17 tuổi, em là một cô gái tốt!
(Blog Việt) - Cảm ơn vì một câu nói rất bình thường ấy đã khiến cho em có thêm tự tin để sống tốt...
Hình ảnh: Blog Pinkie (st)
“Tuổi 17,
em lớn chưa anh nhỉ?
Có được yêu
và mơ mộng không anh?
Có được đau
khi giấc mộng không thành?
Có được khóc
khi cuộc tình tan vỡ?”
Chẳng nhớ bài thơ nhỏ này là của ai, nhưng tớ rất thích nó. Lúc đó chỉ mới 16 tuổi. Hôm nay thì tớ vừa tròn 17. Để tớ nói về những suy nghĩ của mình nhé!
Tuổi 17, tớ chưa làm được gì lớn lao có ích cho gia đình, vẫn phụ thuộc vào gia đình, tớ vẫn còn bé lắm. Tớ thường hay mơ mộng và suy nghĩ vu vơ, bởi vì tớ thích thế. Nhưng tớ chưa thực sự yêu bao giờ, còn bạn thì sao? Có thể đôi khi tớ hay nhầm lẫn giữa ngưỡng mộ và thích, nhưng chẳng bao giờ chạm tới từ "yêu" cả.
Tuổi 17, tớ muốn tận hưởng tất cả những điều tốt đẹp và vui vẻ của cuộc sống. Tớ không muốn và cũng không thích bước chân vào bể khổ của tình cảm, giống như ai đó đã nói "Yêu là chết ở trong lòng một ít..."... Còn cả một quãng thời gian dài để quan tâm đến việc đó mà, đúng không nhỉ? Nhưng biết đâu được, nhiều khi tớ cũng phải thay đổi suy nghĩ của mình đấy!
Có rất nhiều việc tớ cần làm và phải làm. Tớ đã nói rồi đấy, tớ thường hay mơ mộng, từ mơ mộng dẫn đến những ước mơ, hoài bão. Bạn có quyền mơ ước chứ, nhưng phải xem chúng ta đi được bao xa và bao lâu trong giấc mơ của mình. Thực sự, cái mà tớ cần chính là nghị lực để thực hiện những điều ấy. Có thể là bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt nhất, làm những việc mình thích và đã hứa. Chẳng hạn như để dành tiền và mua những cuốn sách mình cảm thấy thích, hay là thu âm vài bài hát mà mình đã hứa là tặng cho mọi người.
Tớ có nhiều bạn, những người thực sự là bạn. Tớ là kiểu người rất dễ hoà nhập, dễ làm quen và kết bạn với mọi người xung quanh. Bạn bè thường nhận xét về tớ là rất dễ cười, luôn vui vẻ nhưng cũng mau nước mắt, một chút hài hước và một chút trẻ con trong cách nói chuyện. Đôi khi chính những điều ấy đã tạo nên cá tính của tớ. Có lẽ cái mà người ta thích ở tớ là những điều bình thường ấy chăng? Mọi người bảo tớ là năng động, lém lỉnh. Thích chứ nhỉ? Kết bạn không khó đâu, quan trọng ở cách mình quan tâm đến mọi người.
Chẳng hạn như việc bạn nhớ ngày sinh của một người nào đó và đợi đến 0h01’ để chúc mừng cũng đủ làm cho người ta cảm động rồi đấy! Tin tớ đi, tớ đã làm như thế nhiều lần rồi. Đổi lại, mỗi dịp sinh nhật của mình tớ đều nhận được rất nhiều quà, hoa và lời chúc. Tất cả sự quan tâm của mọi người dành cho tớ đấy. Ai mà chẳng thích?
17 tuổi, tớ nhận ra rằng mình không thể thay đổi được người khác. Tin tớ đi, vì tớ đã thử rất nhiều rồi. Tuy nhiên, trong số những người mà tớ đã cố làm thay đổi họ theo cách mà mình đã cố gắng, có một số trường hợp khả quan. Mặc dù không thể thay đổi họ hoàn toàn nhưng cũng có sự ảnh hưởng. Một số người thích cách tớ nói chuyện, thích sự quan tâm của tớ, thích cái cách mà tớ đang cố gắng thay đổi họ. Tất nhiên, tớ sẽ không bỏ cuộc đâu. Vì tớ thích những việc gì khó khăn và thử thách. Con người ta trưởng thành từ chính những điều đó. Bạn đồng ý không?
Mọi người thường nhận xét là tớ bướng bỉnh. Ừ thì bướng bỉnh. Tớ không phủ nhận đâu. Đã 17
tuổi rồi đấy, tớ cần phải có chính kiến của mình chứ. Thường thì tớ sẽ tranh cãi một vấn đề đến cùng, nếu người ta không thể đưa ra lý do gì chính đáng rằng tớ đã sai. Nhưng cũng không phải là bướng bỉnh quá mức. Trong trường hợp tớ là người có lỗi, tớ cũng biết nhận và sửa lỗi.
Tớ thích được mọi người quan tâm. Không có gì là quá đáng chứ? Thường thì bạn phải học cách quan tâm người khác nếu muốn người ta quan tâm đến mình. Tớ cũng đã làm như thế.Bạn không thể đòi hỏi sẽ nhận được nhiều nếu không muốn cho đi. Một lời hỏi thăm, một cái cười hay chỉ là một câu chào rất ngắn gọn cũng đủ khiến cho người ta có cảm giác không bị lãng quên.
Đôi khi sự quan tâm của người khác làm cho tớ cảm thấy rất vui. Bạn bè và người quen có ảnh hưởng rất nhiều đến tớ đấy. Lâu lắm rồi, có một người anh trai lớn hơn vài tuổi mà tớ quen trên một diễn đàn game đã nói với tớ: "Em là một cô gái tốt". Câu nói này đã làm tớ thay đổi rất nhiều đấy. Tớ cảm thấy phấn chấn, vì ít ra trong mắt một người nào đó mình là có ích và người ta nghĩ tốt về mình. Cảm ơn vì một câu nói rất bình thường ấy đã khiến cho em có thêm tự tin để sống tốt.
Có một ngày trong năm mà tớ luôn cảm thấy rất quan trọng và rất vui. Đó là sinh nhật - ngày của tớ. Dường như tớ cảm thấy mình trưởng thành hơn nhiều. Phải rồi, hơn một tuổi mà. Điều khiến tớ cảm nhận như thế chính là sự quan tâm của mọi người xung quanh.
Sinh nhật hồng! Bạn có vui không khi người ta nói với bạn rằng: "Chúc mừng sinh nhật của thiên thần". Cảm ơn mọi người rất nhiều vì câu nói đó. Cảm ơn tất cả mọi người - bạn của tôi.
Blog Việt theo Blog Linh Katie
Giao diện Blog Linh Katie
Về tác giả Linh Katie: Active girl. Nói nhiều. Thích quậy phá người khác. Thích quan tâm đến những người lạnh lùng và không hề quan tâm đến mình. Hứa nhiều và quên rất nhanh. Lém lỉnh và có máu nổi loạn. Hay gây sự chú ý.
Phản hồi của bạn đọc:
Ho ten: Nguyễn Thị Hà Ho ten: Xuka_bo* Ho ten: Trịnh Thu Hà |
Gửi cảm nhận về bài viết, những dòng viết về cuộc sống, những điều bạn muốn chia sẻ về Blog Việt theo mẫu sau hoặc gửi về địa chỉ blogviet@vasc.com.vn