Xuân nhạt...
Có lẽ càng ngày ý nghĩa của ngày Tết và không khí của nó càng xa dần… nhạt dần…
Hình ảnh: HHX - ttvnol
Ngày 29…
Đường phố tập nập đông, những con người hối hả ngược xuôi… Kẻ mua hàng, mua đồ sắm Tết, người tất bật với những chuyến hàng cuối, tranh thủ kiếm thêm thu nhập rồi về nghỉ Tết…
Trên phố, hoa đào đặt chông chênh trên yên xe, trong cái mưa rét đến những ngôi nhà ấm áp. Ở đó, nó sẽ nở cố thật mau cho trọn đêm giao thừa, rồi tàn lụi…
Ngày 30…
Đêm 30, đường phố đông lắm, nào là đi chùa, đi chơi xuân, xem pháo hoa… Bờ Hồ toàn người là người... nhưng dường như trong cái rét ấy, người ta ra đường và đi chơi như một thói quen, như để cùng nhau đón xuân theo một cái lệ cũ… thật sự, với suy nghĩ của Việt, đâu rồi giây phút:
Đường phố đông vui, chờ đón tất niên
Là phút thiêng liêng, lắng nghe thơ người…
Đâu rồi những giây phút thiêng liêng tất cả những người Hà Nội, cả gia đình sum họp rồi đón Tết, người cha đi hái lộc xuân… rồi bố mẹ mừng tuổi con cái, ngôi nhà ấm lên với những lời chúc ấm áp tình yêu thương, rồi cả nhà cùng xúm xít xem cây pháo hoa bố bắn lên trời… Có lẽ, Việt hơi bảo thủ chăng, nhưng với Việt, giao thừa là giờ phút quan trọng nhất trong năm, đó là giờ phút của gia đình, bên nhau, quây quần…
Sáng mùng 1…
Đạp xe lúc bảy giờ sáng, lang thang trên khắp phố cổ để tận hưởng cảm giác trống vắng của đường phố, cái vị xuân ngấm vào từng ngõ ngách trên đường phố, nhưng cái không khí xuân đã nhạt đi nhiều. Tôi nhớ, nhớ nhiều lắm cái mùi nồng nồng của pháo, màu đỏ của những xác giấy bên thềm, những cánh hoa đào rơi rơi trên vỉa hè… nhớ cả những đường phố vắng tanh ngày mùng một, rồi những em bé áo màu, bầu bĩnh chơi tung tăng trước cửa nhà…
Hồ Gươm tấp nập người qua lại như bao ngày bình thường khác, Hà Nội của tôi khác cơ, một Hà Nội vắng vẻ, trầm mặc ngày mùng 1 Tết, ngõ ngách vắng tanh đâu rồi…
Mùng 2…, mùng 3, mùng 4…
Phố xá đông vui tấp nập, những hàng quán đã mở dần.”Trong nhà, lại lặng lẽ dần dần, rượu hết…cỗ bàn hết. Mấy giò thủy tiên, mấy chậu hoa cúc đã gần tàn, tuy cành đào vẫn nở hoa tươi, nhưng cũng không đủ giữ lại cái tết nữa“ - Thạch Lam.
Cái vui của ngày Tết đã theo với những cánh hoa đào, những lá quất người ta quét đi không trở
lại nữa, có chăng, còn lại vị rét ngọt còn vương của mùa đông… Thu tay vào túi áo, lang thang đợi chờ một mùa xuân mới, một cái Tết mới, nhưng mà cũ, cái Tết của Hà Nội xưa…
Hình ảnh đại diện của tác giả
Blog Việt theo Blog Việt phố cổ
Về tác giả Blog Việt phố cổ: "Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố Bống thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường..."
- Ý kiến của bạn về bài viết?