,
221
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
989702
Bão ơi!
1
Article
null
,

Bão ơi!

Cập nhật lúc 09:29, Thứ Năm, 04/10/2007 (GMT+7)
,

(Blog Việt) - Cơn mưa đã đổ về Hà Nội, mưa lớn dữ lắm, cứ xối xả những giọt nước lạnh, gió buốt như lưỡi dao sắc, ngấm vào da thịt, rin rít qua từng tế bào, khiến toàn thân em lạnh ngắt. Cái đói cồn cào khi chiều buông càng làm cho em thấy lạnh hơn. Chắc giờ này miền Trung bão to lắm, gió giật mạnh lắm. Hà Nội cũng có bão về. Phải rồi, vì đang bão mà, trời tối lụp sụp, mây đen ngòm, xám xịt, ánh sáng lợt nhợt như đêm không trăng, mưa càng lúc càng mạnh, những cơn gió mỗi ngày một lạnh hơn, khắp đất trời như hoang hoải lạnh lùng, như giận dữ trút hờn oán.

Hôm nay em mặc chiếc áo tay dài, khăn quàng cổ, tóc phủ kín hai bên má, thế mà hơi lạnh vẫn như vô hình, trườn vào thân thể lúc nào chẳng biết, khẽ co ro mà thấy lòng như đang dần sói mòn theo dòng nước chảy cuộn. Và, lại thấy đâu đó trong mình quặn thắt thương cho những người ở thôn quê với những cơn mưa bão trong tiềm thức…

 

Cái xóm núi nghèo xơ xác ấy với dòng suối ngăn trở nhịp cầu nối với con đường giao thông chính, mùa lũ, nước dâng cao, chảy xiết, ngập đến hiên nhà, lá rụng nổi lềnh phềnh theo dòng nước cuốn. Rồi phải đến năm sáu ngày sau khi dòng nước rút, dân làng mới vội vã sửa cầu, đi chợ mua nắm cá khô về rang ăn. Những bữa cơm ấy đến giờ vẫn còn ngon lắm.

Ngày ấy, trong xóm chỉ có mình em là sướng nhất, thức ăn dự trữ, hoa quả, bánh trái chất đầy tủ, có ngồi không cả tháng cũng vẫn no đủ. Mẹ liên tục gửi đồ về, thế nhưng em vẫn hiểu được những khoảnh khắc khổ cực ấy.

Nhớ những lúc chạy theo lũ trẻ lội bì bõm ngoài cánh đồng ngập trắng nước bắt những chú cá từ ao nhà ai bơi ngược dòng. Nhớ những lúc cùng các anh chị lớn leo ngược con dốc thẳng đứng trơn trượt và nhiều đá nhấp nhô, nhớ những lúc luồn lách trong vườn mía để nhặt về những cây mía bị gió quật đổ, vừa nhai xì xụp những khúc mía ngọt vừa ngắm mưa. Nhớ những buổi sáng tinh mơ dậy ăn củ sắn luộc nóng hổi, thơm lừng đến ấm bụng. Nhớ những giờ phút tụi trẻ con đứng trên bờ suối, bất lực vì không con đò nào thắng nổi dòng nước để đưa chúng em đến trường. Nhớ những lúc người hàng xóm đan lại tấm phên cửa, che chắn lại mái tranh dột ngăn gió bão. Nhớ tiếng gà gáy trong mưa khi trời bắt đầu hửng nắng, những chú lợn hét inh ỏi đòi ăn, từng đàn trâu đang lững thững dạo chơi trên bãi cỏ đang xanh um bởi tắm xong trận mưa dài....Nhớ...ôi sao mà em thấy lòng nhớ thật nhiều đến thế!

Hình ảnh: VNN
Hình ảnh:

Thế rồi em cũng phải rời xa nơi ấy, chân trời trong mắt em bắt đầu rộng rãi hơn một chút dưới vùng trời thị xã nhỏ. Những đợt bão tràn về, con sông Đà vốn hiền lành bỗng điên lên dữ dội, có những khi giữa dòng nước ấy cuốn theo cả trâu bò lợn gà từ miền ngược trôi xuống, có những người đã bỏ mạng nơi nước sâu. Con đường cao tốc nối dài lên Điện Biên Phủ cũng trở nên vắng ngắt, thị xã trầm lặng, đâu đó thấp thoáng chiếc xe đội mưa lao đi trong vắng vẻ, chỉ là âm vang quen thuộc của tiếng mưa. Ở đó em không còn nghe thấy điệu nhạc của những tiếng côn trùng, ánh sáng lập loè của những con đom đóm, nhưng câu dân ca ai ơi...ai ơi...lại khiến lòng em da diết, sâu nặng hơn bao giờ hết!

...Vậy là đã ba năm rồi nhỉ. Ba năm, kỷ niệm vẫn mãi mãi là những điều khó quên nhất trong cuộc đời dù thời gian có trôi đi điên cuồng biết mấy. Kỷ niệm như đốm lửa nhỏ âm ỷ cháy trong tim này. Một chiều Hà Nội bão bùng với cơn mưa dữ dội, những giọt mưa ấy chẳng thể thành dòng chảy trong tim được, nhưng nó tù đọng lại trong em giống như con đường kia ngập nước, giống như một cái gì đó đang ứ lại chỉ muốn thoát ra, chảy đi theo ước nguyện. Bão ơi!

Tác giả bài viết: ByBy
Tác giả bài viết: ByBy
Blog Việt theo Blog Cô gái Hà Lan

Về tác giả blog Cô gái Hà Lan - ByBy: "Người khôn ăn nói nửa chừng. Để cho kẻ dại nửa mừng nửa lo...". Những người thông minh thì thường biết mình ngu. Còn những kẻ ngu thì toàn tưởng mình khôn!

Chia sẻ cảm xúc của bạn với chúng tôi. Mời bạn gửi bài viết, hình ảnh đường link blog tâm đắc về địa chỉ blogviet@vasc.com.vn

     

 Phản hồi của bạn đọc Blog Việt:

 

Nắng đã lên. Bão đã tan. Và con tim cũng đã vui trở lại

Nắng lên. Xua tan hết những ngày mưa buồn bả ảm đạm và nhớp nháp. Sau cơn mưa trời thường rất trong và nắng cũng rất vàng. Thời tiết ở Đà Nẵng chi là lạ, nắng đó rồi cũng mưa ngay. Thất thường như chính em vậy Mùa này Quảng Bình và Hà Nội đang ngập tràn hoa sữa. Mình thích mùi hoa sữa thoang thoảng, thích lắm. Mùa này người ta hay gọi là mùa Hà Nội thơm - thơm nồng nàn hương hoa sữa, thơm thoang thoảng của những gánh hoa vội qua, thơm cả trong màu nẵng vàng rực rỡ, và thơm cả trên mái tóc em...Ở Đà Nẵng mình chưa cảm nhận được sắc vị của mùa thu, nhưng trên đường mình đi làm cũng đã thoang thoảng mùi hoa sữa, đôi lúc nhớ Hà Nội da diết, đôi lúc thèm được cùng ai đó đi trên đường Lý Thường Kiệt ở nhà.

Nắng lên rồi...

Và bão cũng đã tan.

Ở nhà mình chắc tơi tả lắm. Những hàng cây mướt màu xanh dọc đường Lý Thường Kiệt và Quang Trung có còn không? Cuộc sống của nhiều nhà có còn nguyên vẹn không? Chẳng hiểu sao quê mình lại cứ chịu bão mãi hoài thế. Đã nghèo lại càng khổ thêm. Mình và những người con xa quê khác những ngày này đang mong ngóng tin tức từ nhà biết bao. Đồng Hới chắc sẽ đỡ hơn, nhưng còn Quảng Trạch, Bố Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa... Chao ôi, vừa lụt một trận chưa hoàn hồn thì nay lại bão.

Bão đã tan, nhưng những gì nó để lại thì khó mà tan theo ngay được. Người quê mình kiên cường và chịu khó lắm, rồi cuộc sống cũng sẽ lại ỏnh định, rồi bình yên sẽ lại, cây sẽ lại xanh, nắng sẽ lại vàng. Nhưng liệu niềm vui có còn trọn vẹn...Cố lên Quảng Bình ơi...

Và con tim em cũng đã vui trở lại!

Nguyễn Thị Như Quỳnh - Email: nhuquynhqb@gmail.com


,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,