'Hà Nội tháng 10 thơm khe khẽ lên môi'
Tôi đi ngang qua cuối đường Điện Biên Phủ, chỗ gần bùng binh rẽ sang lăng Bác. Có một khoảng trời nắng xuyên qua. Những tán lá xanh đã bị người ta chặt mất, để lộ ra một khoảng trời trống hơ hoác. Thất thần như là đã để mất điều gì đó. Tôi đứng lại ngơ ngẩn mất một lúc. (Tôi rất yêu đoạn phố này, có nhiều cây to xum xuê lá, lá xanh mướt mát, mưa nhỏ không sợ ướt tóc (cũng như phố Phan Đình Phùng vậy) - đoạn phố nơi mỗi lần ngang qua tôi đều đi thật chậm để cảm nhận hương hoàng lan ngan ngát thoảng trong gió chiều). Người ta đã chặt những cành cây Hà Nội của tôi, những cánh tay của tôi... Tôi đau nhưng không khóc...
Hà Nội đang ở trong những ngày đẹp nhất của mùa đẹp nhất năm. Không khí trong mát đến vô cùng. Nắng vàng dịu dàng như mật ngọt xuyên qua những tàng lá xanh, rọi xuống tấm thảm vàng dưới những gốc sấu già xù xì. Điệp vàng rụng hoa. Bàng đã bắt đầu đỏ lá. Mùa đang thay áo mới.
Thu sắp qua thật rồi...
Nhìn những mùa thu đi
Em nghe sầu lên trong nắng...
Ai đó vừa gửi cho tôi mấy câu thơ:
“Này Em Hà Nội vui chưa?
Hay chiều vẫn thấy như thừa dấu chân?
Phố thênh thang có tần ngần?
Và mùa có thả những vần thơ nghiêng?”
Và cũng vừa tình cờ đọc được những dòng cảm xúc của một người bạn::
“Hà Nội tháng 10 thơm khe khẽ lên môi, màu áo đỏ trong một chiều phai nắng …
Nỗi buồn ơi tan trôi đi bình lặng …
Đừng giận lề đôi - lối cỏ - đường chiều …”
Phố thênh thang lắm. Mùa còn nghiêng mái tóc. Tôi vẫn nhớ y nguyên cảm giác lang thang khắp các con đường Hà Nội vào những mùa thu trước. Buổi chiều ngồi quán cóc Nguyễn Du để được tận hưởng trọn vẹn mùi thơm của cả một mùa. (Mùi hoa sữa quyện vào từng cái ghế mây vỉa hè, từng cốc chanh muối, ly nâu đá ngọt lịm, từng ánh mắt dịu dàng của những người đang yêu. Mùi thơm mà mỗi khi vô tình gặp trên đường là cả một khoảng thời gian lại hiện về, nao lòng, nhớ nhung ....). Buổi tối thì ngồi bệt ở bậc thang của Nhà hát lớn trà đá, kẹo lạc hoặc Nhà Thờ Lớn với ăn nem chua nướng và trà nóng. (Ôi, nhớ làm sao những cốc trà nóng bỏng tay ở quán trà hông Nhà Thờ Lớn, lá xà cừ rụng nhiều. Nhớ làm làm sao nụ cười hiền lành của bà cụ đội nón lá cũ kỹ bán cho mình bó hoa cúc vàng rực, nụ cười cùng ánh mắt đôn hậu đến thế. Nhớ làm sao cảm giác ngồi sau xe người bạn thân yêu đi giữa bầu trời lạnh ngập tràn mùi hoa sữa thơm và lá sấu rụng vàng...)
Hình ảnh: Blog Gin& Tonic |
Đường Thanh Niên xanh mướt và lộng gió. Hồ Tây sớm mùa đông. Mặt hồ giăng đầy sương trắng. Sóng nước hồ cuồn cuộn như biển cả. Thật lạ lùng làm sao. Tôi đứng trước hồ, sương giăng mịt mù không thể nhìn thấy bờ bên kia. Không khí lạnh lắm. Thực sự là lạnh. Nhưng tôi thích lắm. Cái không khí ấy, cái cảm giác ấy. Tôi cứ để cho cái lạnh ấy thấm sâu vào da thịt mình. Cái lạnh Hà Nội mà không nơi nào có được. Cái lạnh gió hồ Tây khác những nơi khác. Tôi yêu cái lạnh ấy đến điên dại. Tôi biết tôi ko xa Hà Nội được vì nhớ lắm bốn mùa đất Bắc. Phải, tôi sẽ không đi đâu cả, tôi sẽ ở lại với bốn mùa thay lá...
Hình ảnh: Blog Gin& Tonic |
Chiều muộn ngày rằm. Tôi mua hoa vào phủ Tây Hồ cùng cô em gái. Sương hồ giăng lảng bảng. Chiều thẫm dần trong đôi mắt nâu. Chợt nhớ câu hát "đường Cổ Ngư xưa, chầm chậm bước ta về" trong bài "Hà Nội mùa vắng những cơn mưa" mà bạn hiền rất thích, bật cười vì mình chưa bao giờ tư duy xem tại sao lại "chầm chậm bước ta về" cho đến khi nghe bạn hỏi...
Hình ảnh: Blog Gin&Tonic |
Tôi lại đi theo những gánh hàng hoa trên phố. Tự hỏi có thành phố nào trên trái đất này có những cô gánh hàng hoa duyên dáng quẩy đôi gánh hàng hoa đẹp rực rỡ sắc màu Hà Nội như ở Hà Nội của tôi không?
Mùa dịu dàng tạm biệt. Tôi đi qua tháng Mười...
Blog Việt theo Blog Gin&Tonic
Tác giả bài viết: Gin&Tonic
Về tác giả blog Gin& Tonic: Là tơ trời mong chắn hạt sương buông...
- Cảm nhận của bạn về bài viết? Những bài viết, bài thơ, đường link blog tâm đắc muốn chia sẻ, mời bạn gửi tới Blog Việt theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vasc.com.vn