Cần ngay một cây cầu bắc nhịp nhân ái
(Blog Việt) - Nhịp cầu thường chỉ nối những bờ vui. Chưa sang đến bờ vui, nhịp cầu đã phải vượt qua nỗi buồn rất khó phai…
Hình ảnh: VNN
1.Làm báo, tôi đi nhiều đến những nơi hay xảy ra thương đau. Lở núi, lũ quét, bão tố… Đó là những khốc liệt của thiên tai. Hàng năm, không miền Trung thì Tây bắc, nỗi đau được thống kê.
Những xác người chìm trong núi, trong bùn.
Những xác người trôi như lá trong lũ, trong bão.
Thiên nhiên và thiên tai. Hai từ gần nhau quá. Nhưng, với sức mạnh của thiên nhiên, những tấm lòng mỏng manh của người dân làm sao chống chọi?
Tôi không thể quên những giọt nước mắt nấc nghẹn, những dáng vóc liêu xiêu dọc bờ Ngòi Lao (Phú Thọ) tìm xác người trong một trận lũ quét. Với những hy vọng, dù mong manh như gió, nhưng cần có.
Tôi cũng không thể không nhớ về những đồng bào dân tộc Dao đỏ ở Phìn Ngan (Lào Cai). Cả quả núi ào xuống, vùi lấp 23 mạng người và xóa nhòa tất cả. Dòng suối Phìn Ngan ngày đó đỏ như máu. Mùi xác người trộn bùn chớm nắng không thể lẫn với thứ mùi nào khác trên đời.
Đó là mùi vị của thiên tai. Đó là mùi vị của tuyệt vọng. Đó là mùi vị của nhiều nỗi đau cộng lại.
Nhưng, ai chứng kiến sẽ không cộng nổi…
2. Thiên tai bao giờ cũng bất ngờ. Giáng thẳng sức mạnh vào sự chịu đựng chông chênh của con người.
Hình ảnh: VNN
Hôm nay, vùng gạo trắng nước trong Cần Thơ không thiên tai. Không có những thông số về gió, bão, mưa, giông. Nhưng lại có một thảm khốc. Một thảm khốc được gọi tên thành thảm họa.
Thảm khốc và thảm họa không đến từ thiên tai. Mà đến từ những giàn giáo vô tri vô giác. Đến từ những nhịp cầu hiền hòa chưa hoàn tất.
Nhịp cầu thường chỉ nối những bờ vui. Chưa sang đến bờ vui, nhịp cầu đã phải vượt qua nỗi buồn rất khó phai. Vài chục phận công nhân, kỹ sư chưa sang được bờ bên kia. Tất cả chỉ trong tích tắc. Nhịp cầu không chỉ sập gãy, còn đổ nát trong lòng trong triệu triệu trái tim Việt.
Một căn nhà bị lũ quét cuốn trôi, đã là đau thương lắm rồi. Cả một phần công trình to lớn đổ sụp, đau thương vẫn chỉ là đau thương. Nhưng nó đã đội lên ngàn lần.
Đau thương đến từ đâu? Đổ gãy đến từ đâu? Nhịp cầu nối về đâu? Trách nhiệm tính từ đâu? Bao nhiêu mạng người còn nằm dưới đống đổ nát? Bao nhiêu máu hòa vào xi măng, sắt thép và nước sông?
Chưa thể trả lời. Hoặc không thể trả lời được…
Bao giờ nối lại nhịp cầu? Bao giờ đau thương không thôi ám ảnh? Bao giờ những linh hồn lẫn lộn cùng đống nguyên vật liệu kia siêu thoát?
Cũng chưa thể trả lời được. Hoặc không thể bao giờ trả lời được…
3. Cần Thơ hôm nay tang tóc. Dải đất hình chữ S hôm nay xáo động. Mọi sự chú ý hướng hết về cây cầu đang dang dở.
Rồi giàn giáo mới sẽ được bắc lại. Rồi những nhịp cầu mới sẽ được nối tới bờ bên kia. Rồi cầy cầu cũng sẽ hoàn thành. Nhưng nỗi đau, có thể vẫn dở dang…
Triệu triệu người Việt Nam có lẽ đang thầm mong: cần ngay một cây cầu, bắc những nhịp nhân ái, từ khắp nơi, về đất Tây Đô…
Blog Việt theo Blog Benlly
Hình ảnh đại diện tác giả bài viết
Về tác giả blog Benlly: “Bán mặt cho máy tính, bán tay cho chuột!”
Chia sẻ cảm nhận và suy nghĩ của bạn với chúng tôi: