Em hãy thở đi… vì mình đang sống!
(Blog Việt) - Em thấy em sẽ quỵ gã như Ilsa nếu lúc này có một chàng trai nói với em rằng "We’’ll always have Ha Noi" thay vì nói ”I love you”…
Hà nội phố không người
Khoảnh khắc đó em ngỡ mình là gió
Cuốn vào lòng Hà Nội Phố vắng tênh
Trong vô ảnh em thấy mình bất tận
Có phải anh… là gió ập vào em
Khoảnh khắc đó em ngỡ mình là nước
Hoà vào lòng Lãng Bạc nhuốm sắc mơ
Trong vô định em thấy mình bất diệt
Có phải vì Hồng Hà cuốn quanh em
Khoảng khắc đó em ngỡ là ánh sáng
Bước vào ngày và là nắng ban mai
Trong vô trọng em thấy mình bất tử
Có phải vì nhật nguyệt chiếu quanh em
Khoảnh khắc đó em chính là khoảnh khắc
Hoà vào dòng hoài niệm Phố xa xôi
Trong tương lai em sẽ là quá khứ
Có phải vì hiện tại thuộc về em
… Bài thơ đó em viết vào sáng mồng 1 Tết khi lang thang đạp xe dạo quanh Hà Nội.
Hình ảnh: Tracy_yeu_anh |
Em đạp xe quanh Hồ Gươm và chụp ảnh, em thấy Hồ Gươm đẹp quá và càng đẹp hơn khi em nhớ về Lịch Sử của nó, em miên man trong hồi tưởng về những truyền thuyết về Hồ Gươm mà em nghe kể và tìm đọc… Bỗng tâm hồn em như hoà vào dòng thời gian, rồi bất giác cơn gió bấc mang hương vị rét đặc trưng của Hà Nội ùa tới…
Em ngất ngây trong hương vị đó, có lẽ khuôn mặt em khi đang thưởng thức sự tồn tại thật dễ mến nên một anh chàng đứng gần đó đã mỉm cười với em… Nụ cười đó, trong không gian đó đã làm em tan chảy, em ngỡ em là gió và đang cuốn quanh Hà Nội, em ngỡ như bất kể ai ở trong không gian đó cũng trở thành cơn gió giống như em. Rồi họ ập vào em, tất cả hoà với nhau và em thành bất tận.
Rồi em nhớ đến bộ phim
Em đạp xe lên Hồ Tây, khung cảnh tĩnh vắng của đường Thanh Niên làm em ngỡ như đang ở thuở mà người ta gọi Hồ Tây là Lãng Bạc... Em đến gần chùa Trấn Quốc, ngôi chùa cổ kính được xây từ thời Lý - Trần, cũng với bao tên gọi chùa Khai Quốc, An Quốc... Khung cảnh trang nghiêm, làn sương khói mờ ảo làm em ngỡ mình lạc vào cõi phật. Em chợt nhớ lời Phật dạy: “Muốn giọt nước trở thành bất tận hãy hoà nó vào lòng biển cả”…Ý nghĩa của câu nói đó em hiểu là nếu muốn có một cuộc sống có ý nghĩa thì cần hoà nhập với cuộc sống, với con người, với văn hoá và với cả thiên nhiên… Em đang như vậy, làn sương sớm của Hồ Tây vây quay em biến em thành giọt nước, dòng Hồng Hà đang cuốn quanh em như hướng tâm hồn em mênh mênh mang ra đại dương bao la. Em cảm thấy hạnh phúc, niềm hạnh phúc bất diệt. Em trân trọng từng phút giây được sống, được hoà mình vào Hà Nội.
Em vẫn biết những gì quý giá và tồn tại lâu nhất là những thứ không có trọng lượng... Là hạnh phúc là tri thức, là văn hóa… Nhưng liệu có gì là vĩnh cửu thực sự không? Em nghĩ một lúc…hình như là không… Àh mà có. Có một lần khi nghe giảng về thuyết thần học thì theo nó ánh sáng là vình cửu. Nó vĩnh cửu bởi ngay cả khi không còn vật chất, khi bóng tối bao trùm thì ánh sáng vấn tồn tại, bóng tối thực ra là ánh sáng ở mức thấp nhất. Nhưng cuộc sống của mình đâu có thể đủ dài để chứng kiến điều gì vình cữu, và nếu có thể khẳng định được điều gì đó là vình cửu thì con người chúng ta phải vĩnh cửu hơn điều đó chứ... Ánh sáng, em cảm nhận được từng giọt nắng nhẹ của mùa xuân đang mơn man trên má em, em vén lại làn tóc bị đã gió đùa rối tung để làm duyên vì Hà Nội đang ngắm nhìn em, em thuộc về Hà Nội và Hà Nội thuộc về em.
Hà Nội phố không người, khoảnh khắc này với em như trong cổ tích vậy. Em có một giấc mơ mà em nhớ mãi, em mơ thấy mình dạo chơi trên những con phố chỉ có mình em, Hà Nội là của riêng em. Hà Nội thật đẹp, và giấc mơ của em đã trở thành hiện thực, em đã ghi lại nó. Trải qua những phút giây tuyệt diệu đó em thấy cuộc sống thật tươi đẹp thật đáng quý, em tận hưởng từng khoảnh khắc em tồn tại. Em tự nhủ… “Hãy thở đi…mình đang sống”
Blog Việt theo Blog Tracy_yeu_anh
Về tác giả Blog Tracy_yeu_anh: "Touch my heart, I’ll be there always... Touch my soul..You have me for eternity..."
Đón xem chùm ảnh độc đáo Hà Nội phố không người của Tracy_yeu_anh vào sáng mai trên Blog Việt.