Chiếc khăn sũng nước
(Blog Việt) - Cầm chiếc khăn mặt hãy còn sũng nước ở trên tay bất chợt tôi cảm giác có một cái gì đó ớn lạnh đang chạy dọc theo cột sống của mình.
Hình ảnh: Blog Quang Vũ (st)
Tôi lau mặt mà trong lòng nặng trĩu, nước mắt cứ như chực tuôn ra và cái cảm giác cay cay, ngèn nghẹn nơi sống mũi tự nhiên lại có dịp quay về... Không biết có phải là do chiếc khăn mà mẹ tôi vừa mới giặt hãy còn sũng nước hay bởi vì tôi đã nhận ra được một điều rằng : Bấy lâu nay tôi đã quá vô tâm nên mà không nhận thấy là năm tháng đã làm cho mẹ tôi già đi nhanh chóng , đã lấy dần đi sức khoẻ và hơi thở của mẹ ...
Tại sao tôi lại nhắc đến chuyện về chiếc khăn sũng nước cũng như tuổi già và sức khoẻ của mẹ tôi? Tại sao tôi lại tự trách mình là trong suốt thời qua tôi đã sống quá vô tư, vô tâm?
Các bạn có biết không, khi tôi cầm chiếc khăn mặt trên tay hãy sũng nước thì tôi mới phát hiện ra một điều rằng đã từ lâu lắm rồi tôi đã dùng những chiếc khăn ướt sũng do mẹ tôi giặt như thế để lau sạch những bụi bẩn trên cơ thể mình để được sạch sẽ hơn và thơm tho hơn nhưng tôi đâu hay biết... Đễ cho đến mãi hôm nay tôi mới giật mình và tự hỏi lòng mình "Vì sao những chiếc khăn kia lại không bao giờ được vắt khô ráo như trước nữa?".
Rồi bất giác tôi cũng tự tìm ra lời giải đáp rằng : Thời gian gần đây những chiếc khăn của mẹ giặt cho tôi đã không còn được vắt một cách khô ráo giống như trước đây được nữa mà nó thường xuyên bị sũng nước chỉ bởi vì sức khoẻ của mẹ tôi đã dần giảm sút nên đôi tay của mẹ đã trở nên yếu sức ...
Cứ nghĩ đến cảnh mẹ tôi ngồi tẩn mẫn, tỉ mĩ giặt đi, giặt lại những chiếc khăn cho cả nhà được thơm tho, sạch sẽ bằng chính đôi tay khẳng khiu, chai sạn ấy mà lòng tôi lại càng cảm thấy xốn xang. Có lẽ cả một đời của mẹ chỉ lo chăm sóc cho chồng, cho con mà quên mất đi tuổi xuân của mình để đến hôm nay mái tóc của mẹ đã bạc màu sương gió. Và để đến hôm nay đây, ngay cả đên hơi thở và sức lực của mẹ cũng dường như đã bị thời gian cuốn dần đi tất cả cho dù đó chỉ là một chút sức tàn để mẹ tôi có thể vắt thật khô ráo những chiếc khăn kia...
Tôi tin chắc một điều rằng bạn sẽ không bao giờ để ý những chi tiết tưởng chừng như nhỏ nhặt của từng thành viên trong gia đình của mình mà nhất là ba mẹ. Để một lần nào đó bạn thật sự là người biết quan tâm đến họ cũng như được hiểu rõ hơn về những tình cảm mà họ đã dành cho chúng ta. Đó có thể chỉ là một lần nào đó bạn được ba mẹ kéo lại tấm chăn để đắp cho bạn được ấm hơn khi trời trở lạnh; đó là chén cơm, tô canh, đĩa cá vừa mới được hâm nóng và ngóng đợi bạn về ăn sau mỗi lần bị lỡ bữa; đó là những thang thuốc được ba mẹ của bạn canh giữ lửa từng tí một để có một siêu thuốc tốt nhất giúp bạn mau lành bệnh ...
Vậy mà những đứa con như tôi và bạn lại quá vô tâm khi vô tình nghe thấy những tiếng thở
dài, tiếng ho húng hắng vì đã bị kìm lại của ba mẹ mình vào những đêm khuya tối chỉ vì muốn giấu bạn và không muốn làm bạn lo lắng; những cái khua đũa bâng quơ trong mỗi bữa ăn và bảo "no rồi" để bạn có thêm những miếng ăn ngon dù rằng trong lòng ba mẹ cũng muốn được thử một chút món ngon lạ miệng... và còn nhiều điều mà chúng ta đã mãi vô tư thừa hưởng mà không giờ quan tâm hay tự đặt ra câu hỏi " tại sao và vì đâu"...
Để đến một ngày nào đó cả tôi và bạn đều phải ân hận vì mình đã sống quá vô tâm nên không có lấy một chút cơ hội để được quan tâm, chăm sóc và mang lại niềm vui cho ba mẹ của mình. Và khi đó có chăng chỉ chỉ là sự hối hận muộn màng...
