,
221
9082
Blog Radio
blogradio
/blogviet/blogradio/
1216838
Blog Radio 85: Mùa chia tay!
0
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Blog Radio 85: Mùa chia tay!

Cập nhật lúc 00:34, Thứ Bảy, 27/06/2009 (GMT+7)
,

Blog Việt - Thông báo của Blog Radio:

 

  Quý thính giả của Blog Radio thân mến!

Blog Radio vui mừng thông báo với bạn đọc và các thính giả xa gần của Blog Radio thông tin mới:

Bắt đầu từ 10h 05’ sáng thứ 6  trong tháng 7 này chương trình Blog Radio sẽ chính thức phát sóng trên Hệ Âm nhạc Thông tin Giải trí VOV3.

Vậy là ngoài phiên bản nghe trực tuyến Blog Radio trên website Blog ViệtNhạc Việt Plus, các bạn yêu mến chương trình có thể đón nghe Blog Radio qua sóng VOV 3 - phát thanh trên sóng FM quen thuộc với bạn nghe đài.

Với sự góp mặt của Blog Radio trên sóng phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam, BBT Blog Việt hy vọng Blog Radio sẽ đến với nhiều thính giả chưa có điều kiện sử dụng internet và nối gần hơn nữa giữa thính giả phát thanh với thế giới Blog.

Blog Radio thứ 7 hàng tuần trên trang web Blog Việt - ViệtNamNet và 10h05’ sáng thứ 6 hàng tuần trên Hệ Âm nhạc Thông tin Giải trí VOV3 – Đài Tiếng nói Việt Nam.

Thông tin liên hệ và bài viết, truyện ngắn muốn chia sẻ cùng chương trình mời bạn gửi về địa chỉ email blogviet@vietnamnet.vn

Blog Radio – phát thanh những xúc cảm của bạn!

 

 

sss

Bây giờ, mời các bạn đến với bài viết của ngày hôm nay, một bài viết đặc biệt dành tặng các bạn sinh viên năm cuối Đại học trong những ngày cuối cùng của tháng 6 này! Mời các bạn đến với Blog Radio 85: Mùa chia tay được chuyển thể từ bài viết “Mùa hoa dành dành” của tác giả blog MeiMei.

Mời các bạn Click vào đây để nghe và tải Blog Radio 85: Mùa chia tay  

Blog Radio - Không hiểu sao cái nắng oi ả của mùa hè lúc nào cũng khiến Em thấy rõ trong mình những bồn chồn, bi lụy. Dù bận rộn với quá nhiều thứ cần phải làm phía trước, nhưng những trưa hè yên ả như thế này ít nhiều khiến Em tĩnh lại,  buông trôi mọi thứ. Chợt nhớ ra con đường vừa rồi đi qua, hoa dành dành đã nở. Lại một mùa hoa nữa tới, cũng không hiểu sao mỗi năm nhìn thấy hoa dành dành nở vào thời điểm này, vết thương dù đã hết đau nhưng vẫn hiện lên rõ mồn một. Vết thương của mối tình đầu trong trắng tuổi 17, trắng y như màu trắng của hoa dành dành.

 

Ai đó cũng giống như Em, thích nghe Lương Tịnh Như hát, không ngờ vào thời điểm này lại vô tình để em nghe thấy tiếng hát đẹp đẽ đó giữa trưa hè nắng tan ở một hồ sen lặng bóng người.

 

“Sau này em đã học được cách yêu như thế nào, nhưng tiếc rằng anh đã cách xa em, dần dần mất đi trong biển người từ rất lâu rồi... Sau này cuối cùng trong những giọt nước mắt, em đã hiểu được rằng, có người, một khi đã bỏ lỡ cơ hội là không còn lần thứ hai...”

 

Bài hát đưa Em về với bầu trời của tuổi 17, ngày em có Anh.

 

“ Hoa dành dành, cánh hoa trắng, rơi nhẹ lên chiếc váy dài màu xanh của Em, “Yêu em” – Anh nhẹ nhàng khẽ nói, Em cúi thấp đầu, ngửi thấy rõ một mùi thơm thoang thoảng ...”

 

Mời các bạn Click vào đây để nghe và tải Blog Radio 85: Mùa chia tay   

Câu chuyện của tuổi 17 thường ở trong một bầu trời trong xanh và thoáng đãng với những cơn gió nhẹ nhàng và mát mẻ, bắt đầu bằng những niềm vui hân hoan của tuổi trẻ, giống như một người đang kể một câu chuyện mà không hề biết kết thúc của nó đau thương thế nào.

 

Em nhớ rằng Em đã từng yêu Anh, cũng như bối cảnh của một cuốn phim, ngọn đèn vẫn sáng nhưng bài hát thì đã hát xong, một cuộc chơi vẫn chưa đến giờ kết thúc nhưng một tình yêu thì đã đi đến đoạn cùng. Em vẫn nhớ đến Anh, nhưng chỉ như nhớ đến một món quà đặc biệt, còn Anh?Anh đã nhớ đến Em như thế nào? Vui vẻ mỉm cười hay là rất trầm lặng? Những năm gần đây đã có ai làm Anh bớt cô đơn không?”

 

Thời gian sẽ làm cho chúng ta hiểu những giây phút đẹp đẽ của thời còn niên thiếu chủ định rằng sẽ mất đi, và có những cái giá không cần biết rằng nó đau đớn thế nào cũng khó mà chạy trốn được.

 

“Đêm vĩnh hằng đó, 17 tuổi giữa tháng hè, đêm mà anh hôn lên má em, làm cho những ngày sau này, mỗi khi có cảm xúc, em lại nhớ về ánh hào quang đẹp đẽ của ngày đó. Tình yêu thời đó tại sao lại có thể đơn giản đến mức như vậy. Và lại tại làm sao, con người khi còn trẻ tuổi, cứ nhất định phải làm cho người mình yêu dấu bị tổn thương?” (lời bài hát Sau này)

 

Tuổi 17 của Em đã đi qua, con người và cảnh vật cũng đi qua, Em đã đủ lớn để chọn những đường đi cho mình. Với em, cuộc sống có quá nhiều đường đi, có thể những con đường Em đi qua, sẽ có một vài con đường mang máng giống nhau, nhưng như thế cũng chỉ để nói rằng một kết thúc chỉ là đẹp khi ta cùng với người mình yêu đi đến đoạn cuối cùng.

 

 

Mời các bạn Click vào đây để nghe và tải Blog Radio 85: Mùa chia tay  - Ảnh minh họa: Andreamorgan

Tạm biệt tuổi 17 của Em, tuổi 17 với những niềm vui không bờ bến, tuổi 17 với những đám mây xanh rờn, những cơn gió mát trong, tuổi 17 với những chân trời không điểm đỗ, tuổi 17 có Anh và mất Anh. Tạm biệt nó để Em đến với những con đường tiếp theo của cuộc sống. Những con đường với bước chân Em đi đã dần trở nên vững chãi, Em của ngày hôm nay đã không còn như cô bé của ngày đó. Chân trời trong mắt Em đã rộng hơn, mới hơn, và Em đã lớn khôn hơn. Ký ức về Anh, “Không thể khẳng định rằng Em không hận Anh, dù không cùng nhau đi đến cuối cùng, chỉ cần mỗi đêm sâu thẳm nhớ đến khi có Anh, là Em đã cảm thấy yên lòng ...” (lời bài hát Để anh trong trái tim)  

 

Em giờ đã là cô gái 24 tuổi, Em sắp ra trường, và Em đang thầm Yêu.

 

Lớp hơn trăm người, mọi người chơi với nhau theo nhóm, Em nghĩ con trai trong lớp chẳng có ai nổi bật cả, mãi cho đến cuối năm thứ ba, ngày biểu diễn chia tay về hè, cậu bạn đó đã làm Em rung động, chỉ vì một bài hát.

 

Nhớ lại hè năm đó, cậu bạn tên Chương hát bài “Hoa dành dành nở”, lần đầu tiên Em nghe Chương hát, một giọng hát ấm áp và êm dịu. Em thích Chương từ lúc đó. “Hoa dành dành nở, so beautiful so white, đây là mùa mà chúng ta sắp phải chia tay, sẽ tiếc nuối em, cô gái hay ngại ngùng, e thẹn, giống như một hương thơm nhẹ nhàng, phảng phất bao quanh lấy trái tim tôi... ”(Hoa dành dành nở)  

 

Năm thứ 4 đến, tình cờ Em với Chương luôn trong cùng một nhóm. Chương là một cậu bạn có ngoại hình và khuôn mặt rất bắt mắt, có dáng dấp của một nhà thơ Pháp, thế mà trước đây Em không nhận ra điều đó! Cậu ta hát hay, hầu như các thầy cô trong khoa đều biết đến tên cậu ta, Chương hiền và học cũng khá, cậu ta gần như là đứa con trai hiền nhất lớp. Tiếc rằng Chương vừa trở thành bạn trai của Ngọc, một cô bạn cùng lớp, Ngọc là một cao thủ Piano, nghe nói Ngọc thi Piano được cấp 8, không biết cấp 8 cao thế nào, chỉ biết rằng Ngọc chơi Piano rất hay và giỏi.

 

Em không định nghĩa được tình cảm của mình dành cho Chương, là Yêu hay chỉ đơn thuần là Thích? Em trở nên kiêu hãnh trước mặt Chương, vốn dĩ từ trước đến nay Em với Chương chưa một lần nói chuyện với nhau, giờ cùng nhóm với nhau cũng vậy, cũng chưa một lần chào hỏi nhau. Ngọc không cùng nhóm với Chương bất kỳ môn nào, có lẽ như vậy đỡ làm Em cảm thấy khó chịu hơn.

 

Dần dần sau những giờ học, vô tình cùng nhau lấy xe, chỉ là những lời chào nhau thôi nhưng cảm giác dường như đã phá được bức tường cản trở. Tình cảm của Em dành cho Chương càng ngày càng lớn, đi cùng Chương như cả đoạn đường chỉ có 2 người, chưa đi được bao lâu đã đến ngã ba đèn đỏ, Chương không hề biết đến tình cảm của Em.

 

Mời các bạn Click vào đây để nghe và tải Blog Radio 85: Mùa chia tay   - Ảnh minh họa: Kiku_Han

Em cứ thế duy trì thứ tình yêu thầm kín của mình, thấy mình tội nghiệp khi Chương đưa tay vuốt tóc và ngồi cạnh Ngọc mỗi giờ học, thấy mình tội nghiệp khi bất ngờ thấy Chương từ chỗ để xe lấy ra một hộp cơm, Em hỏi: “Chương vẫn chưa ăn cơm àh?” ... Chương ngây thơ nói: “Àh không, mình ăn rồi, đây là cơm mua cho Ngọc ...” ... Thấy cảm giác lạ lùng khi một bản nhạc piano nào đó vang lên, hình ảnh của Ngọc lại hiện lên đi cùng với Chương khiến Em thấy buồn đến lạ.

 

Em vẫn nghĩ về Chương mỗi ngày, ngay cả khi đi ngoài đường với một cậu bạn cùng lớp, đèn xanh cho người đi bộ đã bật lên, em chậm chạp đưa từng bước chân qua những sọc trắng trên đường, khoảng cách giữa mỗi vạch gần nhau là thế mà không thể gần nhau thêm được nữa, giống như 2 bờ của một dòng sông, luôn bị con nước ngăn cách. Cậu bạn đi được một đoạn rồi quay lại vừa mắng vừa kéo Em đi: “Bà già, để tôi dắt bà qua đường nhé ...”

 

Em trở thành “bà già” của cậu bạn đó từ đấy, cũng chẳng biết từ lúc nào, “ông già” trở thành câu cửa miệng của Em khi gọi tên cậu bạn đó, cậu bạn tên Sáng. Sáng là một cậu bạn tốt, chân thành và thật thà, có những tiết học không thấy Em lên lớp, Sáng nhắn tin hỏi thăm, thay vì lí do ngủ quên, Em nói rằng Em mệt, trưa học xong Sáng lại nhắn tin đến: “Hôm nay bà già mệt, có muốn ông già mua cháo cho không?”, “Bà khỏe chưa hả bà? Hôm sau tôi đến đón bà đi học nhé ...” ... Sáng quan tâm đến Em khiến cho cảm giác tinh tế trong con gái trỗi dậy, Em cần phải giữ khoảng cách với Sáng, đơn giản vì Em không muốn mất đi tình bạn đẹp đó.

 

Tình cảm Em dành cho Chương cứ thầm lặng và sâu kín như thế, cho đến khi sắp ra trường, nó vẫn chưa từng được nói.

 

Sáng biết Em dành tình cảm cho Chương nhưng rồi cũng chỉ nhẹ nhàng nói: “Vì không cẩn thận nên bà đã yêu Chương, vì không cẩn thận nên tôi đã yêu bà mất rồi, và vì không cẩn thận nên chúng ta mỗi người đều phải có quyết định riêng, sau này nếu còn gặp lại, hãy đừng bước qua nhau như những người dưng là được rồi ...”

 

 

Em im lặng, vẫn có một thứ tình yêu trong Em, mãi mãi chỉ mang tên Thầm Kín.

 

Mời các bạn Click vào đây để nghe và tải Blog Radio 85: Mùa chia tay   - Ảnh minh họa: BlackEmi

Thực tập xong, khoa tổ chức cuộc chia tay, và Em là người thay mặt tất cả nói lên những cảm xúc của mình.

 

Cậu bạn ngày nào Em vẫn gọi bằng cái tên thân mật là “Bố”, chỉ vì cậu ta đã đến tuổi lập gia đình và đã có một nhóc, giờ trông thật ảm đạm với cây đàn ghita đang ngồi chờ gảy lên những giai điệu ly biệt, ngày nào còn cảm thấy không có tình cảm với Ngọc thì giờ Ngọc đang ở góc kia, ngồi buồn thiu chờ vuốt lên những khúc ca chia lìa.

 

Bước lên sân khấu, thay vì hồi hộp đến nghẹt thở, Em chỉ thấy trong mình có hàng nghìn lời muốn được nói ra ngay, bởi Em biết nếu không nói, trái tim Em sẽ nặng đến nghìn lần.

 

Ngọc bắt đầu những tiếng Piano đầu tiên, khởi đầu cho tất cả những cảm xúc Em sắp nói. Dưới ánh đèn lờ mờ đủ sáng, Em kịp nhìn thấy phía dưới kia, bao ánh mắt chăm chú dõi nhìn, trên dãy ghế cuối cùng của một góc, Sáng ngồi đó với Chương, lặng lẽ đến khó tả…

 

“Các bạn yêu dấu, vậy là chúng ta sắp phải chia tay, không còn như mỗi năm hè đến, ta chia tay rồi lại gặp lại, lần này, chúng ta sắp mỗi người một phương thật rồi!

 

Còn nhớ năm 17 tuổi, mình đã rất sợ cảnh chia tay, nhưng rồi nó vẫn đến, và đến khi tất cả chúng ta ai cũng không tránh nổi cảnh chia tay thời cấp ba, lúc đó với ta biệt ly thật đau khổ, ta không nỡ rời xa thầy cô, không nỡ rời xa bạn bè, không nỡ rời xa trường học, ta buồn và không thôi rơi những giọt nước mắt, những giọt nước mắt của một thời yêu thơ dại, giọt nước mắt của một thời còn bé bỏng không thích làm người lớn... Vậy mà thời gian trôi qua, nó mang đi những nỗi đau, mang đi những nỗi buồn, chúng ta lại gặp những người bạn mới ở một chân trời mới, đến giờ phút này ta lại càng thấy rõ tất cả những cuộc hội ngộ đều là sự khởi đầu cho các cuộc chia tay.

 

Mời các bạn Click vào đây để nghe và tải Blog Radio 85: Mùa chia tay   - Ảnh minh họa: Deviantart.com

Dòng sông thời gian quả như đang chảy về biển cả, cuối cùng tất cả chúng ta đều phải có những bước đi riêng, không có bến cảng nào là dừng lại mãi mãi, chia tay hôm nay là để cho chúng ta đi tới những tương lai tốt đẹp hơn! Ta sẽ tiếc lắm, không chỉ là gương mặt thầy cô, những người trao cho ta kiến thức, không chỉ là những người bạn, những người đã cùng sát cánh bên ta suốt từng ấy năm, ta còn tiếc cả thời thanh xuân của ta nữa, thanh xuân đã mang đi những gì và níu lại những gì, giờ còn xót lại là những cảm động nằm trong mỗi trái tim mọi người.

 

Ta sẽ nhớ những tiếng ghita học đường, thuần khiết mà hay đến lạ lùng! Ta sẽ nhớ những ngày mùa đông co mình trong chăn, bất chợt tỉnh dậy sớm hơn mọi ngày và cảm thấy thật hạnh phúc vì chưa đến giờ đi học rồi lại vùi vào chăn ấm ngủ tiếp cho đến giờ phải dậy. Ta sẽ nhớ những ngày mùa đông trời mưa và lạnh, cậu bạn cầm ô che cho ta khỏi những giọt mưa lạnh buốt, dường như cái lạnh đã không còn ngự trị trên quãng đường đó nữa. Ta sẽ nhớ những ngày mùa hè trời nắng đến héo cả những tâm hồn mơn mởn, bất chợt thấy mát mẻ đến lạ kỳ chỉ vì phía trước mặt, ta bắt gặp những lá sen xanh đang dần dần thế chỗ cho những ngọn đài đã héo rũ còn xót lại từ mùa trước. Ta sẽ nhớ những ngày miệt mài với sách vở, giữa thư viện và giảng đường, nhớ mỗi khi tan học, nhà ăn lại chật ních người…

 

Ta sẽ nhớ lắm những gương mặt, những ánh mắt, những nụ cười, những giọt nước mắt của bao người bạn ta sẽ nhớ lắm những tiết học đôi khi chỉ là thầy giáo đứng đó nói và quanh lớp, thấp thoáng những cái đầu nằm gục xuống bàn ngủ một cách mệt mỏi. Ta sẽ nhớ sân trường mỗi ngày cuối tuần, bọn con nít được ông bà, bố mẹ dắt đi chơi trên những thảm cỏ sạch sẽ, nhớ cứ 6 giờ chiều tối mỗi ngày, chiếc loa gắn bên cạnh thư viện lại phát ra những tin tức sôi nổi với những bài hát thịnh hành. Nhớ những ngày thường rảnh rỗi đọc sách xong là xem những bộ phim anime hay những bức manga của Nhật Bản, những buổi tối xem một bộ phim tình cảm nào đó và rồi khi kết thúc nước mắt lại chảy đầy hai má, đến ngày thi thì thức thâu đêm, 2 con mắt trông như đôi mắt của chú Gấu trúc.

 

Ta sẽ không còn nhớ cô bé xấu hổ vì ướt mưa, đang cùng với cô đơn trốn trong một góc tường và lặng lẽ khóc như hồi cấp ba - cái ngày mà ta cứ ngây thơ hỏi rằng tình yêu là gì và đến giờ vẫn chưa trả lời được, thay vào đó, ta sẽ nhớ đến cô bạn ngồi cùng bàn hôm nay không đến lớp vì ốm, ta sẽ nhớ đến cậu bạn đã khiến trái tim ta rung động nhưng rồi chưa một lần ta dám thổ lộ tình cảm đó, ta sẽ nhớ đến những ngày giận hờn vu vơ khi thấy cậu ta quan tâm đến một nửa của mình, còn ta thì lạc lõng, trong khi vẫn biết rằng có một người đang dành tình cảm cho ta.

 

Ta sẽ bất chợt nhớ đến một cô bạn, một cậu bạn mà ta không hề biết tên, cũng chưa một lần nói chuyện, chỉ biết rằng trong lớp, có một người có khuôn mặt như thế, ngồi ở dãy ghế đó, mỗi giờ học.

 

Ta sẽ nhớ anh chàng nghiên cứu sinh mà ta thích khi còn thực tập, nửa năm sau khi thực tập xong, vào một ngày bình thường nào đó, bất chợt ta nhớ tới gương mặt đó, rồi vài ngày sau thật kỳ diệu là tình cờ ta nhìn thấy gương mặt đó nơi ngã ba đèn đỏ, nơi hai cổng trường đối diện với nhau, trái tim ta rung lên rộn ràng, chỉ có điều ta đi ngang qua nhau và rồi quay lưng lại với nhau, ai đi đường nấy. Người người đi qua nhau, ta lại tự an ủi mình rằng, trái tim ta vẫn loạn nhịp khi nhìn thấy gương mặt đó, nhưng chỉ cần ta kịp nhìn thấy là đủ, dù người kia có nhìn thấy hay không, điều đó không quan trọng.

 

Rồi lại đến mùa hoa dành dành nở, nơi tháp đổ chuông, mọi năm vẫn là điểm chụp ảnh tốt nghiệp cho những khóa trước, thì năm nay lại đến lượt chúng ta diễn tiếp vở kịch đó.... Ta sẽ nhớ sân trường nực hương thơm ngào ngạt của loài hoa trắng xóa, một sắc trắng nhẹ nhàng như chính những tháng ngày sinh viên yên ả.

 

Sẽ có quá nhiều thứ để ta nuối tiếc và nhớ nhung, và chắc chắn rằng sẽ có một ngày nào đó, “những giọng cười kia làm ta nhớ đến những bông hoa, đã thầm lặng hé nụ trong mỗi ngõ rẽ của cuộc đời ta, đã từng tưởng rằng ta sẽ mãi bên cạnh họ, nhưng đến hôm nay chúng ta đã lưu lạc trong mênh mông biển người ... Họ đã bị những cơn gió thổi bay lạc mất nơi chân trời rồi, có những câu chuyện vẫn chưa kể hết, thế thì đành thôi vậy, những tâm trạng đó đã trở nên khó phân biệt thật giả giữa năm tháng rồi, chúng ta cứ thế mà mỗi người buôn ba nơi chân trời góc bể. Đến nay tại nơi cỏ hoang này đã không còn những bông hoa tươi đó nữa, may sao chúng ta đã từng cùng nhau bước qua bao mùa xuân hạ thu đông” (Lời bài hát Those Flower)

 

Mời các bạn Click vào đây để nghe và tải Blog Radio 85: Mùa chia tay   - Ảnh minh họa: Deviantart.com

Các bạn à, giờ này, tâm trạng các bạn thế nào? Thật khó để diễn tả nổi phải không? Mỗi lần nghe bài hát này, mình lại thấy trái tim thật yên tĩnh, hôm nay đứng đây, được nghe chính những người bạn của mình đệm đàn và hát, cảm giác thật bồn chồn, có phải nó được sáng tác, là để cho những cuộc chia ly như thế này sử dụng đến không?

 

Tất cả những ưu sầu, những khổ đau yêu thương, những giận hờn, đơn độc, những khó khăn hay thành công, thất bại, rồi chúng ta ai cũng sẽ trải qua. Chúng ta như đang trong một chuyến lữ hành cuộc sống, sẽ còn có những “lễ tốt nghiệp” khác ở những phong cảnh khác, thanh xuân của chúng ta đã tốt nghiệp, tình yêu của chúng ta rồi cũng sẽ tốt nghiệp, tất cả chỉ càng chứng minh cho ta thấy, ta đang trưởng thành. Trong chuyến lữ hành đó, tự hỏi “có cánh cửa nào có thể khiến những người bạn của ta không tuyệt vọng không?” Ta lại tự hỏi “có thứ tình yêu nào có thể khiến những người bạn của ta không bị tổn thương không?”

 

Đứng trước ngưỡng cửa của cuộc sống, ta sẽ luôn thầm chúc những điều tốt đẹp nhất cho nhau, “thứ rượu nào uống rồi mà không thể tỉnh, nỗi đau nào muốn quên cũng không xong, ở chốn hồng trần này có quá nhiều điều chúng ta muốn theo đuổi, biển người này đâu có quá nhiều những người bạn chân thành”, chỉ cần chúng ta nhớ về nhau, dù nhiều hay ít, bất kể khi nào, nơi đâu, nó sẽ chỉ cho ta rằng có những kỷ niệm sẽ mãi đẹp như thế, dù cuộc sống có bon chen, vất vả thế nào, ta cũng đã từng có một kỷ niệm đẹp đẽ như thế.

 

Và hôm nay, chúng ta sắp biến những ngày hôm qua thành những kỷ niệm đẹp đẽ đó, “hãy đừng hỏi, hãy đững nói, tất cả hãy cố để trong khoảng không im lặng, giây phút này, hãy để chúng ta nhẹ nhàng bên nhau dưới ánh nến, đừng vẫy tay, đừng quay đầu lại, khi tôi cất tiếng hát lên bài hát này, chỉ sợ những giọt nước mắt lại nhẹ nhàng rơi xuống, tự sâu trong trái tim thầm nguyện rằng nụ cười của tôi sẽ cùng đi bên bạn suốt những mùa xuân hạ thu đông. Sầu ly biệt, ly biệt tuy là ở ngay trước mắt, nói tạm biệt, tạm biệt cũng không đến mức quá xa vời, nếu như còn có duyên, vậy thì hãy chờ đợi ở một ngày mai, chúng ta sẽ lại gặp nhau trong một mùa đẹp đẽ”- (Lời bài hát Nguyện chúc)

 

Tạm biệt nhé những thầy cô của chúng ta, tạm biệt nhé những gương mặt xinh tươi, đáng yêu, tạm biệt nhé 5 năm sinh viên với tuổi thanh xuân như một cuốn sách viết vội, đã gấp lại rồi là chỉ mở được trong ký ức ... Tạm biệt nhé ... tất cả ... ”

 

Mời các bạn Click vào đây để nghe và tải Blog Radio 85: Mùa chia tay   - Ảnh minh họa:

Phía dưới kia, một không gian lặng thinh, có phải họ đang cố giữ những phút giây này ở lại? Có phải họ đang gắng hết sức mình để làm quen với một khái niệm rất quen mà rất lạ: Ngày mai, chúng ta không còn được gặp nhau nữa? Ngày mai, đường ai nấy đi, người tìm việc làm, người lo học tiếp …Có bao người không kìm nổi mình, òa khóc thật to, có người lại lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt, càng giấu mình lau đi, lệ càng nhỏ giọt. Có người lại ngồi im không một cử chỉ, cứ ngồi và cứ buồn miên man ...

 

Em đứng im, khẽ ngẩng mặt lên nhìn những ánh đèn lờ mờ lãng mạn đến xót xa, cũng chỉ để ngăn không cho giọt lệ nào rơi xuống. Và trong góc xa xa kia của hàng ghế cuối cùng, Sáng lặng lẽ nhìn đi phía khác, chắc cũng để giấu không cho ai thấy nét mặt bi thương. Còn Chương, Chương nhẹ nhàng đứng dậy, bước những bước chân thật nhanh về hướng sân khấu ... Lần đầu tiên Chương ôm Em chặt đến thế, và dù thế nào đi nữa Em vẫn hiểu rằng, đó chỉ là cái ôm cuối cùng cho một cuộc chia tay. Chỉ đơn giản là cái ôm cuối cùng cho một cuộc chia tay... Đến giờ phút này, Yêu và được Yêu dường như không nằm trong những giọt nước mắt, nó đã làm cho những tháng năm sinh viên trở nên thêm đậm đà, hoa lệ.

 

Đàn ghita và Piano dừng lại, ùa về phía Em đứng, những vòng tay cứ thế siết chặt nhau, ấm áp, buồn đau và tiếc nuối ...

 

Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa tháng 6 ào ào đổ về từ lúc nào không rõ, mưa của những tiếc nuối, khát vọng, lo lắng, bồn chồn, mưa của một mùa hoa dành dành lại nở, mùa chia tay!

 

  • Gửi từ email MeiMei: MeiMei một tâm hồn đẹp - không ảo. MeiMei yêu ngôn ngữ Trung Hoa. Blog của cô là những bài viết cảm nhận cuộc sống bằng âm nhạc thật nhẹ nhàng và sâu lắng!

 Mời các bạn Click vào đây để nghe và tải Blog Radio 85: Mùa chia tay  

  •  Chia sê của bạn đọc 

Ho ten: Co_Xanh
Dia chi: Cau Giay - Ha Noi
E-mail: thanhhang.tmdt@gmail.com
Tieu de: Tớ cũng thế
Noi dung: Chủ nhật 28/6 trường tớ cũng làm bế giảng cho sinh viên K41. Lạ lẫm và một chút nuối tiếc vì những gì mình đã làm được vì những câu nói của mình. Cảm ơn bạn đã nói ra những suy nghĩ mà tớ đã không thể nói ra. Hãy vững bước trên con đường mà mình sắp đi các tân cử nhân!  

Ho ten: đinh nguyễn hoang anh
Dia chi: thai binh
E-mail: xuancom_25@yahoo.com
Tieu de: một cảm xúc tinh tế
Noi dung: em cũng đã từng có những cảm xúc ấy nhưng em chưa bao giờ viết ra được những điều em muốn cảm ơn chị đã cho em biết những cảm xúc thật cảu mình

