Xin một lần dừng chân
(Blog Viêt) - Cả hai ngày hôm nay, kể từ khi nhận được tin cây cầu Cần Thơ đang thi công thì
bị sập đã khiến tôi và tất cả mọi người người dân trong cả nước bàng hoàng cực độ. Có thể nói, trong lịch sử của ngành xây dựng cầu trên thế giới và đặc biệt là ở Việt Nam thì đây là một tai nạn hy hữu. Nhưng điều hy hữu này lại đổ xuống mảnh đất Cần Thơ để rồi cướp đi không biết bao nhiêu sinh mạng của bao người dân nơi này. Những người mẹ mất con, vợ mất chồng đang kêu gào thảm thiết, những cặp mắt vô hồn của những người cha đang thẫn thờ nuốt nước mắt vào trong và cả những tiếng khóc ré của những đứa bé bị mất cha đang giãy giụa nằm sóng xoài trên bãi đất ven sông...
Hình ảnh: Blog Quang Vũ (st)
Chưa kịp được một lần được đặt chân đến Cần Thơ để nhìn ngắm bến Ninh Kiều, để thưởng thức cái mặn mà, đằm thắm và đầy chất Nam bộ trong câu hát "gạo trắng, nước trong" ở mảnh đất này thì nay tôi đã phải chứng kiến cảnh đổ nát của cây cầu Cần Thơ đang xây dựng dở dang - nơi đã cướp đi gần cả trăm mạng người trong khối đất cát, bê tông và sắt thép. Bất chợt trong lúc này tôi lại nghe văng vẳng bên tai mình câu hát " ... Đứa nằm đây , đứa ở nơi nao ... Đứa nằm đây, đứa ở nơi nào ... "
Giờ đây, khi càng nhìn đi, nhìn lại những tấm hình, những đoạn video clip được ghi lại tại hiện trường thì lòng tôi lại càng nghẹn ngào trong nước mắt. Đối với tôi họ là những người xa lạ, không bà con hay họ hàng thân thích cũng như tôi chưa được biết mặt để làm quen song dường như trong tôi đã thật sự mất đi một phần cơ thể. Giá như trong giờ phút này tôi được có mặt tại Cần Thơ để được chung tay góp sức với mọi người để giúp gia đình các nạn nhân sớm vượt qua nỗi đau thương, mất mát thì có lẽ lòng tôi đã được thanh thản và đỡ buồn đi biết mấy...
Tục ngữ ta có câu :
" Nhiễu điều phủ lấy giá gương.
Người trong một nước phải thương nhau cùng "
Lời xưa ấy giờ đây đã một lần nữa minh chứng cho sự đoàn kết, tấm lòng "tương thân tương ái" cao đẹp đã có tự bao đời nay của dân tộc Việt Nam. Có lẽ những lời chia sẻ, động viên, an ủi của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, của đồng bào cả nước gửi về các gia đình có người bị nạn ở Cần Thơ lần này không thể bù đắp được những mất mát to lớn này song cũng đã phần nào làm ấm lòng những người cha, người mẹ, người vợ và những người con có người thân vĩnh viễn ra đi.
Dẫu biết rằng mọi sự thành công luôn bắt đầu bằng những khó khăn, gian khổ và không chỉ đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt mà thậm chí còn có thể trả giá bằng cả chính máu xương nhưng đối với tai nạn sập cầu Cần Thơ lần này đã khiến chúng ta trả một cái giá quá đắt trên hàng trăm sinh mạng con người. Nhân đây tôi cũng xin được thắp một nén hương lòng cầu mong cho linh hồn những người công nhân xấu số kia được siêu thoát và cầu mong cho những người còn may mắn được sống sót sớm qua cơn nguy kịch, chóng bình phục để trở về với gia đình, về với những người thân yêu của mình.
Rồi mai đây, trên công trình này lại tiếp tục được nghe những âm thanh rộn ràng của tiếng máy, tiếng búa và cả tiếng hò khoan của biết bao chàng công nhân và cô kỹ sư trẻ với mong muốn cháy bỏng được làm chinh phục dòng sông Hậu để nối đôi bờ xa cách...
Nhưng xin ai chớ vô tình và vội bước qua cây cầu Cần Thơ xinh đẹp trong tương lai mà không dừng chân lại để một lần được biết rằng ở dưới dòng sông đang cuộn chảy xiết kia có pha lẫn một phần mồ hôi, nước mắt và cả máu xương của những người công nhân hôm nay đã gửi lại nơi này.
Giao diện Blog Quang Vũ
Blog Việt theo Blog Quang Vũ
Về tác giả blog Quang Vũ: Mọi người muốn biết gì về tôi? E hèm... Cao 1m75 - Nặng 75kg, chưa có DÌ (cũng có chút chút )... Thích tán gẫu với bạn bè mỗi buổi sáng ở các quán cafe và cuối tuần ở đâu đấy.
Chia sẻ suy nghĩ và cảm nhận của bạn với chúng tôi: