Quan họ cổ, của riêng còn lại chút này…
(Blog Việt) - Hôm rồi nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền gọi điện bảo tôi có muốn đi nghe một canh quan họ cổ ở làng Đặng Xá, một trong những cái nôi của quan họ Bắc Ninh, tôi đã không bỏ lỡ một dịp may hiếm có này. Giản đơn bây giờ đa phần chúng ta nghe quan họ cải biên, quan họ hát cùng đàn “Óoc” mà hiếm hoi lắm để trở về với một canh hát xa xưa trong một không gian diễn xướng –dưới mái chùa cổ lung linh ánh nến hay mờ ảo trăng khuya. Canh hát thâu đêm đối đáp giữa các liền anh liền chị quyện trong chất giọng điêu luyện, vửa mẩy, vừa dày dặn cất lên trong tĩnh mịch của đêm. Không nhạc đệm, chỉ có giọng hát với sự “đùa giỡn” của thanh âm, từ kỹ thuật lấy hơi, nhả chữ, nảy hạt… Kẻ hát dẫn, người hát luồn, giai điệu Quan họ cứ thế bật ra đồng điệu, in đậm tính chuyên nghiệp của nhạc cổ truyền Việt
Hát mừng bạn đến chơi nhà- Ảnh Min Min |
Nỗi trở trăn là quan họ cải biên lên ngôi, những giá trị xưa mai một theo thời gian làm cho những làm điệu quan họ cổ thất truyền dần. Và để thưởng thức được một canh quan họ cổ đôi khi chỉ là một ước mơ rất khó thực hiện cho những ai mong muốn bảo tồn và giữ lại vốn cổ như một thứ hồn cốt của dân tộc. Chị Hai Quýnh ở Làng Đặng là một người được nhiều người biết tới. Biết bởi giọng hát và khả năng nhớ, thuộc các làn điệu quan họ cổ. Biết bởi chị luôn đau đáu cho việc bảo tồn lại di sản văn hoá nghệ thuật quý báu này. Biết bởi cả hai vợ chồng chị, một liền anh quan họ, một liền chị quan họ đi bộ đội về và rồi dành cả thời gian còn lại để đi…bảo tồn quan họ.
Các nghệ nhân trong một canh quan họ cổ ở làng Đặng Xá - ảnh Min Min |
Trở lại với canh hát quan họ cổ mà chúng tôi vừa được thưởng thức ở một ngôi chùa cổ ở làng Đặng Xá. Đây là tâm huyết bảo tồn của các nhà nghiên cứu Đỗ Lan Phương, Bùi Trọng Hiền ở Viện Văn hóa - Nghệ thuật và các liền anh, liền chị quan họ làng Đặng. Họ gặp nhau ở một nỗi trở trăn là làm gì để giữ lại những làm điệu quan họ cổ truyền cùng lối chơi xưa để di sản nghệ thuật tinh thần ấy còn mãi lưu truyền cho hậu thế.
Nghĩ cũng thương cho gần 40 liền anh liền chị quan họ trong CLB quan họ làng Đặng do chị Quýnh đứng đầu và khởi xướng. Các cụ bảo “Có bột mới gột nên hồ”, ở đây các liền anh, liền chị không “bột” cũng chẳng “hồ”, họ bỏ bao công sức, tiền của và thời gian vật chất lao động của mình để đi làm công tác bảo tồn. Đôi lúc như công việc đẩu đâu kiểu “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”. Cũng vậy mà một nghịch lý, hay nói đúng hơn là một mâu thuẫn phải được giải quyết là lo cho cuộc sống của mình hay lo cho… bảo tồn quan họ cổ. Mà gánh nặng cơm áo bây giờ vẫn phải là sự lựa chọn số một nên câu chuyện duy trì hoạt động của CLB Quan họ Làng Đặng cũng bộn bề những khó khăn.
Nếu không kịp bảo tồn, mai này những nghệ nhân này không còn thì quan họ cổ cũng sẽ bị thất truyền- Ảnh Min Min |
Gửi từ Blog MinMin
Về tác giả Blog MinMin: Đôi cánh hoa vàng rơi lận đận...Giật mình mơ trắng, thu dần phai...
Ý kiến của bạn về vấn đề này?