Ho ten: kim ngân
Dia chi: Vinh - Nghệ An
E-mail: girl_hayuocmo_vahyvong2512@yahoo.com
Tieu de: Mùa chia tay buồn nhưng cảm động
Noi dung: Câu chuyện hay quá bạn ạ. Vào năm tôi 17 tuổi tôi cũng như bạn tôi có môt buổi chia tay buồn đến vô tận khi phải chia tây vơi 1 cậu bạn mà tôi quý nhất , tốt với tôi nhất sừ chia tay mang nhiều đau khổ vì tôi dã vĩnh viễn mất cậu ấy trên cuộc đời này. Và sau vài tháng tôi lại thêm 1 cuộc chia nơi mà tôi dã sinh ra và lơn lên tôi yêu nơi đó, yêu những người bạn của tôi, yêu cái phố núi đẹp và lãng mạn. Tôi đã rời khỏi nơi ấy để đến một thành phố nhộn nhịp cũng đẹp để bắt đầu một cuộc sống mới, và ở đây tôi bắt đâu lại từ đâu tôi trở thành một nữ sinh ở trường cấp ba và rồi sau khi tốt nghiệp tôi cũng được trở thành một sinh viên của một trường cao đẳng và hom nay đây tôi cũng sắp phải chia tây một bưwcs ngặt lớn trong cuộc dời của mỗi sinh viên khi ra trường và hôm nay đây tôi đọc được bài viết này: Tạm biệt nhé những thầy cô của chúng ta, tạm biệt nhé những gương mặt xinh tươi đáng yêu tậm biệt nhé những thời sinh viên, .... tậm biệt tất cả... Tôi sẽ nhỡ mãi những kỉ niệm của nhóm 6 đứa con gái nghịch nổi trời những buổi đi chơi công viên, ngồi bên nhau kể chuyện cười. Rồi cả những hôm trốn học vì cô giáo khó tính nhưng ko thành công vì cả lũ bị bắt lên để làm bài kiểm tra và cả một ngày nắng rất to 6 đứa chúng tôi rủ nhau đi biển ôi hộp phấn rôm của cô bạn mới mua hết sạch mà chơi song cả lũ đứa nào dứa nấy đên như cột nhà cháy vì nắng và gió biển nhưng ai nấy đuể vui vẻ và hạnh phúc.Còn nhiều lắm những kỉ niệm để của thời học sinh , sinh viên nhưng đù sau này chúng ta chia tay dù mỗi người một nơi chúng mình vẫn sẽ nhớ về nhau với những kỉ niệm ko bao giờ quên được bạn nhé.CHúc cho khi ra trường các bạn sẽ tìm đc công việc và 1 tương lại mới cho mỗi người những đứng bao giờ quên nhau bạn nhé. Cảm ơn tác giả bài viết đã cho tôi tâm trạng để viết. Mong cho bạn sẽ thành công, vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Ho ten: Phạm Thị Diệu Thu
Dia chi: Blog August - Pink
E-mail: phamdieuthuktdt@yahoo.com
Tieu de: Truyện của bạn thật tình cảm
Noi dung: Mei mei à, lâu lâu rồi mới thấy bạn "tái xuất giang hồ". Tôi rất thích những bài viết của bạn. Tình cảm lắm! Sâu lắng lắm!Chúc bạn sẽ có thật nhiều bài nữa nhé!

Ho ten: Mabư dễ thương
Dia chi: Cựu sinh viên Sư phạm Văn - khoá 2005 - 2009
E-mail: mabu_beo68@yahoo.com
Tieu de: Tạm biệt thời sinh viên!
Noi dung: Thời sinh viên đã qua mất rồi... Cả những kỉ niệm, những tiết học trên giảng đường thân yêu, những người bạn từ những miền quê khác nhau.. tất cả đã là quá khứ, nhưng là quá khứ thật đẹp... Tạm biệt tất cả để vững bước trên bục giảng, vững bước trên đường đời, ko bao giờ có thể quên được thời sinh viên... "Bài ca sinh viên ta hát..." ..."Đời sinh viên sống trong tình bạn thân, khi anh thấy buồn tôi nâng phím đàn..."

Ho ten: Huynh Thi Thien Kim
Dia chi: 222/32 Bùi Đình Túy, P.12, Q.Bình Thạnh, HCM
E-mail: huynhthienkim88@gmail.com
Tieu de: Thank you!
Noi dung: Bạn thân mến, Cảm ơn bạn. Trên một phương diện nào đó, chúng ta giống nhau. Kim cũng sắp phải chia tay bạn bè, thầy cô...Đọc bài của bạn, Kim rất xúc động, ngẫm lại mình cũng sắp phải tạm biệt giảng đường để bước đi tiếp...thật vững vàng! Cầu chúc bạn, Kim và tất cả những ai cũng đang trong tâm trạng này luôn được thành công, hạnh phúc trên con đường phía trước. Có những kỷ niệm, những nỗi nhớ luôn đong đầy, để một lúc nào đó gặp bạn nơi ngã tư, không là cái ôm ngày chia tay nhưng là nụ cười "xin chào".

Ho ten: dành dành
Dia chi: quận 2. HCM
E-mail: namlun_cbn007@yahoo.com.vn
Tieu de: cam on
Noi dung: 1 câu chuyện rất hay, có j đó thật sâu lắng. các bạn cho mình hỏi bài hát Trung Quốc đầu tiên tên gì không? mình cảm ơn

Ho ten: daiya
Dia chi: Nguyễn Văn Cừ, Hà Nội
E-mail: daiya2086@yahoo.com
Tieu de: 30/6
Noi dung: 30/6 lễ tốt nghiệp, 4 năm thời gian trôi thật nhanh, bao h sẽ gặp lại nữa? Gửi 3nb05: tớ yêu mọi người.


Ho ten: Một người đi qua đây
Dia chi: Vĩnh Phúc
E-mail: cochunho@yahoo.com
Tieu de: Missing
Noi dung: Tự dưng thấy nhớ ngày mình còn là sinh viên, nhớ ngày ra trường khi nghe đc bài viết này.... "chỉ cần chúng ta nhớ về nhau, dù nhiều hay ít, bất kể khi nào, nơi đâu, nó sẽ chỉ cho ta rằng có những kỷ niệm sẽ mãi đẹp như thế, dù cuộc sống có bon chen, vất vả thế nào, ta cũng đã từng có một kỷ niệm đẹp đẽ như thế." Đúng là như thế đấy!

Ho ten: Nguyễn Thu Hà
Dia chi: Xuân Hoà
E-mail: forever27@gmail.com
Tieu de: Thanks
Noi dung: Cảm xúc thật lúc nào cũng lắng đọng như thế, tiếc cho thứ tình yêu mãi chỉ giấu kín trong lòng, nhưng cuối cùng nếu ko nhầm thì Chương đã biết đc tình cảm đó. "Those flower" rất hay, nhưng ko thấy có bài hát đó trong này. Các bài hát còn lại cũng rất hay. Thanks tác giả.

Ho ten: Lê Thu Hà
E-mail: lethuha173@gmail.com
Noi dung: "Kết thúc để bắt đầu một khởi đầu mới" nhưng sao vẫn thấy Buồn đến vậy.Ngày nay năm sau, mình cũng như các bạn, chia tay giảng đường ĐH , thầy cô bạn bè,...kết thúc đời sinh viên.Nhiều lúc muốn thời gian trôi nhanh nhưng có những lúc muốn níu giữ cũng không được.^__^. Còn có 1 cách để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp đó là ta nên sống hết mình với bạn bè ở ngày hôm nay. Để ngày mai ta bước tiếp ...

Ho ten: Đạt
Dia chi: Hoà Bình
E-mail: foreverandone@yahoo.com
Tieu de: Xuc dong
Noi dung: Rất thích cảm giác đc nghe những bài hát và dòng tâm sự này. Quá hay.Quá nhẹ nhàng và quá thật. Lời các bài hát rất hay, MeiMei rất biết cách lợi dụng nó. Mình thick ko gian của đoạn cảm xúc có sự xuất hiện của bài hát thứ 3, ko biết bài hát tên gì? Rất cảm ơn Blog Radio đã cho mình nghe dòng cảm xúc này. Thanks again!

 Ho ten: Hoa dành dành
Dia chi: HN
E-mail: anhdepzai@yahoo.com
Tieu de: Hay!
Noi dung: Cảm ơn MeiMei rất rất nhiều, vì đã nhắc tới loài hoa mình thích, ở nhà nghĩ nó chỉ là loài hoa bình thường, nhưng Meimei đã cho mình biết thêm về ý nghĩa của nó, màu trắng, trắng như tình yêu đầu, nhẹ nhàng như những tháng ngày sinh viên yên ả. Cảm xúc của bạn thật đẹp và nhẹ nhàng, mình muốn viết mà ko thể viết ra nổi, cảm ơn bạn đã thay mình nói ra những suy nghĩ. Sinh viên, rồi ai đã vào rồi là sẽ phải ra đi, nhưng kỷ niệm thì sẽ mãi ko cất bước. Tặng các bạn những bông dành dành mát trong nhé.


Ho ten: Snow
Dia chi: HN
E-mail: queenofsnow4ever@gmail.com
Tieu de: Thanks
Noi dung: Mình cũng vừa mới tốt nghiệp. Và khi đọc bài viết này sao thấy trong lòng trào dâng một cảm xúc khó tả. Kỉ niệm về 4 năm đại học với bao buồn vui như ùa về, tươi mới. Những khoảnh khắc đó sẽ in dấu mãi trong tim. Cảm ơn bài viết của bạn. Nó thực sự rất hay và cảm động.

Ho ten: pham thi ha
Dia chi: hai phong
E-mail: call_me_later10@yahoo.com
Tieu de: cam on meimei
Noi dung: Mei Mei a , cảm ơn bạn nhiều lắm bạn đã nói lên được tất cả những suy nghĩ những nỗi nhớ sự tiếc nuối...tất cả những cảm xúc mà mỗi người như mình sắp phải trải qua. Cảm ơn bạn nhiều!

Ho ten: Nâu
Dia chi: Rus
E-mail: samrockerman@yahoo.com
Tieu de: Tốt nghiệp
Noi dung: Hôm qua là ngày tớ nhận bằng tốt nghiệp. Một ngày rất rất đáng nhớ trong đời. Tớ cũng 24 tuổi và cũng đã từng có 1 thời 17 ngây ngô như thế. Ngày 2/7/2009, Ivanovo - Rus, Nâu nhận bằng tốt nghiệp....6 năm ngồi trên giảng đường để thực hiện ước mơ. Sẽ ko bao giờ quên được những tháng ngày của đời sinh viên xa quê hương.

 

http://nhacvietplus.com.vn/Library/ads//Viettel.jpg http://nhacvietplus.com.vn/Library/ads//vinaphone.jpg http://nhacvietplus.com.vn/Library/ads//mobifone.jpg

Nhạc chờ đặc biệt cho "dế yêu" của bạn!

Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn

 

Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn:

/rss/vnn_blogviet.rss



 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,