Tạm biệt mùa chim ngói bay
Quê hương à!
Trời bắt đầu trở lạnh rồi đấy biết không. Sáng nay tỉnh dậy thấy trời Hà Nội trở mưa và lạnh lắm...
Không biết trên Quê bây giờ thế nào nhỉ? Có gì đổi thay không, rét mướt thế này sẽ tội tình cho người già và em nhỏ lắm... Cái lạnh của Miền Núi quê mình mãi vẫn như ngày xưa, nó luôn làm cho các ông bà già và trẻ nhỏ trở nên lạnh cóng hơn, rét mướt hơn... Nhưng hình như nó cũng mãi là của ngày xưa thì phải... Vì người Miền Núi quê mình vẫn yêu thương đùm bọc nhau, sẻ chia cho nhau nhiều lắm... dẫu cho cuộc đời đã đổi thay nhiều theo năm tháng.
Hà Nội trở mình... mang theo về những cơn gió lạnh, mình đã thấy cái rét hiện hình lên từng khuôn mặt. Dường như ai cũng thấy lạnh hơn, lạnh hơn...và cái lạnh đó đã đưa ta xích lại gần nhau hơn, đưa ta về với những vòng tay ấm áp, chở che bao bọc...
Quê hương ơi, đằng ấy có nhớ gì đến mình với những kỷ niệm ngày xưa không nhỉ? Còn mình, cứ mỗi độ thu qua đông về là mình lại nhớ quê nhiều lắm...
Nhớ cái thời ấu thơ được bố cho đi đánh chim Ngói vào mỗi sáng sớm khi tiết trời giở thu sang đông, nhớ những đàn chim ngói từng đàn, từng đàn... bay qua bờ đê làng mình, bay qua cánh đồng vừa xong vụ gặt... Những sải cánh hiền hoà, nhẹ nhàng đi qua trong tâm trí, trong giấc mơ của tuổi thơ làng ngày ấy.
Mùa này ở quê mình vẫn như ngày xưa nhỉ, ông bà già và trẻ nhỏ vẫn gọi mùa lành lạnh này là Mùa chim ngói bay, và trong tâm thức của mình cũng thế... Xa quê để đi học và đi làm đã bao năm rồi, dẫu đã thích nghi được ít nhiều với những tên gọi như “mùa hoa sữa”, “Đông yêu thương” và những thói quen nơi phồn hoa đô thị... nhưng mình vẫn không sao có thể quên đi được cái tên gọi của mùa thân thương đó.
Khi những giọt sương đêm bắt đầu tròn hạt, rụng rơi trên mái tóc vạt áo của đôi tình nhân hò hẹn, trên những đôi vai nặng gánh của các anh các chị nghề chở hàng phía bên kia chợ đêm Long Biên, trên khuôn mặt nằm vạ vật của những người hành khất vô gia cư đang lang bạt không một chốn nương thân trên đất Hà Thành này và... cả trên những đôi vai trần của những cô gái ăn sương - ăn từng giọt sương đêm mặn đắng... Chỉ khi ấy mình mới nhận thấy rõ hơn... mùa này ở quê mình, những đàn Chim ngói đã bắt đầu bay đi tìm nơi tránh rét...
Ước gì, ước gì mình mãi là của ngày xưa, trong sáng nhẹ nhàng với niềm vui của tuổi thần tiên Quê hương nhỉ?
Ước gì ở cái tuổi 24 này mình vẫn còn cha và mẹ...
Để mỗi khi cái rét tràn về mình cảm thấy ấm áp hơn vì còn được vòng tay ấm áp của cha mẹ chở che đùm bọc, được còn cái cảm giác cùng mẹ ngồi nấu cơm bằng rơm ẩm khói cay xè đôi mắt. Lần nào về thăm nhà, mẹ cũng đi xin rơm về để hai mẹ con cùng ngồi đun bếp. Dẫu có say xe đến mấy nhưng chỉ cần được ngửi thấy mùi khói rơm bay bay là bao nhiêu mệt mỏi trong mình tan biến.
Có lẽ cũng vì thế mà cho đến bây giờ mình vẫn không thể nào quen được với những mùi nước hoa đắt tiền, những hương vị đài các của miền đất Hà thành này, có chăng mình chỉ thích những mùi của bình dị... Chỉ cần nhìn thấy những giọt mồ hôi trên lưng chị bán bánh mì, trên vai anh chở than tổ ong đi bán... là mình đã cảm nhận thấy mùi vất vả của sự tảo tần mưu sinh vì cuộc sống, không hiểu sao khi nhìn thấy những giọt mồ hôi đó là mình lại cảm thấy cay cay nơi sống mũi.
Ước gì mùa lạnh này mình còn được có cái cảm giác cầm chai đi mua 5000 rượu cuốc lủi cho bố nhắm rượu, và được nghe bố khề khà kể chuyện sự tích mùa chim ngói bay...
