Mừng hay lo?
(Blog Việt) - Có một bài ca dao được bọn nhóc xóm tôi hát chệch đi rằng: “Bà ba đi chợ
Phước Đông, bà đi bà xách giỏ không mà về”. Bà Ba ở đây, bọn nhóc ám chỉ những bà, những cô, những chị sáng sáng vẫn hay đi chợ mua thức ăn. Còn xách giỏ không, không phải là do ham ăn hàng chè bưởi quên cả chuyện chợ búa, cũng không vì ham vui, la cà buông chuyện mà trễ giờ chợ muộn mà là do không thể hay đúng hơn là không biết mua bất cứ thứ gì.
Hình ảnh: Blog ByBy (st)
Ở đâu không biết, chứ ở quê tôi, mấy tháng gần đây người dân phải cắn răng buộc bụng, ăn uống thật sự dè xẻn và kham khổ bởi cơn "bão giá".
Trước Tết đã đành, cứ tưởng sau Tết sẽ đỡ hơn. Vậy mà, ai dè, đến nữa tháng giêng rồi, giá lương thực thực phẩm thiết yếu vẫn ngất ngưởng trên cao.
Sau mấy ngày Tết phải ăn thịt heo muối, thịt heo lạnh, ai cũng háo hức ra chợ mua ít thịt heo tươi về ăn. Nhưng thử hỏi với 80.000đ / 1 kg thịt thì dân nghèo quê tôi ai dám ăn. Chỉ cần ½ ký thôi cũng hết cả tiền công một ngày làm thuê quần quật đầu tắt mặt tối rồi. Không những thịt heo mà các thứ khác đều tăng giá đột biến: đậu tây, thịt gà từ đậu phộng, cá đồng… Ngay đến mì ăn liền cũng tăng vài ngàn đồng một két. Dân quê tôi đa số làm nông, cày thuê cuốc mướn, mỗi ngày vất vả lắm mới kiếm được vài chục ngàn đồng. Giá cả leo thang vùn vụt như vậy thì làm sao họ đủ điều kiện để trang trải cuộc sống gia đình?
Như nhà ông trưởng thôn chẳng hạn, nhà bốn miệng ăn, nhưng bữa ăn nào cũng thấy mâm cơm vỏn vẹn hai quả trứng gà luộc bỏ mắm. “Vợ chồng tui thì reng cũng được, chỉ tội thằng nhỏ, đang tuổi en tuổi lớn mà phải en khổ sở như ri thì học hành làm reng vô nổi đây”, nhìn mâm cơm sơ sài giọng ông như nghe nghèn nghẹn hơn. Không biết vì cơm khô, gạo cứng muối mặn hay vì một cái gì khác đang đè nặng lên cuộc sống của những người nông dân bần hàn, cực khổ như ông?
Bất chợt nhớ lại bài báo, năm 2007 Việt
Vậy 8% và 12,36% là con số vui hay buồn, mừng hay lo.
Nếu mừng thì không biết ai sẽ mừng?
Tác giả bài viết
Nhưng có một điều, nỗi lo đau đáu vẫn đeo bám dai dẳng với người nông dân. Và không biết người trưởng thôn nọ bao giờ mới thôi nói giọng nghèn nghẹn như thể sự tủi thân, niềm lo lắng và bất lực quyện thành một cục ứ nơi cổ họng…
Gửi từ email của Hoàng Khải
- Cảm nhận của bạn?