,
221
9082
Blog Radio
blogradio
/blogviet/blogradio/
1033745
Blog Radio 14: Khoảng cách ngày tình nhân
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Blog Radio 14: Khoảng cách ngày tình nhân

Cập nhật lúc 10:54, Thứ Năm, 14/02/2008 (GMT+7)
,

Valentine rồi, chúc cho những ai "sẽ phải" cô đơn trong Valentine này một ngày vui trọn vẹn hơn với nhiều niềm vui khác. Chúc cho những ai yêu nhau mà không bên nhau được vì khoảng cách sẽ hạnh phúc hơn trong những Valentine sau. Blog Radio trân trọng mời các bạn lắng nghe và cảm nhận một truyện ngắn không thể bỏ qua trong đêm Valentine này…

 
 

(Blog Radio) – “Không có tình nhân trong tình nhân Tết, ít nhiều cũng có cảm giác lạc lõng, bơ vơ, không có tình nhân trong tình nhân Tết, tôi chỉ nghe thấy những giai điệu bi thương, đang cắt xé đi những ưu tư, phiền muộn…

Tôi lắng nghe bài bát trong chương trình radio trước đây tôi từng gắn bó hơn năm trời, chương trình có giọng nói làm mê hoặc con tim tôi, chương đến với ban đêm biến tôi thành một con người khác với ban ngày…

Đã từ lâu kể từ ngày người đó không làm chương trình này nữa, tôi cũng không còn thức khuya để nghe, thức khuya để nhắn đi vài dòng tin nhắn và chờ đợi hồi âm từ người đó nữa. Đã lâu lắm rồi, giờ đây nghe lại những giai điệu nhạc của chương trình trong một đêm không ngủ được như đêm nay, tôi lại nhớ về Yến Tử - biệt danh của người làm chương trình mà tôi thích, và lại nhớ về Hiểu Phàm - người giúp việc của tôi.

Ngày đó, cứ mỗi khi đêm về là tôi chỉ trực để nghe chương trình Radio mà tôi thích, tôi là một thính giả trung thành bởi vì tôi thích nghe giọng nói của Yến Tử, người con gái có một thứ giọng ấm áp, cực kì thu hút những trái tim chưa bình yên trong đêm vắng. Ngày thường bạn có thể vất vả, bực dọc với vô số việc, nhưng chỉ cần đêm về, thời gian mà cảm giác có chút thân quen, có chút ngang tàn… thời gian mà khi mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ ngọt ngào, còn bạn thì suy tư, trầm lặng … khi đó, giọng nói của cô và những giai điệu nhạc trong chương trình sẽ làm bạn dần dần chìm vào giấc ngủ.

Một con người bướng bỉnh và cố chấp, luôn tranh cãi với cô gái giúp việc Hiểu Phàm như tôi, đến đêm lại biến thành một con người khác. Một con người yếu đuối, luôn cần những lời động viên ngọt ngào của người dẫn chương trình Yến Tử.

Yến Tử nói:

“Mỗi một cô gái đều là một thiên sứ không có nước mắt, khi cô gái gặp được chàng trai trong trái tim mình thì lúc đó trái tim cô đã nảy sinh tình cảm, và thế là thiên sứ rơi lệ, bị đưa về trần gian,vì thế các chàng trai hãy đừng bắt nạt cô gái của mình, bởi vì cô gái đã vì anh mà vứt bỏ cả một thiên đường.”

Trước đây tôi thấy mình thật có lỗi vì đã làm mối tình đầu của tôi phải khóc, tôi có lỗi với em biết bao, nhưng thời gian đó tôi còn biết làm gì thêm được nữa, ba mẹ không cho tôi yêu em chỉ bởi vì lúc đó tôi còn bận rộn với thi cử, sợ ảnh hưởng tới con đường tôi đã chọn nên ba mẹ không cho phép tôi yêu ai cả, đôi khi chỉ muốn được quay lại bên em, nhưng có lẽ đã muộn, em đã có một nửa của mình, còn tôi vẫn đang tìm cho mình một nửa còn lại, tìm hoài mà chưa thấy.

Yến Tử đã cho tôi lời khuyên:

 “Chúng ta đều không sai, chỉ là vì thời gian đã thổi tàn đi những lời hẹn ước. Vậy thì hãy đóng cửa những chiếc hộp đã một thời chứa đựng những lời hẹn ước đó, hãy coi như nó là một kỷ niệm đẹp, hãy tìm cho mình một cuộc sống mới vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn.”

