,
221
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
1019162
Blog ẩm thực: Hàng xôi gà của tôi
1
Article
null
,

Blog ẩm thực: Hàng xôi gà của tôi

Cập nhật lúc 00:09, Chủ Nhật, 30/12/2007 (GMT+7)
,

(Blog Việt) - Chắc hẳn trong chúng ta ai ai cũng đã từng ăn xôi - một món ăn dân dã, dễ làm, dễ ăn. Xôi có nhiều loại, thay đổi theo thời gian và cuộc sống. Nếu cách đây vài chục năm chỉ là bát xôi trắng hay lạc với muối vừng, sang hơn thì có ruốc, nay đã biến hóa thành nhiều loại xôi: nào là xôi thịt, xôi chả, xôi pate, xôi trứng…Món ăn này luôn được ưa chuộng vì nó phù hợp với mọi mùa và mọi người, từ già tới trẻ…

Ngày bé tôi ở phố Hàng Ngang, trong một ngõ nhỏ sâu và cũ kĩ. Những ngày tháng lang thang bán sữa với bà ngoại, rong ruổi trên khắp băm sáu phố phường Hà Nội tôi được thưởng thức những món ăn dân dã, thuần chất Hà Thành… Có lẽ món ăn mà tôi nhớ nhất là xôi gà.

Hình ảnh: Tác giả bài viết (st)
Hình ảnh: Tác giả bài viết (st)

Hàng xôi gà ngày ấy nằm trong ngõ, hơi ngoằn ngoèo và khó nhớ, có lẽ đến giờ chỉ nhớ nó vì nó nằm ngay gần nơi người vẽ tranh truyền thần… Xôi gà thời điểm ấy không đắt giá, chỉ khoảng 5 đến 6 ngàn một bát, nhưng cũng không được ăn thường xuyên đâu…Vào quán, với những cái ghế gỗ nhỏ, quán đông và chật chội, ngõ Hà Nội mà. Ngồi một góc rồi đợi, nhìn cô bán hang nhỏ nhắn nhanh tay xới những bát xôi nóng hổi, bốc hơi nghi ngút, bên cạnh là đĩa thịt gà vàng ươm, cô nhón tay bốc vào, bốc tay thôi, nhưng ăn quen rồi nên cũng không hề ngại ngần…Một lúc sau, đứa con gái cô, mang bát xôi tới tận nơi, không cần gọi đâu vì quán chỉ có xôi gà thôi.

Hình ảnh: Tác giả bài viết (st)
Hình ảnh: Tác giả bài viết (st)

Bưng bát xôi gà nóng hổi, đừng ăn vội nhé, ngửi đã, hít hà đã, để thẩm đượm cái mùi thơm của thịt gà, những miếng thịt mỏng cả da, vàng ươm ( thịt gà ta, không phải gà công nghiệp đâu nhé), thịt ăn chắc và giòn… rồi cả mùi thơm của xôi, của lúa, bên trên cùng rắc đâu đó chút lá chanh xanh ngắt, tất cả trộn đều cùng nước gà bóng mỡ… Xôi đựng trong cái bát sứ nhỡ, trông đầy mà vơi, ý của cô hàng cả đấy, ăn rồi lại vẫn còn muốn ăn thêm, nhưng cái thứ này, không ăn no được, không thì bạn sẽ đầy bụng cả ngày (bà ngoại tôi dạy thế). Ngày đó, vừa ăn tôi vừa nhìn sang bát bà, bà biết ngay thằng cháu tham ăn, lại gắp thêm cho thịt, ôi sao mà nhớ ngày xưa…

Hình ảnh: Tác giả bài viết (st)
Hình ảnh: Tác giả bài viết (st)

Mười hai năm, tìm lại quán cũ, quán không còn, nhưng bây giờ nhiều hàng quà quá, xôi Yến (phố Nguyễn Hữu Huân), xôi Linh Chi, nhưng sao mà vẫn không thấy được vị ngọt béo của món xôi gà xưa…Rồi gặp lại cô chủ quán ngày nào, cô bây giờ đang ở nhà bán quán nước, hỏi cô sao không làm hàng xôi nữa, cô lắc đầu cười buồn: “Bây giờ phát triển, nhiều cửa hàng, quán cô bán không cạnh tranh được con à…”

Buồn cho những phố cổ, những hàng quà xưa cũ nay đã không còn, biết làm sao khi cuộc sống con người ngày càng hiện đại và phát triển…

Blog Việt theo Blog Việt phố cổ

 

Về tác giả blog Việt phố cổ: Gót chân ngày xa xưa... sợ lấm trong bùn khi mưa... nàng đã thay một lối về... quên cả người trong gió mưa. "Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố -  Bống thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường..."

 

Phản hồi của bạn đọc:

Ho ten: Nguyễn Thái Cơ
Dia chi: 103 Trần Phú TP Vinh Nghệ An
Email: ntciss@yahoo.com.vn
Tieu de: Bài viết Hàng Xôi Gà
Noi dung: Bài viết tuyệt quá, sao mà giống tâm trạng tôi đến vậy. Mỗi lần đi công tác tôi đều ghé quán xôi để ăn sáng, để nhớ lại quán xưa. Bây giờ có nhiều quán xôi lắm nhưng không thể có hương vị của xôi cách đây 10 năm về trước. Những cô, bà bán xôi ngày ấy đi đâu hết. kỷ niệm quán xôi gà! NTC

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,