Hà Nội
Email: hiepsivodanh_uk @yahoo.com.vn
Noi dung: Đừng bao giờ trì hoãn công việc mà bạn định làm ngay trong hôm nay bởi có thể ngày mai bạn không còn có cơ hội để thực hiện điều đó nữa... Giá mà tôi nghe được những lời này của bạn từ 5 năm về trước thì có lẽ tôi đã không mất đi người con gái mà tôi yêu thương. Thi trượt đại học, tôi sang Úc du học. Nước Úc xa xôi có bao nhiêu điều mới mẻ với tôi. Tôi bận học, bận làm thêm, bận đi chơi với bạn bè... Mỗi lần nghĩ đến chuyện gọi điện hay gửi email cho cô ấy thì tôi đều bảo: ngày mai mình sẽ làm. Và cái ngày mai ấy của tôi kéo dài hơn 4 năm. Khi tôi trở về Việt Nam thì cô ấy đã sắp kết hôn. Cô ấy nói: ngày nào em cũng chờ điện thoại, ngày nào em cũng đợi email của anh. Nhưng anh đã không cho em cơ hội để chờ anh. Chờ đợi trong tuyệt vọng thì em không thể. Tôi đã rất ân hận, đã tự nguyền rủa mình, sỉ vả mình không biết bao nhiêu lần. Chỉ vì sự trì hoãn đó mà tôi đã mất đi người con gái mà tôi yêu thương nhất!
Blog Việt cám ơn các bạn đã tham gia ý kiến cùng tác giả các bài viết! Hy vọng các bạn sẽ tìm được suy nghĩ của chính mình qua những lời bộc bạch của bạn đọc Blog Việt. Chia sẻ cùng chúng tôi theo mẫu phản hồi sau hoặc gửi bài viết, đường link blog của bạn về địa chỉ blogviet@vasc.com.vn