Yến Tử luôn làm tôi tìm thấy bản thân mình trong đêm tối, tôi cảm ơn cô biết bao vì có giọng nói của cô giúp tôi vượt qua sự cô đơn của màn đêm lạnh lẽo, còn Phàm thì luôn làm tôi có hứng bắt nạt này kia, tôi bắt nạt cô nhiều lắm khiến đôi lúc cô phát cáu và không thèm ngó tới tôi.

Ngày đó cô nói cô cần tiền để lo viện phí cho mẹ nên cô làm một ngày mấy việc liền, cô không hề lo ngại đến sức khỏe vì cô chỉ cần có mẹ ở bên. Thế mà tôi bắt nạt cô hoài , tôi tìm mọi lí do để cô mở lời nhiều hơn, tôi lấy cớ trách móc cô thứ này thứ kia đến khi cô không chịu được nữa thì mới nói chuyện với tôi, tức tưởi lắm nhưng cô vẫn thanh thản trả lời như khỉnh rẻ tôi vậy làm tôi hụt hẫng, nhưng bù lại, tôi tìm thấy cảm giác nhẹ nhàng trong giọng nói của cô, nghe cô nói, tôi chỉ biết đứng ngẩn người ra đó, không còn nói thêm được câu nào nữa…

Hình ảnh: Tác giả bài viết (st)
Hình ảnh: Tác giả bài viết (st)
So với ánh mặt trời, tôi thích màn đêm hơn. Đêm thường cho tôi những giả tưởng không biên giới, giống như vũ trụ bao la không bờ bến. Ánh đèn trên các con đường dần dần sáng rọi, chuông vẫn chưa đổ, nhưng sự biến đổi của những ánh sáng đèn nói cho tôi biết màn đêm đang tới. Đêm tối đã đem lại cho tôi thứ mà tôi chưa từng có, đó là sự vắng lặng, yên tĩnh, trong khoảng không gian yên tĩnh đó, tôi có thể nghe thấy hơi thở của hoa cỏ, nghe thấy gió đang hát ru, nghe thấy trăng với sao đang thì thầm này nọ. 

Tôi như lại hẹn hò với Yến Tử qua cái Radio yêu quý, gửi hết tin nhắn này đến tin nhắn khác.

“Yến Tử ơi, có phải những đêm nhẹ nhàng, yên tĩnh cũng sẽ có những người khẽ than? Nó có nghĩa rằng, bông hồng của một tình yêu vĩ đại cũng sẽ cúi thấp nửa đầu mình. Từ câu thơ

Tửu vô sầu tràng, hóa tác tương tư lệ

đến

“Hai tình nếu như là trường cửu, hà cớ gì cứ phải cách xa nhau?”

… Những câu thơ đẹp tuyệt vời càng làm tôi cảm thấy thê lương, lạnh lẽo. Phải chăng đây chính là sức mạnh của đêm? Một sức mạnh nhẹ nhàng, liên miên, rả rích… càng làm tôi nhớ về em, mối tình đầu của tôi, nhưng gạt bỏ tất cả, tôi đang tìm cho mình một tình yêu mới, tìm hoài chưa thấy là sao?… …”

Yến Tử nói:

 “Đôi mắt có thể nhìn thấy phong cảnh ở rất xa, rất xa, thế nhưng đôi mắt lại không thể nhìn thấy rõ hàng mi phía trước, luôn luôn bên cạnh không dời li bước.

Biết đâu một ngày nào đó bạn phát hiện ra rằng xung quanh mình sẽ có người mà ta thầm để ý đến, chỉ bởi vì thời gian đang giấu đi một nửa của bạn, chỉ bởi vì thời gian chưa để mọi chuyện chín muồi….

Tôi và các bạn, chúng ta đều đang lang thang trong thành phố đêm, là niềm đam mê với công việc đã khiến tôi cảm thấy yêu màn đêm hơn, trong những đêm lạnh giá, có các bạn ở bên, tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa”…

Càng về đêm tôi càng cảm thấy yêu biết bao giọng nói ngọt ngào của cô, có lẽ đêm đã giúp cho tâm hồn tôi xích lại gần Yến Tử hơn, mặc dù với cô, tôi là một thính giả bt như bao thính giả khác. Nếu như có thể mơ, có lẽ tôi sẽ mơ Yến Tử sẽ là người thay thế cho mối tình đầu của tôi, cho dù tôi và cô chưa một lần gặp mặt. Ôi, giấc mơ ơi, có khi nào mi đến? …

Phàm giúp việc cho tôi được nửa năm thì cô xin phép không tiếp tục làm nữa, mẹ cô đã xuất viện nên cô nghỉ làm, tôi tiếc lắm nhưng cũng không thể níu kéo cô ở lại được. Cô đi rồi tôi cảm thấy nhà cửa trống vắng, trống vắng đi những giọng nói của cô, tôi cũng dần trở nên ít nói vì chẳng còn ai để bắt bẻ nữa. 

Hình ảnh: Tác giả bài viết (st)
Hình ảnh: Tác giả bài viết (st)

Rồi một ngày Yến Tử nói tin vui với thính giả của mình rằng giữa tháng này sẽ có cuộc giao lưu giữa những người làm chương trình với thính giả, hôm đó cách Valentine đúng một ngày, và tất nhiên Yến Tử cũng sẽ đến, hồi hộp biết bao khi nghe Yến Tử nói địa điểm gặp mặt, một địa điểm tuyệt vời cách nhà tôi ở không xa, tôi vui lắm, và chỉ chờ cho đến giữa tháng.

Tôi hồi hộp đến tham gia cuộc giao lưu với thần tượng trong đêm của mình, tim tôi đập thình thịch vì không biết con người có giọng nói ngọt ngào, ấm áp ấy sẽ là một người như thế nào, có xinh đẹp không, có như trong tôi nghĩ không, tất cả và tất cả … tôi yêu quá thần tượng trong đêm của tôi.

Tôi chen chúc đến gần hàng trên để được nhìn khuôn mặt của cô rõ ràng hơn , tim tôi vẫn không ngừng đập mạnh…

Và cô xuất hiện … …

Tôi như chết đứng người vì con người kia, con người mà hàng đêm tôi luôn căng vành tai để nghe giọng nói ngọt ngào, con người mà tôi đã từng mơ ước rằng sẽ thay thế cho tình yêu đầu của tôi lại chính là Phàm – người đã từng giúp việc cho tôi… Tôi không còn tin ở mắt mình, đứng ngẩn ra đó một hồi lâu rồi chỉ thầm lặng ở đó nghe cô nói chuyện … giờ thì tôi đã hiểu vì sao mỗi khi tranh cãi với Phàm tôi đều có cảm giác kì lạ, thân quen, cảm giác như mình đang chìm dần vào bóng tối… cảm giác như mình đang nghe giọng nói mà hàng đêm tôi vẫn luôn chỉ trực để được nghe…

Tôi không dám đến bên cạnh cô để nói chuyện như những thính giả khác, bởi vì trong thế giới của ban đêm, có lẽ tôi là thính giả thật nhiều nội tâm qua những dòng tin nhắn với Yến Tử, nhưng chính lúc tôi với cô cùng tồn tại giữa ban ngày, thì tôi lại trở về với bóng dáng của một con người bướng bỉnh và cố chấp, còn cô lại là hình ảnh của Hiểu Phàm nhẫn nại và chịu đựng…… Tôi đứng đó, im lặng rồi trở về với bao suy nghĩ, tôi không ngờ rằng lần đó chính là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy Phàm, và đêm trước khi gặp Yến Tử lại là đêm cuối cùng Yến Tử cùng với chúng tôi lưu lạc trong “thành phố đêm”.

 
Yến Tử ơi, đôi mắt có thể nhìn thấy phong cảnh ở rất xa, rất xa, nhưng đôi mắt lại không thể nhìn thấy rõ hàng mi phía trước.

Vâng, tôi đã thần tượng Yến Tử, một con người đồng hành với tôi trong thành phố đêm, trong thành phố đêm đó, khoảng cách giữa tôi với Yến Tử tuy xa mà gần, cho dù chúng tôi chưa hề biết mặt nhau, và tôi lại rất bình thường với Phàm, một con người của cuộc sống thường ngày, khoảng cách giữa tôi và cô gần đến mức tôi có thể bắt nạt cô thường xuyên.

Khoảng cách là như thế, có ai ngờ tôi và Yến Tử tưởng như xa nhau lắm mà lại gần như tôi với Phàm.

Vậy hóa ra:

Khoảng cách xa nhất chẳng phải là sự sống và cái chết mà là khi em ở bên cạnh tôi rồi nhưng tôi không hề hay biết .

Những giai điệu nhạc trong trương trình lại vang lên, luyến tiếc biết bao khi không còn được nghe giọng nói của Yến Tử, luyến tiếc biết bao khi không còn được gặp lại Phàm, nếu như còn có thể gặp lại Phàm một lần nữa, có thể nào cho tôi được nói ra lời của trái tim? Tôi và cô còn có duyên để gặp lại nhau nữa không? Hay khoảng cách ngày xưa chỉ gần như đôi mắt với hàng mi giờ như đã thành hai cực của trái đất? Tôi không biết…

Một Valentine lại đến, những người yêu nhau dù ở xa nhau lắm cũng cảm thấy như gần nhau

Tác giả
Tác giả
hơn, còn tôi vẫn sẽ một mình trong thành phố lấp lánh đèn hoa, thành phố mà bỗng dưng trở nên mĩ lệ hơn với những đôi tình nhân, những bông hồng và với vị ngọt chocolate, thành phố mà trong đó có khi tôi và Phàm đã vô tình lướt qua nhau mà không biết.

Truyện ngắn của Blogger MeiMei

Về tác giả MeiMei: Một cô gái nhỏ bé có tâm hồn như pha lê…

 

Ho ten: Phạm Thị Bông Miền
Dia chi: Kinh Môn, Hải Dương
Email: bongmien@gmail.com
Tieu de: Valentino!
Noi dung: Hay lắm, làm tôi nhớ quá một nửa của tôi! Đang xa nhưng sẽ gần nhanh thôi (^_^)!

Ho ten: Nguyễn Kim Thanh
Email: cuoc_doi_bao_to88@yahoo.com
Tieu de: Những giây phút cuối cùng của ngày valentine
Noi dung: Đây là lần thứ hai tôi đọc bài viết này (Lần thứ nhất là đọc trên blog của chị Meimei). Một cảm giác gì đó lại tràn về mà tôi không sao diễn tả được. Những kỉ niệm, những cứ ức của một thời... lại trở về. Nhưng xin lỗi vì tôi chẳng thể chia sẻ ra ở đây. Xin chúc mừng chị Meimie nhé! Valentine hạnh phúc và ấm cúng.

Dia chi: Cà Mau
Email: anhphailamsao
Noi dung: Mình rất thích chương trình này.

Ho ten: Bạn của Meimei
Dia chi: VP
Noi dung: Một câu truyện thật nhẹ nhàng và bất ngờ. Rất hay Meimei ạh. Có lẽ Valentine này của Mei đã thật hạnh phúc, nhưng của tớ thì không, vì tớ "đã phải" cô đơn trong Valentine này, người mà tớ yêu, tớ lại chưa dám nói nên chưa dám tặng hoa và socola...  Buồn thật đấy. Cuối truyện người dẫn chương trình có nói một câu trong: Yêu có cần phải nói,.... Nếu như nói thì Valentine này tớ có hạnh phúc không nhỉ?

Ho ten: Độc giả của Meimei và là thính giả của Radio
Noi dung: Cảm ơn Meimei về câu truyện thật ý nghĩa này, mình cũng đang đi tìm tình yêu mới, nhưng để theo những gì Meimei viết trong truyện xem có đúng không nhé! Đôi mắt có thể nhìn thấy phong cảnh ở rất xa nhưng không thể nhìn thấy rõ hàng mi phía trước luôn bên cạnh không dời li bước... Biết đâu người mình yêu lại ở ngay cạnh mình... Meimei nhỉ... Cảm ơn 2 câu truyện rất hay của bạn...

Ho ten: Trần Yến Như
Tieu de: Chào Meimei
Noi dung: Thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng từ đầu đến cuối.... Lời văn mĩ miều, ấm áp, đẹp dịu dàng... Mình rất thick những câu nói của Yến Tử, thật hay và ý nghĩa... Nội dung câu truyện cũng rất phá cách, cuộc sống luôn là những bất ngờ và bạn đã thật xuất sắc khi khám phá ra những bất ngờ đó... Mình rất thích câu truyện của bạn, thật nhẹ nhàng và có ý nghĩa.... càng nghe thì càng thấy cái yên ắng của đêm.... cảm ơn bạn!

Ho ten: Đỗ văn thăng
Dia chi: thanh ha,hai duong
Email: dovanthanghd@gmail.com.vn
Tieu de: chào chị Meimei
Noi dung: chị mei mei ơi,sao chị viết hay wá zậy,đây là lần thứ 2 em đọc blog của chị đó.lần trước là blog số 4.chị thật là người có tâm hồn lãng mạn mới có thể viết hay,hay như vậy được.em rất thích đọc blog của chị,vì em cũng đang yêu nên đọc thấy rất hay chị à! em mứôn được đọc thêm nhiều blog như vậy nữa của chị!

Ho ten: may buon
Dia chi: bg
Email: thanhvan@yahoo.com
Noi dung: Thật là cuốn hút! Chị có biết không? Hôm nay là lần đầu tiên em đọc Blog radio, em đã đọc 2 bài viết  của chị. Em cũng là một người đang có rất có tâm trạng. Em đang chờ đợi tiếng yêu từ một người mà em đã cất trong trái tim mình. Yêu không nhất thiết phải nói ra nhưng người ta vẫn làm tất cả mọi việc chỉ để được nghe 3 từ đó thôi. Cảm ơn chị vì bài viết rất ý nghĩa này. 

 

  • Cảm nhận của bạn?

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,