Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không
Mẹ sinh con ra vào một buổi sáng mùa thu trời trong như nước mắt. Mẹ bảo mẹ không nhớ chính xác lúc đó là mấy giờ... mà chỉ biết khi con chui ở bụng mẹ ra và khi con oe oe khóc tiếng khóc chào đời... mẹ nhìn sang phía bên ô cửa sổ của trạm xá quê mình thấy mặt trời bắt đầu ló rạng phía sau Ông Núi Béo. Mẹ bảo hôm đó là ngày Rằm trung thu, trời đẹp lắm. Trong tâm thức của những người Miền núi quê mình và của Mẹ có ai mà định nghĩa được rằng khi sinh con cái ra là phải lấy ngày dương lịch trong giấy khai sinh của con. Và thế là 24 năm qua con đi học với ngày tháng năm sinh là ngày Rằm trung thu, ngày mười lăm tháng tám.
Con là út trong nhà. Mỗi năm 8 anh chị em chúng con đều có ngày sinh nhật, nhưng duy nhất chỉ có con là năm nào cũng được cả nhà mình nhớ đến, dù anh chị có đi học xa, hay đi bươn chải ở xứ người thì cứ đến độ trăng rằm là anh chị lại nhớ đến cô em út của mình, không quên gửi cho Út một lời chúc, một món quà hay một lời động viên đầy ý nghĩa. Và từng ấy năm được sống cùng cha mẹ con luôn được Cha mẹ tổ chức sinh nhật cho con. Sinh nhật của con không đầy ắp hoa tươi quả ngọt, không đầy ắp những bánh ga tô hay những ngọn nến hồng như ở thành phố, mà chỉ giản đơn là một con gà nhà mình nuôi, giản đơn là một lọ hoa cúc trắng mẹ lên chợ Huyện mua về cho con loài hoa mà con yêu thích nhất, hay những quả cam quả bưởi hay những trái hồng mà Cha mẹ vun xới hằng ngày chỉ để đến Trung thu cho các cháu và làm sinh nhật cho con.
Con biết ơn cha mẹ vô cùng khi những ngày sinh nhật đó con được cùng bạn bè trong nhóm Sixgirls của con có một ngày thật vui vẻ, hát hò đùa nghịch, rước đèn ông sao... Trung thu phá cỗ vui ơi là vui... Đó là những kỷ niệm của một thời tuổi thơ trong con, đó là những dấu ấn mà suốt cuộc đời sẽ không bao giờ nhạt phai theo tháng năm thương nhớ. Và hơn lúc nào hết con hiểu rằng tất cả những thân thương đó của con, những kỷ niệm hạnh phúc về ngày sinh nhật tuổi hồng của con đều được xây đắp bằng tình yêu thương của cha và mẹ.
Nhóm Sixgirls của con đứa nào cũng bảo là con sướng vì được cha mẹ yêu thương chiều chuộng, được cha mẹ dành dụm cho những thương yêu nhất của cuộc đời này... Và điều đó con luôn cảm nhận được và ghi tạc nơi sâu thẳm trái tim con.
Con nhớ ngày còn bé, khi mà gia đình mình còn khó khăn, bữa cơm hàng ngày của nhà mình có tới hai phần ba là độn ngô khoai sắn, nhà mình quây quần bên mâm cơm hạnh phúc... Chưa bao giờ con phải ăn cơm độn vì lúc nào cha mẹ và anh chị cũng chừa ra một góc nhỏ cơm trắng để dành cho con. Nếu có hôm nào anh chị mà nhỡ tay trộn sắn vào hết cả nồi cơm thì mẹ lại dịu dàng ngồi nhặt từng miếng sắn nhỏ ra, để cho con được ăn bát cơm tinh trắng. Hay những khi vào mùa gặt, khi mà cha mẹ và anh chị đang cặm cụi gặt lúa và ôm những bọc lúa trĩu nặng hạt lên xe bò... thì con lại nhởn nhơ chạy khắp cánh đồng tìm bắt về những con muỗm xanh... Ngày ấy ở quê mình chưa có máy tuốt lúa mẹ nhỉ? Và cả làng mình nhà nào cũng vậy phải dùng Trâu để xéo lúa... Con nhớ vào vụ chiêm, vụ mùa. Cả nhà mình cùng thức để xéo lúa, các anh chị thay nhau dắt trâu, bố mẹ thay nhau dở bọc lúa...còn con thì cứ hiên ngang cưỡi trên lưng trâu vòng quanh sân và nghêu ngao hát...
Những mùa hè của năm cấp 2, không có buổi chiều nào là con không đi tắm sông cùng chúng bạn... Mẹ vẫn bảo chỉ khi nào thấy con về đến nhà mẹ mới bớt lo. Mẹ không muốn cho con ra sông tắm vì sợ sông sâu nước cả mà con thì tập hoài tập mãi cũng chẳng biết bơi. Có lần Bố thấy con chuồn chuồn ruối rất to, bố nhẹ nhàng choàng tay ra để bắt về cho cắn rốn. Bố bảo chuồn chuồn ruối mà cắn rốn thì sẽ biết bơi ngay. Ấy thế mà Bố chưa để nó vào rốn con đã hét toáng lên và chạy mất...
|
Kỷ niệm như bài thơ... |
Trong tủ nhà mình vẫn còn những quần áo con mặc ngày xưa mẹ nhỉ, ngày ấy hầu hết ống quần nào của con cũng chằng chịt hoa cỏ may, vì chiều nào bọn con chẳng lên bờ đập làng mình chơi ngựa ông hồng và chơi trận giả. Nhưng con nhớ là ngày ấy cứ tối về là mẹ lại ngồi nhặt cỏ may ở gấu quần con ra....
Tất cả những yêu thương đó con biết cuộc đời này con không thể nào đáp đền được, cha mẹ luôn bên con dìu dắt - dạy bảo những điều hay lẽ phải, lòng vị tha và tâm hồn sống cao đẹp.
Con học được điều đó từ cha khi mà trong ký ức của con hằn sâu lên những hình ảnh đẹp về một người cha khi mà cả nhà mình còn lam lũ nhưng cha vẫn dốc lòng chia sẻ bát cơm hạt gạo cho những người ăn mày đến nhà mình. Cha có thể đêm hôm sớm tối đào giếng, trình tường nhà giúp dân làng mà chưa bao giờ cha chờ đợi được báo ân. Còn mẹ, mẹ lúc nào cũng thương người hơn chính bản thân mẹ, có những hôm đi chợ về mua cho con đồng quà tấm bánh, nhưng dọc đường về mẹ gặp những hoàn cảnh thương tâm mẹ lại chia phần quà của con cho họ và cũng có khi là chia hết... Đã mấy lần liền con khóc nhè vì không còn quà của mẹ, đã có lần con ghét những người ăn xin đó... Mẹ đã kịp ngăn con và dạy bảo con phải có đạo làm người.
Cứ thế trôi đi thời gian không đợi chờ một ai cả, chia tay giảng đường cấp ba , tạm biệt ngôi nhà thân yêu của gia đình mình, con bước vào một khung trời khác. Giảng đường mới to và rộng hơn và con cũng hiểu hơn về tình yêu cao cả của cha mẹ. Lam lũ một đời cũng chỉ để cho con và anh chị đển được khung trời này với những ước mơ cao hơn và xa hơn.... Những năm con đi học xa nhà, nỗi nhớ cha mẹ quay quắt trong con cứ mỗi độ trung thu – mùa phá cỗ. Những năm ấy hầu như mùa trung thu nào con cũng trốn học về với cha và mẹ, bạn bè con lại tụ tập quây quần ...hạnh phúc như một giấc mơ. Cây bưởi – cam - hồng ở vuờn nhà mình cũng lạ ,chẳng khi nào nó phụ công của cha mẹ ... đều đều năm nào cũng ra hoa trĩu quả... Tất cả những yêu thương của thiên nhiên - tạo hoá đó cha mẹ lại dành hết cho con.
Thời gian vẫn nhẹ nhàng trôi và hạnh phúc sẽ ngày một nhân lên nếu như không có một ngày cuộc đời mỗi một con người phải đứng trước giữa sự sống và cái chết....
Ngày ra trường, đi làm những tưởng con sẽ đền đáp được phần nào công ơn của cha và mẹ... Nhưng con đâu biết rằng vì nuôi anh em chúng con ăn học mà cha mẹ đã sức lực cằn khô, lao tâm khổ tứ tất cả cho chúng con vì một ngày mai hạnh phúc. Ân đức của cha mẹ với chúng con chẳng thể nào đáp đặng.
Trung thu thứ 22 và cũng là sinh nhật của con, đối với con đó là trung thu buồn nhất trên cõi đời này. Năm đó con đã đón trung thu cùng mẹ ở bệnh viện K – Văn Điển, hôm đó trăng rằm cũng sáng lắm, sáng như chính cuộc đời mẹ đã rọi vào tâm hồn và những bước con đi. Hôm ấy đôi bàn tay nhăn nheo của mẹ lần sờ vào mái tóc con, mắt mẹ thì thào những điều con tưởng chừng như vô định. Ca phẫu thuật đã làm mẹ mất đi sức lực, mẹ không thể nói thành lời nhưng trong ánh mắt ấy con hiểu rằng mẹ chúc mừng sinh nhật con, mẹ muốn hỏi con có làm xôi, có thịt gà...có bạn bè quây quần không? Và hôm ấy mẹ nhìn lên bó hoa hồng mà mọi người tặng mẹ sau ca phẫu thuật, mắt mẹ ngân ngấn lệ tràn... Lúc đó con hiểu rằng mẹ đang nhớ đến lọ hoa cúc trắng mà suốt 22 năm qua không bao giờ nó thiếu trong ngày trung thu – ngày sinh nhật của con. Dù mưa nắng thế nào mẹ vẫn đạp xe lên chợ huyện mua về...
Hôm nay mẹ nằm đây, con thèm có một lọ hoa cúc bao nhiêu thì mẹ càng khát khao được mua nó cho con gấp gấp nhiều lần phải không mẹ. Vì mẹ bảo ở trên đời này hạnh phúc lớn nhất của ngừoi mẹ là được chăm sóc cho con. Trung thu ở viện K năm đó con đã thấy thật sung sướng và hạnh phúc vì trên đời con còn có mẹ, nhưng tim con đau thắt vô cùng vì mẹ của con không thể đứng dậy đi...
Trung thu - sinh nhật lần thứ 23... Bố thịt gà, làm xôi mừng sinh nhật con.
Ở Hà Nội về con lặng lẽ cắt trái bưởi đầu nhà, hái mấy quả hồng ương dưới vườn, đạp xe lên chợ huyện mua một lọ hoa cúc trắng lặng lẽ đặt lên bàn thờ mẹ... Đó là những món quà mà trung thu nào mẹ cũng dành tặng con. Con biết ở nơi chân trời xa lắc mẹ cũng đang dõi về từng bước chân con, mẹ cũng đang khao khát được mua cho con những món quà nhân ngày trung thu - ngày sinh nhật, nhưng vì cách trở ngăn sông mẹ không thể mang về cho con được... Vì đường tới nơi mẹ ở xa lắm, nơi mà con không thể nào nhìn thấy mẹ phải không? Con đã thay mẹ mua cho chính mình và cũng coi như là quà của m , vì con hiểu rằng con có được như ngày hôm nay tất cả đều do mẹ và cha tạo dựng, dòng máu đang chảy trong con cũng là của mẹ...mẹ nhỉ? Phải không mẹ của con?
Mùng một tháng sáu âm lịch con về thăm bố, bố bảo rằng còn 2 tháng nữa là sinh nhật con, cây bưởi đầu nhà mình năm nay sai lắm, bố định để đến sinh nhật con hái hết làm sinh nhật và cho hàng xóm...
Con đi làm và mong chờ đến ngày rằm trung thu – phá cỗ. Con đã lên kế hoạch đến ngày đó sẽ xin nghỉ làm để về làm sinh nhật với bố... Từ ngày mẹ mất bố buồn và cô đơn lắm mẹ biết không? Nhưng... Trung thu chưa đến, sinh nhật lần thứ 24 của con chưa đến thì con nhận được tin sét đánh... Bố đã đi rồi để một mình con lạc lõng bơ vơ. Hai sinh nhật là hai lần con cài lên đầu vành khăn tang trắng... Bố vẫn khỏe mạnh là thế, vậy mà chỉ tại một cơn gió độc đã cuốn bố về với khoảng trống hư không. Ngày còn nhỏ chưa bao giờ con tin là mình sẽ mất đi cha mẹ vậy mà hôm nay con sững sờ và nghi ngờ trời đất? Hôm được tin bố mất con tưởng chừng như không thể nào đứng nổi, chiếc xe chở con về chạy vun vút theo tiếng gọi của bố từ một khoảng không... Nhưng con không muốn nó chạy nhanh chút nào vì con muốn khi về nhà sẽ lại được thấy cha đang cặm cụi bên cây bưởi đầu nhà , hay cha đang hì hụi bên cây hồng dưới bờ ao...
Nhưng tất cả chỉ là vô vọng, con đã về rồi... Căn nhà ấy không còn thấy bóng dáng của cha…
Trung thu – sinh nhật lần thứ 24 của con cũng là tròn ngày cúng 49-50 ngày của bố. Thế là chẳng còn được thấy ai cùng con hái bưởi, hái hồng vào mỗi độ trung thu nữa... Ở đời này có nỗi đau nào, có mất mát nào lớn hơn nỗi đau mất cha mất mẹ ?
Trung thu năm nay trời trở mưa và lạnh, đêm rước đèn thiếu đi ánh sáng của chị Hằng Nga... Và hôm nay đây con cũng thiếu đi tình yêu thương của cha và mẹ. Vì thế con mong rằng tất cả những ai trên cõi đời này đã và đang còn có được hạnh phúc bên cha và mẹ, xin hãy quý trọng, giữ gìn những gì thân thương nhất!
Đọc Truyện Online – theo email bạn đọc Đoàn Hồng Hoàn (doanhoan.finaco@...)