Câu chuyện về chiếc khăn sũng nước của tôi cũng chỉ là một trong muôn nghìn những sự việc đang diễn ra hằng ngày mà tôi tin chắc rằng bạn cũng sẽ có những lúc giật mình giống như tôi vậy thôi. Tôi chỉ hy vọng rằng tất cả chúng ta hãy có thêm nhiều cái giật mình để có một lần nào đó cả bạn và tôi tự nhìn lại mình để từ đó có những suy nghĩ, hành động thiết thực hơn và sống có ý nghĩa hơn trên cõi đời này...
Và cũng chỉ để một lần nào đó cả bạn và tôi nói được những lời yêu thương và những tình cảm chân thật nhất để dành tặng cho những người thân yêu nhất của bạn, nhất là đối với ba mẹ của chúng ta.
Blog Việt theo blog Quang Vũ
Giao diện Blog Quang Vũ
Về tác giả blog Quang Vũ: Mọi người muốn biết gì về tôi ????? E hèm... Cao 1m75 - Nặng 75kg, chưa có DÌ( cũng có chút chút )... Thích tán gẫu với bạn bè mỗi buổi sáng ở các quán cafe và cuối tuần ở đâu đấy ...
Cảm nhận của bạn về bài viết?
Phản hồi của bạn đọc Blog Việt
Ho ten: Thu Hà - Dia chi: Hà Nội - Email: keoaramen@yahoo.com Dia chi: Hải Phòng Ngày xưa cái tuổi còn cắp sách đến trường mình luôn mong ước một ngày nào đó mình được đi làm sẽ không để cảnh chiều chiều nhìn Mẹ ngồi chấp lò giữa cái nắng hè oi ả, giữa mùa đông lạnh giá. Vậy mà đến bây giờ khi mình đã đi làm rồi mà cái ước nguyện bé nhỏ ấy vẫn chưa thực hiện được, nhiều khi vẫn còn xin tiền Mẹ nữa và thấy hổ thẹn. Tự trách mình chỉ được cái nói mồm thôi. Mẹ tôi bây giờ cũng đã già rồi nhưng những năm tháng nhọc nhằn một mình nuôi ba chị em tôi khôn lớn trưởng thành, rồi lại chăm sóc hai đứa cháu nhỏ vậy mà Mẹ không một lời than vãn. Vẫn sáng sáng dậy sớm nấu cháo cho cháu, có lúc Mẹ còn đi mua đồ ăn sáng cho tôi và không bao giờ quên nhắc tôi phải ăn sáng trước khi đi làm. Thấy Mẹ vất vả nhiều. Vậy mà đôi lúc bực bội công việc ở cơ quan tôi lại lỡ nói to với Mẹ. Nghĩ lại thấy mình là đứa bất hiếu… Nhìn mái tóc điểm bạc tôi chỉ nói đùa với Mẹ rằng vì Mẹ đã lên chức bà ngoại rồi mà nhưng có biết đâu đó là cả một quãng thời gian Mẹ đã hy sinh tuổi thanh xuân, hy sinh hạnh phúc của cá nhân vì chúng tôi. Hơn hai mươi năm năm Mẹ một mình vất vả dạy học, rồi chạy chợ để cho chúng tôi bằng bạn bằng bè để chúng tôi có đủ ba bữa cơm no mà quên rằng Mẹ đã nhịn ăn nhịn mặc chỉ mong chúng tôi vui vẻ hạnh phúc. Rồi những lần Mẹ ốm nằm giường, không chịu đi khám vì sợ tốn tiền mà tôi cũng không biết phải thổ lộ tình cảm thế nào chỉ nhìn và hỏi Mẹ có ăn gì để mua thôi. 25 tuổi rồi mà tôi cũng đã tự chăm sóc được bản thân đâu vẫn để Mẹ lo lắng, vẫn để Mẹ chờ cơm mỗi tối. Có những lần mải vui mà quên mất có Mẹ đang đợi cơm ở nhà. Nghĩ lại bây giờ thấy xấu hổ thấy mình là đứa con gái quá vô tâm. Cảm ơn bạn đã nói cho tôi và nhiều bạn trẻ khác. Chúng ta hãy tận dụng thời gian khi còn được ở bên Mẹ hãy bù đắp cho Mẹ người thân yêu nhất, người quan trọng nhất đã đồng hành cùng mình trên suốt chặng đường qua. Mẹ tôi sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng nhắn nhủ này vì Mẹ là người của thế hệ trước nhưng tôi vẫn luôn mong ước một điều Mẹ hãy sống mạnh khỏe, hạnh phúc. Con yêu Mẹ nhiều lắm! Ho ten: Linh Vân Email: hanoi210682@vnn.vn Ho ten: Gily |