Trung thu ý nghĩa
(Blog Việt) - Những điều ước, những mong muốn mà các em đã ghi được treo vào đèn trời rồi cũng nhau thả…Tiếng hò reo, tiếng cười của các em cứ mãi bên tôi.
Hình ảnh: Dalink
Đôi chân không muốn bước, bàn tay không muốn làm bởi đã rất mệt nhưng trái tim mách bảo. Nào, hãy cố gắng lên, hãy bước đi, bước đi, bước để ước mơ cho một ngày mai tươi sáng!
Chúng tôi bước, chúng tôi làm, chúng tôi ước… Không, không cho bản thân mình, mà cho các em, những con người đang chập chững bước vào đời, những mảnh đời không được nguyên vẹn bởi nó được vá bằng tuổi thơ và những tháng năm sạm nắng, nhọc nhằn bởi cuộc sống mưu sinh. Và những tâm hồn đó cần có sự chia sẻ, quan tâm, chăm sóc… của tất cả những tấm lòng nhân ái của những ai đã từng được yêu thương và biết yêu thương.
Hơn 20 năm qua, giờ tôi mới cảm nhận được không khí của Trung thu. Nhưng cảm nhận đó lại không phải trên mảnh đất nơi mình đã sinh ra, không phải nơi gắn bó với tuổi thơ. Nơi ấy cảm xúc cứ dâng lên, dâng lên trong từng tiếng hò reo, dâng lên trong từng câu hát và ngay cả trong tiếng khóc cũng như những thẹn thùng tuổi mới lớn…Trong lòng chợt nghĩ, đây có phải là quê hương của mình không nhỉ? Chạnh lòng, suy tư nhìn các em và rồi lại hòa mình vào cùng những tâm hồn ngây thơ ấy.
Đi trên những con phố của Hà Nội, dạo qua những ồn ào của ngày hội dành cho tuổi thơ. Tự dưng trong lòng xao xuyến, thấy mình như có một cái gì đó thực sự khó tả. Có lẽ mình đang trẻ lại, đang quay lại tuổi thơ, tuổi của những khát khao, những ước mơ hồn nhiên và trong sáng.
Nhìn thấy niềm vui của các bé được đi chơi bên người thân, cùng những món quà lấp lánh và thú vị trên tay, cảm nhận ngay được những niềm vui ấy hiện trên khuôn mặt của người lớn, của những người đã từng trải qua những cảm giác đó, mình thấy thú vị, hay hay, rồi bỏ máy ảnh ra chụp. Nhưng tự dưng sững lại, chạnh lòng, thấy thương cho các em nhỏ ở quê, chắc chẳng bao giờ có được những niềm vui như thế.
Một tin nhắn, một ý tưởng, một cái enter và rồi gần 30 những trái tim tâm huyết, nhiệt tình đã có mặt. Họ đến với nhau thực sự trong sáng, họ đến với nhau bằng trái tim biết yêu thương, đến với nhau để lắng nghe và chia sẻ.
Đến 4h chiều, 100 chiếc đèn ông sao cỡ nhỏ, một chiếc đèn ông sao cỡ lớn mà muốn di chuyển phải cần có hai người. Tất cả đã xong, giờ chỉ còn chờ đến sáng mai xuất phát, “8h sáng tại cổng trường ĐHGTVT nhé!.
Hình ảnh: Dalink
Trường Nguyễn Viết Xuân, chúng tôi đã có mặt đầy đủ, mọi thứ đã sẵn sàng, nào chúng ta bắt đầu. Chia nhỏ thành từng nhóm, chúng tôi mỗi người một việc. Treo cờ, treo sao, buộc bóng bay, thiết kế sân khấu, khớp nhạc và tổ chức trò chơi…Tiếng hò reo của các em, tiếng cười và có cả những giọt nước mắt. Thực sự đã đọng lại trong tôi những kỷ niệm không thể nào quên được. Chúng tôi đến với nhau để đến với các em, có những người chưa bao giờ gặp mặt, có những người mới bước vào đại học được 1 tuần, họ bằng tuổi nhau, kém tuổi nhau nhưng tất cả đều là bạn và đều là bạn của các em nhỏ trong trường.
Tổ chức các trò chơi, nào là đá bóng, bịt mắt bắt dê, nhảy bao tải, bịt mắt để bón sữa chua cho bạn ăn… Đặc biệt là kéo co, thu hút được hầu hết các em tham gia. “Chị ơi, anh ơi…Bên này nhiều người quá, bên này lớn hơn, bên kia chơi ăn gian, dây chưa đúng vạch…”. Tiếng cười, hò hét, niềm vui của những người thắng cuộc. Còn những người thua cuộc cũng cười vui không kém bởi họ thực sự đã được bên nhau, cùng sát cánh bên nhau để hướng về một mục đích, niềm vui và ước mơ cho ngày mai tươi sáng…!
11h30 là giờ ăn của các em nên các chương trình dừng lại, chúng tôi tập hợp lại bên phòng ăn, mỗi xuất là 1 gói mỳ tôm. Nhanh, gọn gàng rồi ngồi bên nhau ca hát, những bài hát tuổi thơ, những niềm vui lại hiện về bởi chúng tôi được bên các em, bên những quãng đường mà tuổi thơ đã đi qua.
Cắt giấy, gấp hình, làm mâm quả... Tất cả đã gọn gàng và buổi biếu diễn văn nghệ đã đến. Chú Cuội, chị Hằng, những bài hát đan xen nhau cùng với các em nhỏ thực sự đã mang đến những nụ cười, những khoảnh khắc đáng nhớ. Những niềm vui được hòa mình vào âm nhạc, hòa mình với tất cả mọi người cùng tay trong tay để chắp cánh cho những ước mơ bay cao, bay xa hơn nữa. Những điều ước, những mong muốn mà các em đã ghi được treo vào đèn trời rồi cũng nhau thả…
Hình ảnh: Dalink
Tiếng hò reo, tiếng cười của các em cứ mãi bên tôi. Anh ơi, chị ơi…Đẹp quá, cho em chơi với…
Với chúng tôi, ngày hôm nay thực sự là một ngày vui vẻ nhất, ngày thú vị nhất, ngày ý nghĩa nhất mà chúng tôi chưa bao giờ làm được. Không thể nói gì hơn nữa, chúng tôi luôn cầu chúc cho các em luôn mạnh khỏe, học giỏi và biến những ước mơ thành hiện thực để giúp ích cho đời.
Chúc các em có một Trung thu thực sự vui vẻ bên người thân của mình.
Blog Việt theo Blog Chip nhỏ lang thang
Giao diện Blog Chip nhỏ lang thang
Về tác giả blog Chip nhỏ lang thang: Mọi người nói tôi xấu, vâng tôi xấu. Mọi người nói tôi ít nói, vâng tôi ít nói. Mọi người nói tôi không quyết đoán, vâng tôi chưa quyết đoán. Mọi người nói tôi không năng động, vâng tôi chưa năng động. Mọi người nói tôi ích kỷ, vâng tôi ích kỷ. Mọi người nói tôi không biết chơi thể thao, vâng tôi chơi kém. Mọi người nói tôi chậm như rùa, vâng tôi chậm. Mọi người nói tôi không cao, vâng tôi thấp. Mọi người nói tôi, mọi người nói tôi...! Nhưng có một sự thực là tôi sống thực với chính mình, với lòng mình, với những gì mình nghĩ, mình muốn làm và những gì mình cho là có ích cho tất cả mọi người. Vậy đó!
Những điều muốn chia sẻ, bài viết hay, đường link blog tâm đắc mời bạn gửi tới Blog Việt theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vasc.com.vn