12h đêm…
Không thể nào ngủ được. Ra bãi gửi xe, bác bảo vệ hỏi:
- Giờ này còn đi đâu thế?
- Vầng, cháu đi thăm Hà Nội - câu trả lời khiến mấy người xung quanh buồn cười.
Chợt thấy mình cũng quá "hâm, điên" khi nửa đêm một mình lọ mọ xuống phố. Đường Trần Hưng Đạo không một bóng người. Mưa mỗi lúc một to. Kệ! Mình thích cảm giác đi trong mưa thế này. Để mọi xúc cảm hoà tan và thả hồn theo những cơn gió... Chiếc áo thun sũng nước, dính chặt vào người. Không thấy lạnh, chỉ thấy một chút buồn, một chút thôi, len lỏi.
Thời tiết Hà Nội mấy hôm nay nắng - mưa- mưa- nắng bất thường, giống như mình vừa khóc rồi lại cười ngay lập tức...
Qua Lê Thánh Tông, Nhà hát Lớn, Tràng Tiền rồi lượn một vòng Hồ Gươm, ra Hàng Ngang - Hàng Đào, lên Bốt Hàng Đậu, rẽ Quán Thánh rồi vòng về Phan Đình Phùng. Bỗng ước gì ban ngày mình được phóng xe thoải mái thế. Không cần đèn xanh đỏ, không cần tập trung cao độ, nhìn trước ngó sau và phải lách từng tý. Bỗng thấy đói cồn cào. Tạt vào làm bát phở đêm Lương Văn Can. Quán phở lúc nào cũng nườm nựơp khách. Mùi nước dùng bốc lên thơm lừng góc phố.
Bỗng thấy nao lòng khi nghĩ một ngày gần đây mình sẽ xa Hà Nội. 15 năm, chưa phải là nhiều nhưng kỷ niệm thì chất đầy nỗi nhớ...
Mới ngày nào cô bé nhà quê tỉnh lẻ tấp tểnh khăn gói về Hà Nội ôn thi đại học. Hà Nội đón cô bằng bao mơ ước, bao dự định cho một tương lai tốt đẹp. Ừh, trước Hà Nội cô nhỏ bé, khờ khạo lắm...
Rồi mình bắt đầu làm quen với ý nghĩ: Mình đã là người Hà Nội (dù chất quê vẫn còn đầy) khi gia đình chuyển về sống nơi đây. Mỗi buổi sáng, mình thích đạp xe trên những con phố hít hà không khí trong lành hiếm có của thành phố vốn ồn ào và người đông như mắc cửi. Nhớ lắm lắm cảm giác được đi dưới hai hàng cây xà cừ trên con đường ngập lá vàng mỗi tháng tư về. Ùh, tháng tư, tháng tư đường Hà Nội lá rụng đầy chứ không phải đợi Thu về đâu nhé! Nhớ lắm mùi hương hoa sữa thơm nồng trên đường Bà Triệu - Nguyễn Du. Mình vẫn thường bảo với mọi người mùa Thu đi trên đường Hà Nội, thấy chỗ nào cũng thoảng hương hoa Sữa. Hoa Sữa đã thấm vào Hà Nội mất rồi. Và sương khói, sương khói mong manh, hư ảo trong những đêm Thu đã tạo cho Hà Nội một vẻ rất riêng mà không một nơi nào có được.
|
Hình ảnh: VNN |
Mọi người vẫn bảo mùa đông Hà Nội lạnh, buốt và sợ những cơn gió táp vào mặt khi đi trên phố. Mình thì thích lắm cảm giác ấy. Thích được phóng xe thật nhanh cho gió táp vào mặt, gió tung tóc rối và gió cuốn những chiếc khăn đủ mầu sắc của mình. Nhớ lắm mỗi khi tay lạnh cóng lại tấp vào lề đưòng làm vài cái Ngô nướng hay chầu ốc luộc để được xuýt xoa, hít hà, tấm tắc khen ngon trong khi nước mắt nước mũi chảy dài... Ôi, mùa Đông Hà Nội... Nhớ đến nao lòng: Một góc phố, một hàng cây, một bờ vai, một đôi tình nhân dưới ánh đèn hiu hắt...Và ngoài kia, tháp Rùa đứng cô đơn...
Những ngày giáp Tết. Hà Nội như rực rỡ thêm với cờ hoa. Hoa nhiều, nhiều vô kể. Những loài hoa đẹp nhất, đắt nhất được mang về đây tô thêm sắc cho phố phường. Mình thích đi chợ hoa ngày tết. Cảm giác "nghênh ngang" cầm cành đào giữa phố, người và hoa mới nhớ làm sao.
|
Hình ảnh: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh |
Và cũng sẽ chẳng thể nào quên Hà Nội những đêm hè mất điện. Người già, trẻ con kéo xuống phố, ra Hồ Tây, Hồ Gươm hóng gió, còn mình thì chọn một chỗ bên bờ sông Hồng nhưng hình như lúc đó mải mong sao cho "ông nhà điện" có điện mau mau nên chả thể nào nghe được "tiếng Sông Hồng thở than"...
Rồi 6 năm lấy chồng, 6 năm sống trong những đắng cay, tủi nhục. 6 năm không thể "mở mắt" ra nhìn Hà Nội một lần - mình vẫn thường nói thế - và thực tế như thế...Cuộc sống bộn bề cơm áo mưu sinh đã biến mình thành một "mụ già" vô cảm...
Rồi mình buộc phải xa Hà Nội khi có những người không để mình yên. Ra đi, rồi lại trở về.
Và biết đâu một ngày gần đây mình lại ra đi, dẫu cho những lần đi có khác nhau về mục đích, ý nghĩa. Mình sợ lắm lắm... Sợ một ngày không còn được ngồi trên cà phê tầng 5 ngắm dòng người qua lại bên Hồ Gươm xanh đến nao lòng. Một ngày không còn được lang thang đi bộ đến mỏi chân trong chợ đêm mà chả mua gì. Một ngày không còn được hoà vào dòng người đổ ra đường trong những dịp lễ, tết. Mỗi buổi sáng không còn được nghe những âm thanh phố phường từ bà bánh mì nóng đến anh đánh Giầy, sửa khoá và cả nữa những chị nhôm đồng nát sắt...
Ôi! Nếu một ngày...
Gửi từ email của Hà Linh Ngọc – ha.linhngoc
Ho ten: Agirl
Dia chi: Ngõ vắng xôn xao
Tieu de: Một ký ức đẹp của Chị về Hà Nội, tại sao Chị phải ra đi?
Noi dung: Chị có một tuổi thơ, những kỷ niệm đẹp về HN mà không phải ai cũng có. Cuộc sống có những khó khăn, em không hiểu tại sao chị lại dễ dàng ra đi như vậy. Nếu có thể, Chị hãy ở lại và cố gắng để cuộc sống tốt hơn. Đến một nơi khác, điều gì chắc chắn là sẽ tốt hơn, nhưng chiều chiều, đêm đến chị sẽ sống với những vắng bóng thân quen một thời như mùi phở chẳng hạn. Hình như Chị đang không vui, chi đang nghĩ về tương lai. Em chúc chị hạnh phúc!
Ho ten: Mango
Dia chi: Hà Nội phố
Tieu de: Yêu Hà Nội lắm
Noi dung: đọc bài của chị làm em thấy buồn quá vì năm sau em cũng phải xa HN đi học nước ngoài, sẽ nhớ HN lắm lắm...nhớ tất cả... chưa xa đã nhớ vô cùng!
Ho ten: Huyen Tran
Dia chi: Nam Dinh
Email: thuhuyenb49@gmail.com
Tieu de: Ha Noi...
Noi dung: Hà Nội ồn ào và náo nhiệt nhưng mỗi góc phố mỗi hàng cây mỗi con người đều đã đi vào nỗi nhớ của tôi. Xa Hà Nội là xa thời sinh viên "buồn thì nhiều vui ít hơn mà vẫn luôn tươi cười", xa bao bạn bè thương mến mà lúc xa quê hương mới cảm nhận hết được tình cảm đong đầy trong nhau, xa những buổi tối nơi Quảng trường Ba Đình mà mình thường nói: Lên Lăng Bác buổi tối là một sở thích... Những ngày này màu đỏ hoa phượng, màu tím bằng lăng càng làm cho lòng nặng trĩu. Thời gian còn tính bằng ngày cho việc bảo vệ Khóa Luận và ra trường... Chiều qua có việc qua lên Hồ Gươm đã cố tình lượn ba vòng quanh hồ mà thấy vẫn chưa đủ...