Ước gì mùa chim ngói này con về thăm quê... Những làn khói lam chiều quê mình sẽ vẫn còn phảng phất những làn trắng đục... lượn bay trên cánh đồng bát ngát... thơm tựa hồ như da thịt của mẹ mà ngày xưa mỗi tối con chỉ chực chờ được sờ và rúc vào lòng mẹ....
Ước gì trong lúc này, trái tim rét mướt của con đang run lên thổn thức, con sẽ được mẹ ôm vào lòng mà vỗ về... “Hoàn à, cứng rắn lên đi con!” - mẹ sẽ nói như thế phải không mẹ của con? Nhưng có lẽ những ước mơ của mình đó mãi mãi cũng chỉ làm một giấc mơ phải không quê hương tôi?
Quê mình năm nay những đàn chim ngói vẫn bay đi tìm nơi trú rét, những con chim ngói nhỏ xa nhà sẽ lại tìm về với vòng tay của cha mẹ chúng trong mùa đông lạnh lẽo này... muôn đời nay nó vẫn thế phải không quê tôi ơi?
Con đã cố gắng vững vàng để vượt qua tất cả, nhưng mùa lạnh về trong những cái trở mình nơi đất khách... con bỗng thấy lạnh lẽo và hụt hẫng vô cùng cha mẹ ạ.
Quê hương à, có phải dẫu có ước nguyện gì thì mọi thứ cũng đã an bài theo định mệnh? Năm nay Mùa chim ngói vẫn bay về qua cánh đồng quê mình phải không? Còn mình, mùa lạnh năm nay sẽ phải quen dần với sự thiếu hụt ấy... Dù Cố Hương có mất hay còn nhưng người vẫn luôn hiện hữu trong con qua từng hơi thở, qua từng nhịp đập trái tim, qua dòng máu đang lưu thông trong huyết quản... và nó sẽ còn mãi còn mãi.
Thu giở mình cho đông buồn len lách vào trái tim buồn cô quạnh..., mùa lạnh năm nay đối với con sẽ rất dài... nhưng quê hương à, con sẽ sống và làm việc thật tốt...
Tạm biệt cha mẹ của con
Tạm biệt mùa chim ngói bay...
Đọc Truyện Online – theo email bạn đọc Đòan Thị Hồng Hoàn (doanhoan.finaco@...)
Cảm nhận của độc giả Blog Việt:
Ho ten: Nguyen Quang Trung
Dia chi: Cần Thơ
Tieu de: Xin cảm ơn
Noi dung: Tôi đã đọc bài của bạn, tôi cũng là người của vùng quê có
Ho ten: Hai Ha
Dia chi: HCM
Email: haiha87@gmail.com
Tieu de: Cố gắng lên bạn nhé!
Noi dung:
Ho ten: Tiến Dũng
Dia chi:
Email: yong.dofa@gmail.com
Tieu de: Ôi, quê hương
Noi dung: ’Quê hương’ là hai từ có thể làm xốn xang những người đang sống tại quê hương, làm cay mắt những người không may mắn phải xa quê vì lý do nào đấy. Xã hội đang biến chuyển đến chóng mặt, lô lô cao ốc mọc lên thay cho những nếp nhà tranh cũ kỹ, cây cối chen chúc nhau trong những mảnh công viên bé tí xíu và những cánh đồng màu xanh mướt đang lùi sâu hơn. Sao mình thèm đến thế cái cảm giác đi chân trần trên đê, nhớ thế mùi lúa làm đòng, mùi rơm mới, mùi khói đốt đồng và cả tiếng uôm oạp trong những đêm mùa đông rét mướt. Giờ này quê mình cũng đang là mùa đông rồi đấy, có nhớ không? Ở đây quanh năm chỉ thấy bê tông, khói xe cộ thay cho khói lam chiều, tiếng ì ầm động cơ thay cho tiếng côn trùng rả rích, ánh đèn đường lấn át ánh trăng ... Sao mà nhớ thế, quê hương ơi.
Ho ten: Nguyễn Đông
Email: dongtbxt@gmail.com
Tieu de: Thấy nhớ
Noi dung: Bài viết thật giàu tình cảm với quê hương. Nó làm dậy trong tôi những kỉ niệm thân thương với quê hương, gia đình. Những ngày rét mướt cùng cả nhà bên mâm cơm nóng, mọi người cười nói... không khí ấm cúng làm sao. Giờ ở giữa lòng Hà Nội, chỉ có một mình nghĩ lại sao thấy muồn man mác, thèm cảm giác đó đến vậy...
Ho ten: Hiền
Email: nguyenhien79@yahoo.com
Tieu de: Bắt đền Hoàn đấy
Noi dung: Bắt đền Hoàn đấy, đọc bài của bạn mình thấy nhớ nhà, nhớ me, nhớ quê hương mình wa. Uớc gì đc về bên mẹ được đi trên cách đồng vào mùa khô hanh, đi tưới rau cùng mẹ. Hà Nội sầm uất nhộn nhịp nhưng lúc này đây mình muốn về bên mẹ, về quê mình vô cùng.
Gửi cảm nhận của bạn theo mẫu phản hồi sau: