,
221
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
1041385
Con gái viết cho mẹ: Bong bóng vỡ…
1
Article
null
,

Con gái viết cho mẹ: Bong bóng vỡ…

Cập nhật lúc 08:48, Thứ Sáu, 07/03/2008 (GMT+7)
,

“Trời mưa bong bóng phập phồng

Mẹ đi lấy chồng, con ở với ai?”

"…Trách sao ông mối bà mai

Để mẹ tôi lấy chồng hai làm gì

Mưa rào ướt đẫm bờ mi

Tơ duyên gẫy gánh cũng vì đa đoan

Mẹ ơi sao nỡ vội vàng

Bỏ con thơ dại, sang ngang với người

Phận đàn bà, cánh hoa rơi

Đã đành nước chảy bèo trôi, đã đành

Duyên tình thì quá mong manh

Như bong bóng vỡ khi trời tạnh mưa

Ước gì trở lại ngày xưa

Mẹ con rau cháo sớm trưa quây quần…”

Mời bạn click vào đây để nghe các ca khúc
Mời bạn click vào đây để nghe các ca khúc Mẹ yêu

Mẹ thân yêu của con! Ngày 8/3 lẽ ra con phải tặng mẹ những bó hoa thật đẹp, những lời chúc thật hay nhưng chẳng hiểu sao con lại viết cho mẹ những dòng này, những điều mà chị Em con nên dấu kín, bởi mẹ đã chịu quá nhiều đau khổ. Con không muốn và không bao giờ muốn mẹ buồn, dù chỉ là một chút vì chúng con hay vì bất kỳ một lý do nào khác.

Mẹ ơi, hơn bao giờ hết, lúc này chị Em con đều mong mẹ có một cuộc sống bình an, hạnh phúc. Dù hạnh phúc có muộn màng. Con muốn, mỗi khi có ánh bình minh, mẹ chào ngày mới với một nụ cười thật tươi, một niềm vui rạng rỡ.

…Đã bao đêm con chợt tỉnh giấc thấy mẹ ngồi lặng lẽ trong căn phòng nhỏ khóc thầm. Con biết, mẹ đã đau, đau đến tận cùng, mẹ đã sống trong nỗi buồn và cô đơn, cô đơn cũng tận cùng. Mẹ đã quên rằng mình còn rất trẻ, quên mình cũng cần được yêu thương, vỗ về, an ủi, quên mỗi đêm về cần có một bờ vai, một cánh tay ngả ra cho mẹ gối đầu. Vì lo cho chúng con nên mẹ đã làm lụng thật vất vả mong chúng con được bằng bạn bằng bè.

Chúng con yêu và thương mẹ nhiều lắm. Hai chị em con đã bảo nhau phải cố gắng học thật giỏi, thật ngoan để mẹ vui lòng. Nhà mình nghèo, con biết vậy nên không đòi hỏi gì. Mỗi năm con đã tiêu tốn biết bao tiền của mẹ vì bệnh tật và em con cũng vậy. Nhiều khi con tự hỏi, sao trời sinh ra một kiếp người mà không cho họ hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Mẹ rất xinh đẹp, giỏi giang nhưng sao cuộc đời lại quá nhiều bất công với mẹ vậy. Mẹ đã phải chịu bao cay đắng khi sống với một người chồng vũ phu nghiện ngập. Lúc đó bọn con còn quá nhỏ để có thể hiểu và sẻ chia khi mẹ quyết định ly hôn. Mẹ đã gắng gượng vật lộn với cuộc sống để nuôi chị em con khôn lớn, cũng là lúc mẹ biết tin em bị mắc căn bệnh hiểm nghèo: Máu khó đông. Con cũng mang tật ở mắt và ngày ngày mẹ phải đưa con đi tập. Con biết mẹ đã hy sinh rất nhiều cho chị Em con. Mỗi ngày mẹ làm việc nhiều hơn, mẹ vắt kiệt sức mình mong có thật nhiều tiền để trang trải cuộc sống và để dành chữa bệnh cho hai chị Em con.

Con biết, mẹ còn rất trẻ và đầy khát khao yêu thương, khát khao hạnh phúc nhưng vì chúng con mẹ đã phải quên, phải dấu đi những cảm xúc đời thường đó. Nhưng con biết, mẹ càng dồn nén bao nhiêu thì những khao khát lại càng mãnh liệt bấy nhiêu. Mẹ còn quá trẻ.

 

Con cũng biết mẹ đã từ chối rất nhiều những gã đàn ông háo sắc bằng sự đanh đá chua ngoa vốn không có trong con người mẹ bởi họ đến với mẹ như một sự ban ơn và nghĩ rằng mẹ đang cần họ như đầy rẫy những người đàn bà không chồng đàng điếm kia. Nhưng mẹ đã không vượt qua được một người đàn ông có khuân mặt đẹp lạnh lùng và đôi mắt mầu hạt dẻ. Người đàn ông mà chị em con ghét cay ghét đắng. Bởi chúng con nhận thấy trong đôi mắt bác ấy không có tình thương của một người chồng, người cha. Đôi mắt đầy dã tâm và biểu lộ rõ sự tàn nhẫn đến cay nghiệt. Bác ấy cần mẹ như một món đồ trang sức cho bộ sưu tập người yêu thêm lộng lẫy. Cần mẹ cho những bữa tiệc ngoại giao với các quan chức khi mẹ có thể uống rượu và thương thảo ký cho bác những hợp đồng béo bở. Con ghét nhất mỗi khi bác đến nhà mình trong bộ dạng bảnh choẹ và đôi mắt vô cảm, đôi mắt nhìn chúng con như những “sinh vật lạ”. Chưa bao giờ con thấy Bác hỏi thăm chúng con về chuyện ăn ở, học hành hay quan tâm xem bệnh tình của em con thế nào. Thằng bé nhà mình vốn thích xe ô tô và mê mẩn mỗi khi nhìn thấy những chiếc ô tô đồ chơi mẹ mang về. Khi thấy ô tô của Bác ấy, nó cũng mê luôn và ước mơ được một lần trèo lên đấy nhưng mẹ biết không, bác ấy đã xua em con như xua đuổi tà ma với vẻ khó chịu vô cùng và văng những câu chửi thề vì sợ…bẩn xe. Lúc đó, nói thật với mẹ con chỉ muốn…lấy đá ném vỡ kính xe bác ấy luôn.

Mẹ có biết chị Em con thèm có một người cha như thế nào không? Suốt bao năm con và em đã rất khó khăn khi phải trả lời những câu hỏi của bạn bè trong lớp: Bố cậu làm gì? Sao chẳng bao giờ bọn tớ thấy bố cậu đưa đi học hay đến đón? Có lần em đã đánh bạn chỉ vì bạn bảo: “mày không có bố”. Thằng bé chưa hiểu gì bởi khi bố mẹ li dị nó còn quá nhỏ, trong đầu nó không có một chút hình ảnh của bố. Nó cũng chỉ biết: “Bố chết rồi” - theo cách gọi của mẹ.

Rồi khi mẹ có bác ấy, hai chị em con ngỡ tưởng mình sẽ có một người cha theo đúng nghĩa, một người cha với tình thương yêu vô bờ bến. Con và em đã đi khoe khắp nơi, rằng chúng cháu mới có một người bố thật tuyệt vời. Thằng bé còn nói với bạn với vẻ đầy tự hào và khoe mẽ: Bố tớ làm giám đốc có rất nhiều tiền và có xe ô tô nữa nhé!

Ôi, những suy nghĩ của con trẻ. Thật ngây ngô và cũng thật tội nghiệp. Bọn con đã quá thất vọng khi bác ấy nhìn chúng con với ánh mắt lạnh lùng khinh khỉnh. Và càng buồn hơn khi Bác bắt mẹ phải gửi chúng con về ông bà ngoại. Bác ghen với cả chúng con khi thấy mẹ dành nhiều thời gian chăm sóc hai chị em. Ghen và tỏ rõ thái độ (ghét ra mặt) khi chúng con là con của Bố- chồng cũ của mẹ. Bác ấy không chỉ quản lý mẹ từng ngày, từng giờ mà còn đối xử với mẹ thật tàn nhẫn bằng tính ích kỷ và sự ghen tuông vô lối đến ghê người. Bác ấy không bỏ vợ và chỉ coi mẹ như một cô bồ nhí thì tại sao mẹ lại dành hết tình cảm, sức lực, trí tuệ cho con người ấy? Mẹ làm việc cho Bác ấy đến quên cả bản thân mình, quên rằng mẹ còn có hai đứa con.

Mẹ hãy tỉnh cơn mê, hãy trở về với thực tại - về với chúng con đi mẹ. Con không muốn mỗi ngày nghe Bà ca cẩm và thấy ông lại nén tiếng thở dài thườn thượt mỗi khi ai đó hỏi về mẹ và chúng con. Mẹ đã từng là niềm tự hào của ông bà và của cả dòng họ cơ mà.

Mẹ hãy về với chúng con, mẹ nhé!

Gửi từ email Hà Linh Ngọc – Hà Nội

Cảm nhận và những điều muốn nhắn gửi tới mẹ, người yêu thương, mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc email về địa chỉ blogviet@vasc.com.vn

 

Đọc tác phẩm của Hà Linh Ngọc, mình vừa vui vừa buồn. Vui vì mình vẫn đang có một gia đình êm ấm, vẫn có cha mẹ già nay đã vào tuổi sáu mươi, để mà tự hào, để mà hạnh phúc dưới mái nhà yên ấm này.

Buồn vì những nghịch cảnh cứ phơi bày, và những xắp xếp thiếu công bằng của cuộc sống cho những đứa trẻ. 

Vấn đề gia đình, trách nhiệm, và tình thương yêu. Đã lâu lắm là một đề tài muôn thuở trong cuộc sống này. Nhưng không biết đến bao giờ, thì người phụ nữ, và các thành viên trong gia đình thật sự được những quyền lợi ngang với nhau? Sao cứ ăn xâu vào tiềm thức này, đàn ông là trụ cột. Và  phải chăng ở góc độ nào đó, những vấn đề tâm lý, xã hội kiểu này, cần được những người lập pháp và toàn xã hội lưu tâm. khuchaivan1982@gmail.com

 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,